Tập 6 : Một Cái Kết Tốt Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra anh thức dậy đã không thấy cậu đâu . Linh tính anh mách bảo hình như có gì không ổn nhưng anh vẫn bình tĩnh kiếm một lượt khắp nhà trước, vẫn là không có . Gọi điện đến công ty thì họ nói không thấy cậu đi làm . Lòng anh nóng như lửa đốt
" Em ấy có thể đi đâu được chứ, em ấy không có nhiều bạn cũng chả thân với ai, có thể đi đâu được chứ "

Bỗng dưng sực nhớ đến chuyện gì anh chạy vào phòng mở toang tủ quần áo ra . Đồ đạc của cậu vẫn còn nguyên, hộ chiếu, giấy tờ vẫn còn trong ngăn kéo tủ quần áo. Anh thở phào nhẹ nhõm " Vậy là em ấy không có bỏ đi "
Anh  cầm điện thoại di động lên gọi cho cậu, tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên dưới gối " vậy là em ấy cũng bỏ điện thoại ở nhà luôn rồi "

Ngồi nhà suy đoán cũng không ra chi bằng chạy đi tìm . Anh vội vàng rửa mặt thay quần áo không kịp ăn sáng đã phải đánh xe vòng vòng đi kiếm cậu. Đến những nơi cậu và anh hay đến cũng không có .
" Chẳng lẽ nào em ấy ở đó " trong đầu anh bỗng nhiên nhớ đến một địa điểm

Anh vội tăng tốc chạy ra hướng ngoại ô
Không ngoài mong đợi, từ xa anh đã thấy cậu ngồi bó gối cạnh mộ Trung Quân, đầu tựa vào tấm bia trên mộ . Anh bước nhanh đến nắm tay lôi cậu dậy
- Em định hành hạ bản thân mình đến bao giờ nữa. Theo anh đi về - anh tức giận nói to
- Em sẽ không về đâu
- Chứ em muốn sao, định mọc rễ ở đây luôn chắc, Trung Quân ở trên trời thấy em như vậy có vui được không ?
- Em có lỗi với anh ấy, em phải ở lại đây
- Em không có lỗi gì hết . Người có lỗi là anh, anh đã giấu em mọi chuyện . Cứ để anh gánh vác tội lội này
Nói xong, anh quỳ ngay ngắn xuống trước mộ Trung Quân dập đầu thật mạnh xuống và nói to
- Trung Quân xin cậu hãy tha lỗi cho tớ vì đã giấu A Thiện chuyện này
Mỗi lần dập đầu xuống Đình Nguyên đều nói câu ấy, một cái, hai cái.... năm cái....
- Anh làm gì vậy, anh đứng lên đi, trán anh đỏ hết rồi kìa - cậu nắm tay kéo anh đứng dậy
- Vậy em có chịu theo anh về nhà chưa ?
- Em... em...
Anh giật tayra khỏi tay cậu, tiếp tục dập đầu trước mộ, trán anh lúc đầu đỏ ửng lên, bây giờ thì nó đã rươm rướm máu
- Đủ rồi, anh dừng lại đi - cậu thấy vậy đau lòng hét lên
- Chừng nào em chịu về thì anh dừng lại - anh vẫn tiếp tục vừa dập đầu vừa nói
A Thiện vừa tức vừa thương anh, không biết làm sao cậu cũng quỳ xuống bắt đầu dập đầu theo anh
- Em làm gì vậy ?
- Khi nào anh dừng thì em dừng
Anh tức muốn ói máu, dứt khoát đứng lên đồng thời kéo tay cậu quơ cả người cậu vác lên vai đi thẳng ra xe
- Anh làm gì vậy, bỏ em xuống đi
- Em thật cứng đầu, đừng để anh dùng biện pháp mạnh

Quăng cậu lên băng ghế sau xe, anh vội vàng lên xe khóa cửa xe lại chạy thẳng về nhà
Về đến nhà, anh cũng làm y như cũ, mở cửa xe vác cậu lên vai đi thẳng vào nhà, mở cửa vào phòng quẳng mạnh cậu lên giường . Nhân lúc cậu loay hoay chưa ngồi dậy được anh đè lên người cậu, rút dây nịt ở lưng quần ra túm 2 tay cậu trói lại
- Anh làm gì vậy, thả em ra đi - cậu cố vùng vẫy
- Em ở yên trong nhà cho anh, cấm chạy lung tung
Anh leo xuống người cậu đi ra ngoài cầm điện thoại gọi điện
- Cậu cho người tới thay ổ khóa nhà cho tôi gấp, ngay bây giờ
Chưa tới nửa tiếng, ổ khóa cửa đã được thay, các cửa sổ cũng nhanh chóng làm rào chắn bên ngoài phòng ngừa cậu leo cửa sổ ra ngoài. Anh còn cẩn thận điều bảo an ở công ty qua canh gác xung quanh nhà, một con ruồi cũng không bay ra bay vào lọt huống chi là cậu
Xong đâu đó anh mới yên tâm vào phòng cởi trói cho cậu
- Bây giờ em chỉ được trong nhà, không được phép ra ngoài

Cậu giận dỗi ở luôn trong phòng,  phản đối bằng cách cả ngày không ăn uống gì hết . Anh hết cách với cậu
- Em đừng để anh phải ép em ăn - anh bắt đầu nóng máu
- Miệng là của em, ăn hay không là quyền của em - cậu trả treo
- Em đừng cậy mạnh nữa, muốn nhịn đói chết luôn phải không ?
- Kệ em, đói chết cũng được đỡ hơn phải bị nhốt ở đây đến chết - cậu cố tình ngang bướng cãi lại để anh thấy chán mà bỏ đi
Anh bực tức đóng cửa phòng cái rầm đi ra ngoài phòng khách ngồi

Buổi tối ngày hôm sau, anh lại vào phòng kêu cậu ra ngoài ăn tối
- Em đừng vậy nữa, ra ngoài ăn chút gì đi
- Không ăn
- Ồ, vậy chắc cái này em cũng không cần đâu ha- anh cầm một quyển sổ vuông vuông màu xám trong tay ngắm nghía
Cậu đang nằm quay lưng lại với anh, nghe anh nói cậu cũng tò mò quay lại nhìn
- Nhật ký của Trung Quân - anh đọc nhỏ nhưng rất chậm cố 1 nhấn mạnh từng từ
- Đưa cho em - nghe bấy nhiêu đó cậu bật dậy phóng xuống giường nhào như bay về phía anh hòng giật lấy quyển sổ
- Với điều kiện ra ngoài ăn uống đàng hoàng cho anh - anh nhanh tay đưa quyển sổ giơ lên cao, với chiều cao của cậu thì không thể nào với tới quyển sổ được
- Được được, em đi ăn ngay
Nói xong cậu chạy xuống nhà bếp, kéo ghế ngồi ngay ngắn chờ anh dọn đồ ăn ra ăn . Anh nhìn một màn như vậy thì thở dài lắc đầu không nói nên lời . Đồ ăn được dọn ra, cậu vội vội vàng vàng ăn lấy ăn để thiếu điều muốn mắc nghẹn
- Không cần phải vội, ăn từ từ thôi
Cậu nghe lời như một đứa con nít ăn từ từ lại . Chợt nhớ ra chuyện gì cậu hỏi anh
- Sao quyển nhật ký của Trung Quân lại ở trong tay anh ?
- Tất nhiên Mộng Đào đưa cho anh
- Sao cô ấy lại đưa cho anh ?
- Vì không gặp được em nên cô ấy đưa cho anh
- Sao cô ấy không gặp được em ?
- Ai biết đâu, lúc đó chắc ai đó đang giận dỗi nằm chết dí ở trong phòng đấy
Cậu xấu hổ không nói gì nữa mà cúi đầu tiếp tục ăn cơm . Một lát sau
- Em ăn xong rồi
- Ừm
- Ừm cái gì, đưa cho em
- Anh để trên giường em rồi đấy
Cậu chạy biến vào phòng để mặc anh ở đó thu dọn chén dĩa đem đi rửa

Vào phòng cậu thấy quyển sổ nằm ngay ngắn trên giường, cầm quyển sổ lên đầu tiên cậu ôm nó vào lồng ngực mình xem như của quý . Sau mới lật từng trang từng trang một ra xem

Ngày... tháng... năm...
Anh xin lỗi vì đã giấu em mọi chuyện,  A Thiện yêu dấu của anh à . Nếu em đọc được cuốn nhật ký này chắc hẳn em đã biết hết mọi chuyện . Thực sự anh cũng không muốn cuốn nhật ký này đến được tay em vì như vậy sẽ khiến em đau khổ và day dứt rất nhiều
Lúc anh phát hiện ra mình mắc căn bệnh này, anh đã rất sợ và điều anh sợ hơn nữa là em sẽ như thế nào khi chứng kiến anh ra đi . A Thiện à, em quá yếu đuối, không có anh bên cạnh ai sẽ lo cho em, chăm sóc cho em . Anh đã quyết định dựng lên một màn kịch, thà em nghĩ anh phản bội em còn hơn để em biết anh sẽ ra đi mãi mãi

Ngày... tháng ... năm...
Anh cố ý gây sự với em, sỉ nhục em . Chưa bao giờ chúng mình to tiếng gây gỗ nhau . Em tát anh là đúng, làm cho em khóc là lỗi của anh . Thấy em khóc tim anh như bị ai bóp nghẹt . Lúc em xua đuổi anh, anh vờ như tức giận ra về . Thực sự anh đứng ngoài cửa không muốn về, không muốn xa em đâu

Ngày...tháng... năm....
Anh biết em sẽ tới làm hòa với anh trước, em là vậy, không giận ai quá lâu. Thời điểm mà em chỉ vào mặt anh khóc và nói " Tôi hận anh " . Nhìn vào mắt em, anh biết em rất tức giận và thất vọng về anh nhiều lắm. Anh biết em đau lòng lắm anh cũng không dễ chịu gì . Tim anh đau lắm . Em vừa đi anh dường như gục ngã

Ngày...tháng...năm....
Đình Nguyên nói với anh, em cắt cổ tay tự tử, tim anh nhói đau. Đình Nguyên nói " phải nói cho em biết sự thật thôi " . Anh đã ngăn cản và cầu xin cậu ấy, anh biết em sẽ không chịu nổi đâu . Anh không dám mạo hiểm . Em đừng trách Đình Nguyên, cậu ấy không có lỗi, em không có lỗi . Chỉ trách ông trời tại sao trớ trêu như vậy . Đình Nguyên là một người đàn ông tốt, lại rất yêu em . Anh đi rồi cậu ấy sẽ thay anh chăm sóc em

Ngày...tháng... năm....
Xem lại những tấm hình anh và em chụp chung, nhìn nụ cười vui vẻ hôn nhiên của em, anh lại muốn gặp em. Nhưng anh lại không dám, anh không có can đảm, anh đã tổn thương em quá nhiều rồi, anh sợ phải tiếp tục tổn thương em . Anh xin lỗi

Ngày... tháng... năm....
Đình Nguyên gọi điện cho anh nói là em không chịu ăn uống, cả ngày cứ thẩn thờ làm cậu ấy cũng xót, không biết phải làm sao . Anh nghe mà xót

Ngày... tháng.... năm...
Anh nhớ em . Muốn được gặp em

Ngày... tháng.... năm....
Anh yêu em

Ngày... tháng.... năm....
Tạm biệt em. Tình yêu của tôi . Thanh xuân của tôi . Hãy sống thật hạnh phúc thay cho phần của anh luôn nhé

Lật tới nữa chỉ toàn là giấy trắng, mắt cậu đã mờ mịt nước . Một bàn tay đặt trên vai cậu khẽ bóp nhẹ, cậu dựa đầu vào cánh tay chắc khỏe đó khóc sướt mướt . Người phía sau cũng đứng lặng im không nói gì, chờ cho cậu qua cơn xúc động người phía sau mới nhỏ nhẹ lên tiếng
- Người cũng đã mất rồi, em cũng đừng quá đau lòng, ai cũng có số mạng của mình mà . Nếu sau này anh chết đi có người thương nhớ anh vậy anh cũng mãn nguyện
Vừa nói dứt câu, anh cảm thấy người mình có gì đó nhào vào lòng sau lại ôm siết lấy hông anh, cậu sợ hãi người khẽ run rẩy, anh vuốt nhẹ lưng cậu trấn an
- Anh không được nói gỡ như vậy
- Anh chỉ nói là nếu như thôi mà - anh mỉm cười nói
- Cũng không được nói
- Được, được anh sẽ không nói như vậy nữa. Em yên tâm anh phải sống thật khỏe mạnh để còn chăm sóc cho A Thiện của anh nữa chứ
- Ngày mai anh đưa em đi viếng mộ Trung Quân nha - anh ngồi xuống giường
Cậu rời anh ra nhìn anh vẻ ngạc nhiên, người đàn ông trước mặt cậu quả là một người đàn ông tốt, không biết kiếp trước cậu ăn ở tốt đến mức nào mà kiếp này ông trời cho cậu gặp 2 người đàn ông đều yêu thương và đối xử rất tốt với cậu. Ánh mắt cậu chợt dừng lại nơi trán anh, cậu thật vô tâm chỉ biết nghĩ đến bản thân mình còn giận dỗi anh
- Có đau lắm không ? - cậu lấy tay miết nhẹ miếng băng keo cá nhân dán trên trán anh
- Không đau - anh mỉm cười lắc đầu lấy tay cậu xuống
________________

Hai người đàn ông đứng nghiêm trang trước một ngôi mộ . Đặt bó hoa cúc trắng lên mộ người ấy. Im lặng một lát, cậu khẽ thì thầm
- Em sẽ sống thật tốt và hạnh phúc thay cho phần đời của anh - vẫn không kiềm được mà rơi nước mắt
- Cậu yên tâm, mình sẽ thay cậu chăm sóc cho em ấy
Anh nắm chặt tay cậu

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#quanthanh