Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 5 ngày JiHuyn đã sống cùng Ryan. Tay Ryan cũng dần khỏi. Trong 5 ngày này JiHuyn như lột xác thành người khác. Nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, quan tâm người khác nhiều hơn nhưng cũng vội vàng hơn. Cứ mỗi sáng đi học lại cho EunJung và BoRam một bất ngờ mới. Mỗi chiều đi làm lại khiến SoYeon kinh ngạc. BoRam thắc mắc " Cậu có phải uống lộn thuốc rồi hay không?". Khi đó JiHuyn chỉ cười trừ trong đầu hiện lên hình ảnh của Ryan. EunJung ngày thường cũng chỉ lẳng lặng bên cạnh JiHuyn, sẻ chia những lúc JiHuyn buồn nhưng về cơ bản thì tự JiHuyn có thể tự vượt qua. Đối với thay đổi của JiHuyn mấy ngày nay EunJung chỉ im lặng. Lâu lâu lại đưa mắt về phía JiHuyn dò xét, trong lòng nổi lên một trận bất an.

Một chiều, JiHuyn đi làm về sớm, mua thật nhiều bánh ngon cho Ryan nhưng về nhà đèn vẫn sáng nhưng không thấy bóng Ryan đâu. JiHuyn chạy khắp phòng gọi tên, cuối cùng thấy mãnh giấy nhỏ trên bàn " Em có việc. Sẽ quay lại tìm chị. Ryan.". JiHuyn một chút hụt hẩng, một chút nhói lòng. Quanh quẩn trong phòng còn mỗi mình, đi tắm thay đồ rồi ngồi vào bàn ăn. JiHuyn cảm thấy căn phòng hôm nay thật yên ắng, cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Rõ ràng trước đây cũng như thế này mà cớ gì giờ lại có loại cảm giác trống vắng. JiHuyn thở dài rồi đi ngủ. Cảm giác chiếc giường hôm nay sao rộng quá. Cảm giác thiếu gì đó đeo bám JiHuyn. Mãi lâu sau cô mới có thể chìm vào giấc ngủ một cách mệt mõi.

Sáng hôm sau lê thân mệt mõi đến trường, gương mặt ngoài nét mệt mõi ra thì chỉ còn nét lạnh lùng khó đoán. EunJung thật lo lắng cho JiHuyn. JiHuyn biết, biết rất rõ EunJung với mình là có loại tình cảm gì nhưng JiHuyn chỉ xem EunJung như bạn thân không hơn không kém. Cô không muốn đánh mất tình bạn này, vậy nên cô luôn giữ khoảng cách với EunJung, cô biết EunJung buồn nhưng thật cô không còn cách nào khác.

Đã 1 tuần nữa trôi qua, Ryan không quay lại. Nhìn mảnh giấy JiHuyn nhéch môi cười. Tự cười mình ngốc, vì cớ gì lại tin tưởng chờ đợi. Vì cớ gì lại thấy hụt hẩng.

-- Thứ 7, Queen's--

Không khí Queen's hôm nay thật sôi nổi, chủ đề bàn tán lại xoay quanh " thần tượng quốc dân". Ti vi trong quán cũng được mở lên. JiHuyn bê thức uống ra cho khách, khi quay vô cũng là lúc những người khách đằng sau reo hò lên " Ryan..Ryan kìa". Cô lập tức quay lại nhìn nhưng tất cả sau cô đều hướng về màn hình ti vi. Khi cô xoay người lại thì cô như bị chôn chân tại chỗ. Đúng là Ryan.
__ Kênh SJK có buổi phỏng vấn nhỏ với Ryan - thần tượng quốc dân___
- Chào Ryan, vừa mấy hôm trước bạn bổng dưng " lặn tăm", đã có rất nhiều suy đoán quanh việc này, trong đó nổi lên nhất chính là việc bạn bị bắt cóc, có người còn nhìn thấy bạn bị xã hội đen đuổi theo, bạn có thể chia sẻ một chút được không?
- Trước hết Ryan xin cảm ơn tấm chân tình mà các bạn fan nói riêng và tất cả mọi người nói chung dành cho Ryan. Và cũng gửi lời xin lỗi đến tất cả. Thật ra thì Ryan đang chuẩn bị cho một dự án mới, muốn tạo bất ngờ dành cho Fan nên đã cùng quản lí âm thầm rút khỏi các sân khấu lớn vì vậy nên tránh tiếp xúc với phóng viên để tránh trường hợp Ryan không kiềm chế được cảm xúc lại buộc miệng nói ra hết. Không ngờ sự việc đã gây hiểu nhằm, Ryan thành thật xin lỗi.
- Ồ, tôi nghĩ các bạn fan sẽ không nỡ giận Ryan đâu. Vậy hôm nay bạn xuất hiện có phải dự án đó hoàn thành rồi không?
- Vâng, đúng vậy.
- Bạn sẳn sàng giới thiệu chứ?
- Ồ.. tất nhiên.
.....
__________

JiHuyn nghe lùng bùng hai tai, chân như đứng không vững, nước mắt sắp rơi, lòng ngực đau nhói " cô lừa tôi". JiHuyn cố kiềm nén lại cảm xúc của mình. Tan ca, cô nhanh chóng về nhà, vừa vào nhà liền úp mặt vào gối khóc nức nở. Cô đã tin Ryan, dù thời gian ngắn ngủi nhưng trong lòng cô Ryan đã có vị trí nhất định. Là Ryan mở lòng giúp cô, vậy mà Ryan lừa cô, xem cô như con ngốc. Cô tự hứa sẽ gạt Ryan ra khỏi trái tim mình. Nhưng, cô không làm được, ngày nào cũng xem tin tức xem có thấy Ryan, hôm nay diễn ở đâu, trong nhà dvd của Ryan nhiều lên, poster cũng nhiều lên. Thích uống Amerrico. Thích ăn bánh gạo cay những món trước đây JiHuyn cực ghét. Chỉ có một điều không thay đổi đó là nét lạnh lùng trên gương mặt.

----

Như thế hơn 2 tháng trôi qua, JiHuyn vẫn cứ chờ đợi, hoạt động quảng bá của Ryan gần như kết thúc.

----

-- 10hp.m, Queen's--
- JiHuyn, ngày mai nếu không đi làm thì em có bận gì không?- SoYeon hỏi khi JiHuyn sắp về.
- Không ạ.
- Ừm... vậy mai 7h em có thể đến đây không?.
- Mai Queen's đóng cửa cơ mà.
- Ừm. Thật ra thì mai là sinh nhật Unnie nên nếu em không bận gì thì mời em đến dự. Unnie rất vui nếu em đến.

JiHuyn thật chẳng muốn đi đâu, cô vốn ghét những chỗ đông người, nhưng thấy nét mặt mong đợi của SoYeon, cô không nỡ từ chối, chần chừ ít lâu JiHuyn mới khẽ cười gượng
- Ừm.. được rồi. Mai em sẽ đến.
- Thật không?. Nhất định đến nhé. Cho Unnie gửi lời mời đến EunJung và BoRam luôn nhé.

Ra dấu " oke " với SoYeon rồi JiHuyn ra về. Trên đường về cô nhớ lại cách đây hơn 2 tháng cô đã gặp Ryan, nghĩ đến Ryan bất giác JiHuyn nhoẻn miệng cười. Vừa đi vừa suy nghĩ nên về đến nhà lúc nào không hay. Vừa phát hiện mình về đến nhà cũng là lúc phát hiện có người đợi mình. Người mà trong lòng cô luôn mong đợi. Ryan ở đấy tự bao giờ. Hai tay xoa vào nhau để tìm chút ấm áp vì đã khuya nên trời đang rất lạnh. Ryan lại ăn mặc mỏng manh, JiHuyn lúc đầu nhìn thấy cũng xót lòng. Nhưng JiHuyn không tỏ vẻ ra mặt. Vẫn bình thản mở cửa mà không thèm nhìn Ryan. Ryan vội níu lấy tay JiHuyn khẽ gọi
- Huyn ah!!

JiHuyn dừng lại, nghe tim mình dường như sắp ngưng đập. Chỉ chờ có thế, Ryan liền nhanh chóng lách vào nhà, chiễm chệ trên giường
- Vào nhà thật ấm, chị mà về trễ tí chắc em chết cóng mất.

JiHuyn vẫn đang ngẩn người ra, sau đó lấy lại vẻ mặt lạnh lùng vào nhà
- Mời cô về cho, chỗ này không dám chứa "thần tượng quốc dân"
- Ầy, nhưng " thần tượng quốc dân" thích ở đây.
- ... - JiHuyn ức không nói được lời nào, chưa từng thấy ai bá đạo như con bé này.

Ryan thấy JiHuyn im lặng không nói gì thì đi lại phía JiHuyn, hai tay ôm lấy JiHuyn vào lòng mình, Ryan thì thầm
- " Thần tượng quốc dân" rất nhớ chị. Huyn àh!!.

JiHuyn đứng bất động, tay chân như tê dại đi. Trống ngực đập liên hồi, e là Ryan cũng cảm nhận được. JiHuyn thật cũng muốn ôm lấy Ryan. Nhưng lòng tự tôn không cho phép cô làm như thế. Gỡ tay Ryan ra khỏi người mình, JiHuyn xoay lưng.
- Chị đừng giận em, có được không?.

JiHuyn vẫn im lặng. Ryan thấy JiHuyn vẫn im lặng thì bắt đầu lo lắng, ôm lấy JiHuyn từ phía sau.
- Huyn àh, em xin lỗi. Xin lỗi vì đã lừa chị.. em không cố ý, tình hình bắt buộc mà...Huyn àh. Không hiểu tại sao chỉ gặp chị trong thời gian ngắn thôi mà em cảm thấy như đã quen biết chị từ rất lâu... em chăm chỉ luyện tập để cố xóa hình bóng chị đi nhưng không được...Huyn àh, 2 tháng qua em thật rất nhớ chị..

JiHuyn từ đầu có một chút giận Ryan, nhưng từ câu nói " Huyn àh" thì cô đã mềm nhũng. Cô xoay lưng vì không muốn Ryan thấy vẻ bối rối của cô đồng thời cũng muốn giữ một chút tự tôn cho mình chứ thật ra cô chỉ muốn ôm lấy Ryan mà ủ trong lòng cho thỏa nổi nhớ. Nghe Ryan nỉ non JiHuyn cười thầm nhưng cố lấy vẻ bình thường, pha chút lạnh nhạt, giữ nguyên tư thế mà cất giọng
- Em vì sao mà nhớ tôi?

Ryan nghe JiHuyn hỏi thì bối rối, bản thân cô gái ở ngưỡng cửa  17 sắp qua 18 rõ ràng xác định được vì sao lại nhớ người này. Là yêu. Nhưng cả 2 đều là con gái. Yêu như thế nào?. Nhưng cảm giác nhớ nhung 2 tháng qua không thể nào phủ nhận. Là yêu. Nhưng làm sao nói ra. Ryan sợ JiHuyn sẽ từ chối, thậm chí khinh bỉ. Thấy Ryan im lặng, JiHuyn hụt hẩng, cảm thấy tim mình hẩng đi một nhịp, gỡ tay Ryan ra. Bàn tay vừa chạm vào tay Ryan thì Ryan đã ôm chặt lấy JiHuyn, nói trong tiếng nấc.
- Em nhớ chị là vì.... em yêu chị. Là em yêu chị đó đồ lạnh lùng đáng ghét.

JiHuyn mĩm cười hài lòng, xoay người ôm lấy Ryan, vỗ về
- Có ai tỏ tình mà khóc như em không bé con?.

Ryan vẫn không ngừng khóc, cô cũng không biết tại sao lại khóc như thế này. Vì hạnh phúc chăng?

Ryan đẩy nhẹ Ryan ra, ôm lấy gương mặt dù có gầy hơn với 2 tháng trước nhưng vẫn giữ nét bầu bĩnh đáng yêu của Ryan, lau đi những giọt nước mắt, khẽ khàng nói
- Chị cũng nhớ em, bé con.

Ryan nắm lấy tay JiHuyn áp lên má, mĩm cười, nước mắt vẫn rơi, sụt sịt nói
- Vậy chị có đồng ý làm người yêu của " thần tượng quốc dân" này không?.
- Ừm.... không....

Ryan nhíu mày, nước mắt rơi nhiều hơn trước, nghe tim mình dường như ngừng đập, buông tay JiHuyn, dụi mắt mình. JiHuyn phì cười, rõ ràng người ta còn chưa nói hết câu cơ mà
- Không... từ chối.

Lúc này Ryan nhẹ nhõm, cười òa lên.
- Chị thật đáng ghét quá đó.

JiHuyn cười hiền, hôn lên mắt Ryan
- Bé con, đừng khóc. Chị đau lòng.

Hai người như vậy ôm nhau, cố cảm nhận đối phương cho thỏa nổi nhớ hơn 2 tháng qua. Chỉ buông nhau ra khi có âm thanh phát ra từ bụng của Ryan. JiHuyn phì cười, lấy quần áo cho Ryan thay còn mình thì chuẩn bị thức ăn. Ryan tắm xong thì lon ton lại chỗ JiHuyn nấu ăn, ôm lấy JiHuyn từ phía sau. JiHuyn hơi giật mình
- Vẫn còn muốn ôm sao?

Ryan không trả lời, dụi mặt mình vào tấm lưng của JiHuyn
- Còn muốn ôm cả đời cơ.

JiHuyn mĩm cười hạnh phúc, để mặc cho Ryan ôm.
- Em hôm nay không phải đi Hồng Kông sao?.
- Ưm.. vì có chút trục trặc bên ấy nên 2 ngày sau em mới đi.
- À, thì ra vì vậy nên hôm nay mới đến đây nhỉ?- JiHuyn giả vờ trách móc, cô thừa biết Ryan rất bận.
- Em.. xin lỗi, vì công việc em rất bận. Thời gian ăn ngủ em còn không có. Hôm nay vừa nghe hủy lịch là em lập tức đến tìm chị.. - Ryan vội giải thích
- Chị biết mà. Chị chỉ đùa thôi. - JiHuyn xoa đầu Ryan. Ryan biết mình bị lừa thì trề môi, phồng má.
- Chị lúc nào cũng bắt nạt người ta.

Sau khi ăn uống no nê, vệ sinh xong thì cả hai chuẩn bị đi ngủ. Bước đến giường, Ryan dựa vào thành giường vỗ vỗ khoảng trống ở lòng mình tỏ ý bảo JiHuyn lại ngồi vào lòng mình. JiHuyn biết rõ ý đồ của Ryan nên JiHuyn bước về phía bên kia giường, lấy gối chắn ngang giữa rồi nằm xuống
- Em làm trò khỉ gì vậy? Ngủ đi thôi. Muộn rồi.

Ryan bị quê độ, không thèm trả lời, trùm mềnh không thèm đoái hoài gì đến JiHuyn nữa. JiHuyn biết Ryan bị quê độ rồi, trong lòng đã sớm cười thầm, giả vờ lo lắng, JiHuyn ngóc đầu sang kéo kéo chăn của Ryan
- Em bị sao vậy?. Ốm rồi chăng?.

Ryan tức đến muốn khóc nhưng không thể nói gì. Ryan bên trong ra sức giữ lấy cái chăn, JiHuyn bên ngoài ra sức kéo chăn ra. Giằng co một hồi lâu, JiHuyn không thèm kéo ra nữa còn Ryan thì theo phản xạ đề phòng nên cứ giữ lấy cái chăn khư khư. Làm cho JiHuyn bật cười lớn
- haha.. chị có giành với em đâu mà em lại....ha..ha..

Ryan quê độ tập 2. Liền ngồi dậy, lấy gối phản công, đùa giỡn, rượt đuổi nhau mệt đến thở không ra hơi rồi cả hai mới chịu nằm yên trên giường, tay đan vào nhau, 4 mắt nhìn nhau mĩm cười hạnh phúc. Ryan đưa tay lên chóp mũi JiHuyn khẽ nói
- Cám ơn chị.
- Vì chuyện gì? - JiHuyn để mặc Ryan vuốt vuốt chóp mũi mình, còn mình thì nhắm mắt, trả lời.
- Cám ơn chị vì chịu yêu em - tay vẫn vuốt vuốt sóng mũi JiHuyn
- Chị có nói chị yêu em à? - JiHuyn vẫn nhắm mắt, trả lời nhẹ tênh. Rõ ràng cô vẫn chưa nói cô yêu Ryan bao giờ, cô sợ tiếng yêu nói ra lại gò bó Ryan trên con đường sự nghiệp, bởi cô không thể cho Ryan 1 tình yêu đúng nghĩa, 1 gia đình đúng nghĩa. Cô sợ 1 ngày nào đó vì tiếng yêu này mà làm khổ Ryan. JiHuyn mở mắt ra khi thấy sóng mũi mình Ryan không nghịch nữa. Nhìn Ryan cô mĩm cười, hôn lên trán Ryan thật lâu
- Em thật ngốc, bé con.

Ryan mĩm cười tươi, chòm người lên hôn nhẹ trên môi JiHuyn. Làm JiHuyn bối rối vùi mặt vào hõm cổ Ryan. Ryan được thế nhe răng cười. Ôm lấy JiHuyn. Rõ ràng chủ động hôn người ta đến 2 lần vậy mà giờ người ta hôn lại lại xấu hổ. Thật kì lạ.

Đêm đó có 2 người mĩm cười hạnh phúc, ôm nhau ngủ.

Hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi.

Hôm sau, Ryan thức dậy khi điện thoại vang lên. Vội vàng tắt chuông vì bên cạnh JiHuyn vẫn còn đang ngủ say dù giờ đã xế chiều, vì đêm qua gần sáng cả hai mới ngủ cơ mà.
- Em nghe.
- .....
- Vâng. 1 tiếng nữa em đến.
- ....

Tắt điện thoại, Ryan thở dài, cô còn muốn bên cạnh JiHuyn thêm nữa cơ mà. JiHuyn thức dậy từ lúc chuông điện thoại reo, im lặng nghe Ryan nói chuyện điện thoại, sau đó lại thấy Ryan thở dài, lo lắng khẽ hỏi
- Em có chuyện gì sao?.
- Chị thức rồi à. Em làm chỉ thức giấc có phải không?

JiHuyn ngồi dậy, khẽ lắc đầu
- Sao em lại thở dài?
- Anh quản lí gọi, em phải về kí hợp đồng.
- Ừm.. thì đi đi.
- Người ta còn muốn bên cạnh chị cơ - Ryan trề môi như mếu

JiHuyn bật cười xoa đầu.
- Chị có chạy mất đâu, xong việc hãy đến tìm chị. Tối nay chị cũng có hẹn đi sinh nhật một người bạn.
- Nea.. tối em cũng có bữa tiệc sinh nhật. Là Unnie của em.
- Ừm. Em thay đồ đi, chị nấu chút gì cho em ăn. Chiều rồi.

Ryan ngoan ngoãn gật đầu rồi đi làm vscn. Xong xuôi đâu đấy rồi chạy ra ôm phía sau lưng JiHuyn đang nấu ăn. JiHuyn mĩm cười.

Ăn xong thì Ryan đi về, trước đi còn ôm JiHuyn 1 lúc thì thầm
- Huyn àh!..em sẽ nhớ chị lắm.

JiHuyn mĩm cười, vỗ vỗ lưng Ryan. Ryan hôn nhẹ lên môi JiHuyn lần nữa rồi mới chịu quay lưng đi. JiHuyn nhìn theo, trong lòng có một chút vui vẻ một chút tiếc nuối và một chút nhớ.

-- 7h p.m, Queen's --

Queen's hôm nay trang trí rất đẹp, lúc JiHuyn đến mọi người đều đã đến đủ cả. Cũng chẳng có ai, SoYeon, EunJung, BoRam, JiHuyn và một người nữa. Người này có lẻ là bạn của SoYeon.

JiHuyn hôm nay thật đẹp, tuy là chỉ là váy đơn giản cũng không phải loại hàng hiệu gì, nhưng JiHuyn cho người đối diện cảm giác cô như một nàng công chúa. EunJung nhìn JiHuyn không rời mắy làm cho JiHuyn cũng thấy ái ngại may sao lúc ấy SoYeon lên tiếng
- Cám ơn mọi người đã đến đây chung vui bữa tiệc sinh nhật này. Sẳn đây xin giới thiệu với mọi người đây là MinKuyng. Là bạn gái của Unnie.

Sau màn giới thiệu là 1 cái ôm thắm thiết giữa SoYeon và MinKuyng, cả bọn 3 người còn lại chỉ biết vỗ tay như một cái máy, mồm thì há hốc ngạc nhiên. Chưa hết bàng hoàng thì bên ngoài có 2 người con gái đang tiến vô. Hai người này đặc biệt sang trọng, 1 người váy xinh điệu đà, khoát tay 1 người con gái còn lại, người còn lại chỉ là quần jean, áo phong đơn giản nhưng lại toát ta vẻ lạnh lùng cuốn hút. Khi họ tiến vào đến trước mặt mọi người thì họ mới nhận ra 1 trong số 2 người là "thần tượng quốc dân" Ryan. JiHuyn như chết lặng với hình ảnh trước mắt. Ánh mắt JiHuyn và Ryan chạm nhau, Ryan ngỡ ngàng. Người còn lại bỏ tay Ryan ra vội chạy lại ôm lấy SoYeon.
- Park So, bọn em thật nhớ chị.
------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net