CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng rọi vào căn phòng, Ryan nhíu mày thức giấc, khẽ xoa xoa đầu, thoảng đâu mùi hương thật dễ chịu. Ryan sau đó đứng hình vài giây khi nhận ra hoàn cảnh bây giờ. Ryan gối đầu trên tay JiHuyn, cơ thể nghiêng hẳn sang ôm lấy JiHuyn. Ryan vắt óc nhớ lại. Là vì giữa khuya rất lạnh, thân thể tự khắc đến nơi ấm áp. Nơi ấm áp đó chính là rúc người vào JiHuyn. Khẽ mĩm cười " cảm giác này... thật bình yên". Ryan còn chưa kịp tận hưởng thì JiHuyn có vẻ sắp thức giấc, lập tức nhắm mắt lại vờ như đang ngủ say mà trống ngực không ngừng đập mạnh. JiHuyn thức dậy, cảm thấy cánh tay thật nặng nề. Quay sang thì đập vào mắt JiHuyn chính là gương mặt đang say giấc của Ryan. JiHuyn nhíu mày nhìn Ryan " rõ ràng tối ngủ cách xa lại còn có gối chắn giữa. Cớ gì bây giờ lại...". JiHuyn càng nhìn thì như bị hút vào dáng vẻ trẻ con khi ngủ này, tay vô thức vuốt những lọn tóc xòa trên mặt Ryan, môi vẽ nên nụ cười ấm áp  " Khi ngủ trông cũng đáng yêu đấy chứ". Tất cả hành động cử chỉ ấy đều được Ryan trực tiếp cảm nhận. Không gian xung quanh như đứng lại. Giả vờ một lúc thì Ryan thấy khó chịu trong người, muốn trở mình. JiHuyn lập tức thu tay cùng nụ cười về. Dáng vẻ lạnh lùng pha chút bực bội. Ryan bị tay JiHuyn bất ngờ hất ra thì la oai oái
- Chị làm cái gì vậy chứ... thật là đau quá.
- Cô tại sao nằm trên tay của tôi?.
- Là chị tự để tay cho tôi nằm lên mà - Ryan lè lưỡi trêu JiHuyn rồi nhanh chóng xuống giường làm vscn trước khi JiHuyn quăng gối vào mình. JiHuyn bậm môi trợn mắt hận không thể xé xác con người kia ra.

Ryan sau khi làm vscn xong thì chắp tay đằng sau thong thả đi tới đi lui trong nhà. Chợt thấy JiHuyn thay đồ chỉnh tề bước ra thì gặng hỏi
- Chị lại đi đâu?.
- Mua thức ăn.
- Tôi cũng đi - bỏ qua việc mình là người nổi tiếng đi ra đường sẽ bất tiện, việc Ryan sợ ngay lúc này là ở nhà một mình. JiHuyn nhìn Ryan có vẻ khẩn trương thấy làm lạ, nhớ lại hôm qua vừa bước vào thì con nhóc này đã chạy lại ôm, nước mắt giàn giụa, cũng có chút xót lòng.
- Ra đường nhỡ bọn xã hội đen tìm thấy thì sao??
- À... ùm..ngụy trang là được rồi - nói rồi Ryan lập tức thay đồ, tóc cũng không chảy lại vì sợ JiHuyn bỏ đi trước. JiHuyn nhìn thấy không khỏi phì cười " Đúng là trẻ con".
- Chúng ta đi bằng gì?. Taxi??.
- Đi bộ
- Mố???..

JiHuyn đi trước, Ryan lót tót theo sao với nón kính che kín, trề môi lẩm bẩm " Đồ đáng ghét..chị có biết người ta gọi tôi là " thần tượng quốc dân" hay không?. Có biết bao người muốn tiếp xúc với tôi hay không??Chị đúng là có mắt không tròng. Người ta với tôi là cưng như trứng hứng như bông mà chị dám hành tôi. Sau này chị mà biết tôi là ai chị nhất định hối hận. Đồ đáng ghét...". JiHuyn không nghe rõ Ryan nói gì nhưng biết chắc đang nói xấu mình liền quay lại trừng mắt. Ryan lập tức im bặt, nhe răng cười giả lả.

Đến chợ, nhìn quang cảnh tấp nập, ồn ào, Ryan lại lần nữa há hốc mồm
- Mố???phải đi vô đây sao??. Không phải đi siêu thị sao??.

JiHuyn trực tiếp bỏ qua câu hỏi, một mạch đi thẳng. Ryan nhăn nhó đi theo sao. JiHuyn chăm chú lựa đồ mà không để ý rằng tất cả mọi người ở đây cứ nhìn cô và Ryan, đi qua rồi vẫn ngoái đầu lại nhìn. Bởi đâu có ai đi chợ mà đội nón đeo kính đen như thế, nhưng dù vậy cũng không che đi hết vẻ đẹp toát ra từ 2 người. Ryan thì khép nép đi theo JiHuyn, cúi gầm mặt không ngẩng đầu lên, tay kéo kéo vạt áo JiHuyn. JiHuyn bất giác nắm lấy tay Ryan mà dắt đi. Mua đồ xong, đi ra khỏi chợ. JiHuyn buông tay Ryan ra không nói gì đi thẳng, Ryan có chút hụt hẩng nhưng cũng im lặng cúi đầu đi theo JiHuyn về. Khoảng cách hai người khá xa. Hai người về đến gần hẻm vào nhà thì JiHuyn vô tình đụng trúng một nhóm khoảng 5 người ăn mặc bụi bặm, nhìn là có cảm giác không tốt lành. JiHuyn không nhìn mặt bọn người đấy, lạnh lùng buông hai tiếng " Xin lỗi". Trai ra đường gặp gái đẹp thì đâu dễ buông tha dễ dàng mà hơn nữa bọn chúng đâu phải người nhã nhặn lịch sự gì và người lạnh lùng cuốn hút như JiHuyn lại càng không thể chối từ. Bọn chúng quay quanh JiHuyn buông lời trêu ghẹo
- Người đẹp... đi đâu vậy kìa...
- Xách nhìu đồ vậy... để bọn anh phụ cho nha...

JiHuyn vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, vẫn im lặng. Bao năm qua lăn lộn ngoài xã hội JiHuyn cũng đã gặp đủ loại người, tất nhiên cũng có một chút thế thủ thân. JiHuyn là đang chờ bọn nó giở trò gì tiếp theo rồi mới ứng biến. Bọn kia đang điên tiết lên vì bi JiHuyn coi thường thì Ryan đi tới. Bọn chúng cười khoái chí
- Sáng hôm nay thật may mắn... tự nhiên có hai người đẹp tự dẫn thân đến.. chia như thế nào đây...ai trước đây...

Ryan nhéch mép cười rồi bay vào trước con mắt ngỡ ngàng của bọn kia và đặt biệt là JiHuyn. Hình ảnh này khơi gợi cho cô một chút về quá khứ. Ryan dẹp xong bọn kia thì xoa xoa cổ tay bước lại phía JiHuyn. Thấy JiHuyn đứng bất động liền huơ huơ tay
- Chị không phải sợ quá mà hồn bay phách lạc rồi chứ?

JiHuyn giật mình, lấy lại vẻ mặt thường ngày rồi lướt nhìn Ryan và ánh nhìn dừng lại ở cổ tay. Cổ tay Ryan bầm tím, có một ít trầy rướm máu, một vài chỗ khác có vẻ sưng lên. JiHuyn nhíu mày, quay người, nhanh chóng về nhà. Ryan nhìn theo JiHuyn lắc đầu khó chịu
- Một tiếng cảm ơn cũng không có sao?.

Vào nhà, Ryan ngồi trên giường xoa xoa cổ tay, mặt nhăn nhó. JiHuyn thì vừa vào nhà đã vội nấu một ít nước rồi pha ấm. Mang một cái khăn cùng một hộp sơ cứu nhỏ. Ngồi đối diện với Ryan im lặng, hết sức cẩn thận và nhẹ nhàng lau vết thương, sát trùng cho Ryan, lắm lúc lại nhíu mày. Ryan ban đầu bất ngờ đến sửng sốt với hành động này, sau đó lại mĩm cười mãn nguyện " bị thương cũng đáng nhỉ"

- Cười ngốc gì vậy? - JiHuyn ngước lên định hỏi xem đã đỡ đau chưa thì bắt gặp nụ cười của Ryan.
- Ùm.. không có gì..
- Tài lanh chi vậy?. Tự tôi có thể xử lí.
-.... - Ryan tức tối, nói không nên lời. Rõ ràng làm ơn mắc oán. Nhận ra thái độ của Ryan, JiHuyn đứng dậy xoa đầu Ryan, cười cười
- Dù sao cũng cảm ơn. Nhưng mai mốt đừng có tài lanh tài lẹ như thế nữa. Cô liên lạc với nhà cô đi. Mấy hôm rồi.
- Nhà tôi giờ không có ai. Ba tôi đi Nhật công tác cuối tháng mới về, chị tôi cũng thế - Ryan khẽ cười, nụ cười buồn. JiHuyn cũng không nói gì thêm mà đi chuẩn bị cơm trưa. Ryan thì lẽo đẽo theo sau JiHuyn nhìn nhìn ngó ngó rồi sẳn tiện ăn vụng. JiHuyn phải hăm dọa " Muốn bị thương tay kia nữa có đúng không?" Kèm theo cái trừng mắt thì Ryan mới chịu thôi. Dẫu môi ra cãi lại
- Người ta là vì chị mới bị thương đó nha.
- Ai mượn.. tài lanh tài lẹ.

Ryan thôi không cãi nữa trề môi như mếu làm JiHuyn bật cười. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn một bậc. Chiều JiHuyn đi làm hứa sẽ về sớm mang thức ăn ngon về nên Ryan ngoan ngoãn ở nhà. Thật. 7h JiHuyn đã xin phép SoYeon về. Về đến nhà thì thấy đèn vẫn mở sáng, Ryan dựa cửa mà ngủ ngon lành. JiHuyn phì cười " Như vậy mà cũng ngủ được.". JiHuyn đang bày thức ăn ra đĩa rồi đánh thức Ryan nhưng chưa kịp đánh thức thì Ryan đã dậy
- Chị về rồi à. Thật tốt quá - bước đến bàn ăn, dụi dụi mắt
- Chỉ ăn ngủ là giỏi - JiHuyn liếc xéo Ryan. Ryan nhe răng cười khì khì rồi bắt đầu tác chiến với đống thức ăn. JiHuyn nhìn Ryan thắc mắc không biết đứa nhỏ này vì cớ gì liên tục thay đổi cảm xúc, gia đình như thế nào mà mấy hôm vẫn chưa thấy tìm kiếm. Nhưng nhìn Ryan vui vẻ như bây giờ cô cũng thấy vui lây. JiHuyn đâu biết được mình tương lai sẽ vì đứa nhỏ này mà khốn đốn, khổ lụy.

Trên mạng xã hội lúc này cũng như tin tức đang lùng xục Ryan với nhiều nghi vấn. Quản lí Ryan đã đứng ra giải thích là Ryan hiện có dự định riêng, sẽ quay lại sau vài ngày. Dù như thế nhưng cũng không dập tắt được dư luận. Họ muốn thấy Ryan. Quản lí đang rất bất bình. Ba và chị Ryan đang bận có hợp đồng quan trọng nên cũng không nắm được tin tức. Cơ bản thì với họ Ryan là đứa trẻ ngoan, biết chừng mực nên họ không quá bận tâm. Còn JiHuyn vốn không quan tâm đến tin tức thời sự nên Ryan bình yên mà ở lại bên cạnh JiHuyn. Chính bản thân Ryan cũng không hiểu tại sao lại thấy vui khi bên cạnh người con gái lạnh lùng như JiHuyn. Bên cạnh JiHuyn Ryan thấy mình được là chính mình. Ryan thấy bình yên.

Ngày tháng bình yên sẽ còn bao lâu???.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net