CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị người còn lại bỏ tay mình chạy lại ôm SoYeon thì Ryan gỡ kính ra, kéo lấy người kia ra, giở giọng trách móc
- Hyomin ah, dễ dàng buông tay em ra vại sao chứ? -Vừa nói vừa liếc mắt qua xem phản ứng của JiHuyn.
- Sao em lại đi ganh tị cơ chứ. Chã phải Unine thương em nhất hay sao?- Hyomin nhéo má Ryan cười

Ryan cười tươi ôm lấy Hyomin, mắt vẫn liếc nhìn JiHuyn
- Em cũng thương Hyomin nhất.

EunJung và BoRam thì há hốc ngạc nhiên. SoYeon và MinKuyng thì nhìn nhau cười. JiHuyn vẫn lạnh lùng. Từ đầu thấy JiHuyn Ryan trong lòng đã rất vui mừng, định là chạy lại ôm lấy JiHuyn nhưng vừa thấy cái nhíu mày dù chỉ là thoáng qua của JiHuyn thì Ryan nãy sinh ý định trả thù JiHuyn nên đã bày trò nghịch với Hyomin, cũng nhờ sự hợp tác của Hyomin mà Ryan thành công. Xung quanh JiHuyn tỏa ra hàn khí. Từ đầu đến cuối chỉ có một cái nhíu mày duy nhất.

Sau câu nói của Ryan thì SoYeon lại nhéo má bên kia của Ryan
- Em đó, đừng suốt ngày bám dính lấy Hyomin có được không?.

Ryan nhe răng cười, lắc lắc đầu. SoKuyng và Hyomin phì cười. EunJung và BoRam vẫn chưa ngậm mồm lại được. JiHuyn thì thật sự trong lòng khó chịu dữ dội nhưng cố gắng không thể hiện ra ngoài. SoYeon hắng giọng
- Xin giới thiệu với mọi người đây là hai đứa em của Unnie, đây là Hyomin sau Unnie ( chỉ vào Hyomin, Hyomin cúi đầu chào), đây là em út Ryan (Ryan nhe răng cười, cúi đầu chào). Đây là EunJung, BoRam và JiHuyn bạn của Unnie

Ryan lại bắt tay với EunJung và BoRam sao dang tay ôm lấy JiHuyn vỗ vỗ lưng JiHuyn thì thầm " Chị không biết ghen hả, đồ đáng ghét.....Em nhớ chị, Huyn!". JiHuyn mĩm cười, trong lòng nhẹ hẩng như vừa quăng tảng đá to, biết Ryan trêu mình, JiHuyn đưa 2 ngón tay đặt lên eo Ryan nhẹ nhàng từ tốn vặn tay. Ryan không kiềm lại được la oai oái, cầu cứu số đông
- Chị định ám sát siêu sao đấy á?
Người ta là lá ngọc.... chưa kịp nói hết câu thì Ryan im bặt khi thấy JiHuyn đưa 2 ngón tay bên kia lên eo bên còn lại của mình, mắt thì liếc sắp bắn ra đạn. Khi thấy Ryan im lặng rồi thì JiHuyn cười tươi, đưa tay xoa đầu Ryan, mĩm cười " Đừng đùa với chụy". Ryan trề môi, kéo kéo áo Hyomin. Hành động này làm cả bọn bật cười. SoYeon thầm nghĩ con bé JiYeon rõ ràng rất ngại người lạ, ngoài cô và Hyomim ra thì chưa từng có ai để con bé có khoảng cách gần như vậy, cả JiHuyn cũng vậy. Chắc chắn có mờ ám. SoYeon mĩm cười mờ ám
- Hai đứa QUEN nhau từ trước à?

JiHuyn không hiểu ý của SoYeon nên khẽ gật đầu mĩm cười, còn Ryan thì bận đi lấy thức ăn, sau khi lấy đầy đĩa rồi lon ton lại ngồi cạnh chỗ JiHuyn ngồi.
- Em ăn từ từ thôi có được hay không?. Ăn như khủng long ý?.
- ị ói ai à ủng ong ớ?. Em à iu ao.
( Chị nói ai là khủng long á, em là siêu sao)

Cả bọn lại được trận cười. Hyomin lắc đầu
- Nếu fan mà thấy con người thật của em thì không biết họ có yêu em nổi hay không?

Ryan trề môi " em chỉ cần Huyn yêu em thoai bà chị à", không thèm trả lời, ngấu nghiến ăn, kết quả lạ bị ghẹn. Hyomin ngồi cạnh Ryan nên định đưa nước cho Ryan nhưng JiHuyn đã nhanh trước một bước. JiHuyn nhíu mày, một tay lấy nước một tay vỗ vỗ lưng Ryan
- Coi em đó, lần này là lần thứ mấy rồi.
- Em... giả bộ... thôi - Ryan lí sự.
- Em chỉ được cái là lí sự cùn - JiHuyn vỗ vỗ lưng cười cười. Ryan trề môi. Hyomin nhìn trăn trối sao đó nhìn sang SoYeon thì bắt gặp SoYeon cũng đang mĩm cười.

Cả bọn ăn uống no say, chủ yếu là Ryan và BoRam ăn.

SoYeon nhìn Ryan
- Unnie còn tưởng em không đến được đó.
- Em ưn un i ứt ừ.. ực..( em thương unine nhứt mừ.. ực* nuốt thức ăn*)
- Em làm ơn nuốt rồi hãy nói đi. Gê quá - Hyomin nhăn mặt

Ryan liếc Hyomin. JiHuyn lắc đầu bó tay, đứng dậy đi lấy nước uống, Ryan lon ton chạy theo
- Huyn ah, em uống với -  đưa tay giật lấy ly nước nhưng hụt, JiHuyn nhanh tay uống hết nước sau đó đưa cho Ryan cái cốc không, nhìn Ryan cười tươi tắn. Ryan lại giở trò cũ, trề môi, phồng man trợn mắt lên.

EunJung từ đầu đã thu vào mắt tất cả, cảm giác bất an ngày càng lớn " có lẻ nào?". Ở đối diện EunJung có một người mà những cử chỉ của người đối diện người đó đều thu vào mắt.

Tàn tiệc. Mọi người lần lượt ra về. Ryan đòi đưa JiHuyn về. JiHuyn nhất định từ chối.
- Sao chị không để em đưa về?
- Em về đi, muộn rồi. Ngày mai còn đi làm việc. Vả lại em đưa chị về như vậy rất bất tiện. Chị tự về được - JiHuyn từ tốn giải thích.
- Cái gì mà bất tiện chứ?. Ý chị như nào? - Ryan bực tức
- Em nên biết địa vị của em không nên tùy tiện ra ngoài - JiHuyn vẫn nhỏ nhẹ.
- Chị biện hộ. Em ghét chị - Ryan bực tức kéo tay Hyomin đi. Hyomin chỉ kịp gật đầu chào tổng thể rồi nhanh chóng theo Ryan ra xe. SoYeon lắc đầu, vỗ vai JiHuyn
- Con bé trước giờ đều ngang bướng như thế. Mai lại bình thường thôi. Em đừng lo

JiHuyn chỉ biết cười trừ. Bổng dưng hôm nay cô có cảm giác bất an. Cô cũng muốn bên cạnh Ryan lâu hơn nữa nhưng cảm giác bất an kia khiến cho JiHuyn e ngại, Ryan quá trẻ con, hành động không suy nghĩ trước sau, bọn phóng viên bắt gặp lại viết bậy bạ, ảnh hưởng đến danh tiếng của Ryan. Hôm nay Ryan có mặt ở đây có lẻ các trang báo ngày mai đây ắp tin. Vậy mà Ryan quá trẻ con, quá ngang bướng, quá cố chấp. JiHuyn mệt mõi xin phép ra về. EunJung đi theo JiHuyn. Trên đường về, cả hai im lặng không nói gì. Chốc chốc EunJung lại nhìn sang JiHuyn như muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi, EunJung sợ, sợ sau câu hỏi sẽ nhận được câu trả lời như mình đoán. Rất đau lòng. JiHuyn biết được suy nghĩ của EunJung, khẽ khàng lên tiếnh đánh tan không khí im lặng
- Mình thương em ấy!

Chỉ với một câu nói nhẹ nhàng phát ra từ miệng JiHuyn mà EunJung nghe như tim mình ngưng đập, đau thắt. Dù đã đoán trước nhưng cảm giác nghe chính miệng người mình yêu nói thương người khác... quả thực rất đau.Tình cảm bao năm qua chôn giấu, còn định là đến dịp noel sẽ bày tỏ, vậy mà... EunJung cố kìm chế cảm xúc, nặn ra nụ cười gượng gạo đến giả tạo vô cùng. Cả hai lại im lặng. Ryan sau khi lên xe thì phát hiện có phóng viên săn tin quanh đó. Ryan chợt hiểu ra. Ryan tự cốc đầu mình " ashiii... làm Huyn giận rồi. Mình thật ngu ngốc mà". Hyomin nhìn thấy biểu tình trên mặt JiHuyn thì phì cười. Tự hỏi không biết đến bao giờ em út cô mới có thể trưởng thành. Ngoại trừ hát hò ra thì lúc nào cũng hấp tấp. Như chiều nay cũng vậy, vội vội vàng vàng lên công ti, kéo cô đi dự sinh nhật của SoYeon Unnie, bảo là đi sớm về sớm một tí vì có việc bận, cô tin là thật nên vội thay bộ đồ công sở mà cô vừa đi kí hợp đồng về. Nào ngờ đến buổi tiệc rồi Ryan không nhắc đến việc mình có việc bận nữa. Nhắc đến việc kí hợp đồng Hyomin chợt nhớ ra vừa nãy Ryan kéo cô vội đi nên cô đã quên lấy túi xách, túi xách có điện thoại và bản hợp đồng công ti vì gấp quá nên cô chưa cất. Vội quanh xe lại, lướt trên đường thì Hyomin nhìn thấy JiHuyn, bên cạnh JiHuyn còn có EunJung. EunJung còn ôm lấy eo JiHuyn tình tứ đi. Ryan ngơ ra, nước mắt vô thức rơi. Tay co lại thành nắm đấm, móng tay cắm vào tay bật máu. JiHuyn vẫn không biết sự tồn tại của Ryan.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net