Vì định mệnh 4 ta gặp nhau(end15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: luckyclover_9x^^:!:

Fandom: SHINee, nếu có nhân vật khác thì mình sẽ thêm vào sau vì vẫn chưa viết xong.

Category: fun, humor, a little sad

Pairing: OnKey - HoMin.

Dislaimer: các nhân vật trong fic không thuộc về Au cũng không thuộc về Lee So Man, họ thuộc về nhau. Tuy nhiên, trong fic này, số phận của họ fụ thuộc vào Au ( và một fần fụ thuộc vào ckyp - bạn Au, người đi theo 5 zai cùng au ).

Summary: một công tử hách dịch, một cậu học trò nghèo, một chàng trai quyến rũ và một maknae cực kute.

Rating:T.

Note:Đây là fic đầu tay của mình, có gì sai sót mong mọi người ủng hộ.

Giới thiệu dàn diễn viên này:

Kim Ki Bum: nickname: Key. Là một cậu công tử nhà giàu, đẹp zai, trước mặt cha mẹ là một thiên thần rất dễ thương nhưng sau lưng lại là một ác quỷ cực kì kinh khủng. Thích được iu quý cưng chiều, chỉ số IQ có thể thay đổi chóng mặt vì lúc thì rất thông minh, lúc lại ngốc hơn cả trẻ con mẫu giáo. Học sinh trường SM.

Lee Jinki: nickname: Onew. Là một học trò nghèo, thông minh, trong sáng, được học tại trường SM nhờ cái học bổng toàn fần. Tuy nhiên, dù On có trong sáng đến đâu thì vào tay Key cũng sẽ trở thành ác quỷ thôi.

Lee Tae Min: nickname: Nấm. Em trai của Key, bé bỏng dễ thương thôi rồi, đầu óc cũng cực kì trong sáng ( dù bị ông anh bao lần đầu độc nhưng vẫn cứ ngây thơ như trẻ con mẫu giáo ). Tae Min dù là con trai nhưng lại có làn da trắng mịn mà chưa từng xài qua mĩ phẩm, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương nên rất được các huyng iu chìu dẫn tới độ hot tại trường SM còn hơn cả ông anh.

Choi Minho: nickname: Rùa. Nhân viên tiệm kẹo kiêm học trò nghèo, do cao ráo, đẹp zai nên được các girl của trường SM lén lút chi tiền cho hiệu trưởng để vào được trường SM học. Đây là một đối thủ đáng gờm của Key với On đây.

Kim Jong Huyn: nickname: lùn. Là một trong những tay anh chị có tiếng có miếng ở Hàn Quốc. Sở hữu chiều cao vô cùng khiêm tốn nhưng lại có chỉ số IQ cao ngất ngưởng. Tuy trước mặt đàn em thì máu lạnh nhưng trước mặt Key thì hồn nhiên như cô tiên.

Chap 1: gặp gỡ

Biệt thự nhà họ Kim....

- Appa, appa uống trà nha - Một giọng nói vô cùng dễ thương vọng ra từ phòng khách.

- Cảm ơn con, Ki Bum - Người đàn ông luống tuổi đỡ chén trà từ tay cậu con đang mặc đồng phục trường SM.

Ôi ôi, Key kìa.

Này, kêu cái gì thế ckyp này, cho đi tác sự cùng là may lắm rồi, lần sau cho ở nhà đấy.

Các bạn thông cảm, ckyp tuổi nhỏ nghịch ngợm, không chịu nghe lời Au. Tiếp nào.

- Chào appa con đi học - Ki Bum nở nụ cười cực cute khiến cho mấy người giúp việc cùng với chó mèo xung quanh chết lâm sàng toàn bộ - Chúng ta đi thôi Min.

- Vâng ạ - Bé nấm lẽo đẽo đi theo anh ngồi vào chiếc limo xịn.

Này ckyp, mình đi theo thôi.

Chiếc xe vừa khuất bóng sau cổng thì khuôn mặt thiên thần lúc nãy cũng biến mất.

- Khỉ thật, ngày nào cũng phải thay đổi thế này thì mình phát điên mất - Bum lẩm bẩm - Nấm, đưa cho huyng lọ keo vuốt tóc nào.

Bé nấm vừa mút lolipop vừa với tay lấy lọ keo bên cạnh, xong lại quay lại chăm chú vào quyển comic.

" Em ơi là em, sao mà mười bảy tuổi đầu rồi mà vẫn mê truyện tranh với lolipop vậy hả" Ki Bum nghĩ thầm trong đầu, tất nhiên là không dám nói ra vì bé nấm sẽ đi hớt lẻo với appa ngay.

Cổng trường SM...

- Cuối cùng cũng đến được trường rồi, bõ công mình bỏ một chuyến xe buýt mà chạy bộ- Một chàng trai đẹp zai, cao ráo, mái tóc màu nâu sáng từ từ bước về phía cổng trường, vừa đi vừa thở hồng hộc, biển tên trên ngực sáng lấp lánh dòng chữ: Choi Minho.

Ôi au ơi, ko ngờ đi tác nghiệp sướng thật đấy, được gặp bít bao nhiêu người.

Im nào, để yên au còn ghi âm. Kẹo mút đây, ăn đi.

Nhưng khổ thân cho Minho, sự vất vả trong một buổi sáng làm sao có thể dừng ở đấy, vừa bước được một chân vào trong trường thì một đám học sinh nam có, nữ có ùn ùn kéo nhau về phía cổng trường, đè bẹp bạn Rùa đẹp zai dưới hàng ngàn cái gót giày.

- Ôi đau quá, sao đi học mà đi giày cao gót gót nhọn thế - Minho ngồi giữa đường mà than thở.

- Này, bạn không sao chứ? - Một bàn tay giơ ra đỡ Minho dậy.

- Cảm ơn bạn - Minho nhìn lên, đó là một chàng trai có vẻ đẹp khá nam tính, tóc nhuộm hai màu đen, nâu trộn vào nhau - Bọn họ làm sao thế?

Cả hai nhìn về phía cổng trường, nơi đám người vừa nãy tụ tập, không ngừng la hét cái gì mà Kim Ki Bum với Lee Tae Min, điếc hết cả tai.

- Mình có biết gì đâu, mới đến mà - Chàng trai tóc hai màu nhún vai.

- Cậu cũng mới đến à, hay quá mình có người cùng cảnh ngộ rồi - Minho vui mừng rối rít - Mình là Choi Minho.

- Mình là Lee Jinki.

- Hay quá, thế cậu bao nhiêu tuổi thế?

- Mình..... cẩn thận.

On đẩy Ho ra khỏi đám hỗn độn vừa tiến đến chỗ họ, tâm của đám hỗn độn đó, ko nói cũng biết đó là Key và Nấm.

- Bọn họ quay BOF ver. 2 tại trường ta hay sao thế? - Minho chống tay ngồi trên bãi cỏ.

- Ai biết được. Chúng ta vào nhận lớp đi - On lại một lần nữa kéo Ho đứng dậy, ánh nắng sớm nhảy nhót trên người On khiến On giống như một thiên thần vừa xuống trần gian.

On và Ho vừa đi vừa bàn tán rôm rả, bỏ lại sao lưng biết bao người đang chết lâm sàng.

Bụi cây gần đó....

Đây, giấy ăn đây, lau máu mũi đi, mới có thế mà bao nhiêu máu trong người chảy hết cả ra đằng mũi rồi.

Au ko thấy đẹp sao, On của ckyp cứ như thiên sứ ấy.

Thiên sứ cái gì, Ho đáng iu hơn nhìu. Ấy ấy, lau máu đi, nó chảy tong tỏng xuống đẩt rồi kìa.

Nhưng mà hết giấy rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

- Ya cái lớp này - Tiếng hét long trời lở đất khiến cho những vết nứt trên kính toác ra, cuối cùng là vỡ sạch - Đứng lên cho tôi.

Thầy giáo Lee So Man đạo mào bước vào lớp, dắt theo hai chàng trai đẹp long núi lở đất.

- Giới thiệu với các em, đây là hai học sinh mới chuyển đến, các em hãy quan tâm đến các bạn ấy một chút đấy. Hai em hãy tự giới thiệu về mình đi.

- Chào các bạn, mình là Lee Jinki - Chàng trai tóc hai màu bước lên trước - Mình học hành cũng tầm tầm thôi, chỉ có khoảng mấy trường Havart, Princeton, Julliat... tặng học bổng toàn phần thôi. Mình có chút tài lẻ là ca hát, sau đây xin mời các bạn lắng nghe một đoạn trong ca khúc Jojo mà mình sáng tác. JoJo! seulpeun eumagi heureul ttae neol saenggakhae (eh eh eh). JoJo! janinhan neoneun wae jiwojiji annnyago. JoJo! I sseun eumagi meomchul ttae neol bonaellae (eh eh eh). JoJo janinhan neoneun wae jiwojiji annni. Annnyago (oh oh oh). Hey, My JoJo. Love, yes JoJo.

Khi Jinki vừa dứt lời thì bên dưới đã im phăng phắc, miệng mọi người mở đủ to để cho mấy quả dưa chui lọt.

- E hèm - Jinki khẽ hắng giọng.

- Ôi tuyệt.

- Tuyệt quá, giọng ngọt hơn cả kẹo lolipop.

- Jinki cho mình xin chữ kí với.

- Tiếp theo là Choi Minho - Thầy Lee lên tiếng.

Minho nhanh nhẹn bước lên, nở nụ cười hút hồn:

- Chào mọi người, mình là Choi Minho, xin được giúp đỡ nhiều, mình có năng khiếu hơi thường một tí là đọc rap.

Sau thêm một rap nữa của Minho, cái lớp lại vỡ ra bởi tràng pháo tay nhiệt liệt của mọi người.

- Sau đây sẽ chọn chỗ ngồi. Xem nào - Thầy Lee nhìn khắp lớp - Jinki, em sẽ ngồi cạnh Kibum, bàn cuối cùng dãy giữa ấy. Còn Minho, thôi em xuống ngồi cạnh Jinki đi.

- Vâng ạ.

Hai học sinh mới nhanh chóng ổn đinhh chỗ ngồi để thầy Lee bắt đầu giờ giảng.

- Sau đây chúng ta sẽ học về nhạc pop, đặc biệt là nhóm nhạc SHINee.....

- Hi, mình là Lee Jinki, xin được giúp đỡ - Jinki nở nụ cười thân thiện với Ki Bum khiến cho tim ai đó lỡ chệch mất một nhịp.

Ki Bum's POV:

Hôm nay đáng lẽ là một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi đến trường cùng bé Nấm, vào lớp, dẹp gọn đống quà trong ngăn bàn rồi ngủ tiếp suốt tiết 1, 2, sau đó có thể bùng học đi chơi. Nhưng..., đã nói là đáng lẽ rồi mà. Cậu ấy xuất hiện, cái cậu Jinki đó, cậu ta có cái gì đó rất thu hút, có thể là giọng nói, khuôn mặt hay nụ cười của cậu ta. Tiếng hát của cậu ta đã lôi tôi ra khỏi giấc ngủ, nụ cười của cậu ta đã khiến tim tôi đập nhanh hơn. Chuyện gì thế này? Tôi đang bị bệnh tim ư? Tôi sắp chết rồi ư? Không thể nào, tôi vẫn chưa tận hưởng hết cuộc đời này mà, làm sao có thể chết được, có lẽ là do tôi hoang tưởng đấy thôi. Cố gắng không nghĩ đến chuyện đó, tôi gục mặt xuống bàn, hôm nay mẹ gọi tôi dậy sớm quá, buồn ngủ chết đi được. Tuy vậy, nhưng không sao tôi ngủ được, nụ cười, giọng nói của cậu ta đã và đang ám ảnh tôi. Mở hé mắt quay sang nhìn Jinki, tôi thấy cậu ta đang bàn luận sôi nổi với người ngồi bên cạnh, một cái liếc nhìn tôi cũng không có. Chán. Mà không hiểu sao tôi lại muốn cậu ta quan tâm đến mình nhỉ. Aishhhh, tôi đang nghĩ đi đâu thế này. Ngủ đi nào, ngủ đi nào Key, ngủ ngon nào Key....

End POV.

Jinki's POV:

Ngày đầu tiên đi học tại trường SM, ngôi trường có thể ví như học viện Shinwa. Nhưng không khí ở đây thoải mái và đầm ấm hơn nhiều. Đấy là tôi cảm thấy thế. Ngày đầu tiên bước vào trường, tôi đã gặp ngay một người bạn cùng cảnh ngộ, kể ra thì cũng vui đấy chứ, có lẽ tôi và Minho có duyên với nhau chăng. Nhưng, người làm tôi chú ý nhất lại là Kim Ki Bum, cậu ta có nét gì đó rất bướng bỉnh, nghịch ngợm khi tôi mỉm cười chào cậu ta. Nhân lúc cậu ta ngủ tôi đã liếc trộm cậu ấy, trông cậu ấy lúc ngủ khác hẳn, bình yên và đáng yêu đến kì lạ, mái tóc nâu lòa xòa rủ xuống trán làm cậu ấy có nét gì đó hơi nữ tính. Ầy, mà sao tôi lại nghĩ thế nhỉ, rõ rành rành cậu ta là con trai cơ mà. Với cả chắc cậu ta cũng là người nổi tiếng ở cái trường này, tôi thấy trong ngăn bàn của cậu ta toàn là hoa với quà, thảo nào lúc nãy vênh đến vậy. Thôi, quay sang nói chuyện với Minho cho đỡ buồn vậy, mấy bài học về SHINee này tôi đã học hết rồi, chuyện, có học bổng Julliat mà lại.

End POV.

Reng....reng....

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, Key bừng tỉnh, ngồi bật dậy vươn vai, dụi dụi mắt vài cái rồi đứng lên. Jinki và Minho cũng đứng lên sau khi thu gọn sách vở. Đột nhiên hàng người đang chen chúc nhau ra khỏi lớp tách làm đôi, từ giữa hai hàng người cùng hàng chục cặp mắt ngưỡng mộ, thèm muốn của mọi người, một cậu bé dễ thương, kute mà không nói cũng biết là ai chạy tới chỗ Bum nũng nịu.

- Huyng à, huyng ơi....

- Gì thế Tae Min? - Key thở dài ngao ngán.

- Em định đi ra ngoài mua lolipop nhưng em để quên tiền ở nhà rồi, huyng có không cho em mượn - Tae Min chớp chớp đôi mắt to tròn.

- Em cần gì phải mượn huyng, chỉ cần em nói một tiếng, muốn có tiền mua bao nhiêu kẹo chả được.

- Thật không? - Bé Nấm của chúng ta quả thật rất ngây thơ, không hiểu huyng của mình nói đến cái gì.

- Thì em cứ nói thử đi, không đúng huyng bao tiền kẹo của em cả tuần luôn.

- Ôi, mình muốn mua kẹo lolipop quá mà không có tiền, làm thế nào bây giờ?????? - Tae Min kéo dài cái giọng nói hút hồn bẩm sinh của mình ra mà không biết rằng nó đã khiến hàng loạt người hóa đá.

- Tae Min à, em cần bao nhiêu tiền để huyng cho? Hay là huyng đi mua kẹo cho em luôn nhé?

- Tae Min à, cầm lấy tiền của anh này.

- Nấm à, nếu em thích, anh sẵn sàng chi tiền mở một tiệm kẹo lolipop trong trường chỉ cho mình em, em tha hồ mà ăn.

Mọi người đổ đến từ mọi hướng, vây kín lấy Tae Min và Key.

- Đấy, em thấy chưa? - Key nguýt dài, em thích lấy tiền của ai thì lấy đi.

- Nhưng mà em mượn huyng cơ mà, đâu có mượn họ - Nấm bĩu môi.

- Đây nhé - Ki Bum rút đại một tập tiền từ trong tay một ai đó đang vây lấy họ đưa cho Min.

- Cảm ơn huyng - Tae Min cười tươi, nhún nhảy chạy đi, vui vẻ hát vang một bài ca nào đó.

- Cậu....cậu... có thấy không? - Jinki giật giật áo Minho nhưng đâu có biết rằng Minho đã bất động từ lâu.

Minho's POV:

Tôi đang đi cùng Jinki rời khỏi lớp thì thấy đoàn người tách đôi ra, rồi một cậu bé bước đến. Trong khoảnh khắc đó, dường như sau lưng cậu bé đó mọc ra một đôi cánh thiên thần màu trắng, không gian xung quanh cũng không phải là lớp học nữa mà là thiên đường, mọi thứ đều có màu xanh baby blue tuyệt đẹp, trên nền xanh đó là những chiếc lông bay bay, bay bay, còn thiên thần bé nhỏ đứng đó, mỉm cười với tôi, chu môi với tôi. Giọng nói của thiên thần, tựa như tiếng chuông gió, tuy nhẹ nhàng, trong vắt mà lại thánh thót đến lạ kì. Đôi mắt to tròn, đen láy, sâu thẳm hút hồn. Đôi môi đỏ mọng chúm chím một lúc lại vẽ nên nụ cười đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Mái tóc nâu ôm lấy khuôn mặt trắng muốt, khiến làn da em càng thêm nổi bật. Tôi đã chết rồi chăng, làm sao có thể tồn tại một người đẹp như thế ở thế giới trần tục bụi bặm này. Đôi mắt tôi dán vào thiên thần bé nhỏ, ngắm nhìn những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt em. Bỗng nhiên có cái gì đó giật giật tay áo tôi, khung cảnh thần tiên biến mất, thiên thần của tôi cũng đi mất, tôi đã trở lại lớp học, và người kéo áo tôi chính là Jinki, cậu ấy đang lắp bắp gì đó, nhưng tôi không quan tâm, tôi nhất định phải tìm lại được thiên thần, tôi muốn gặp em lần nữa.

End POV.

Ckyp thấy chưa, đôi trẻ gặp nhau rồi đó, xúc động quá. Ad vừa lau nước mắt vừa lau máu mũi.

Ừ, ckyp thấy rồi, quá xúc động ấy chứ, trông mặt Minho lúc này kìa, cứ đần ra từ khi gặp Min.

Mau đi theo họ xem sao đi au.

Tan học, Minho và Jinki cùng nhau thong thả bước trên vỉa hè rợp bóng cây.

- Này, thiên thần, à nhầm, cậu bé lúc nãy là ai vậy Jinki? - Minho hỏi, từ nãy đến giờ chỉ mải ngắm người ta chứ có nghe được cái gì đâu, đến tên cũng không biết nữa là.

- Mình nghe loáng thoáng thấy Ki Bum gọi cậu ấy là Tae Min với cả Nấm gì đó.

- Tae Min ư? Tên nghe đã thấy hay rồi - Minho ngẩng đầu lên nhìn những đám mây đang trôi qua - Ấy khoan, cậu nói là Ki Bum gọi cậu bé ấy như thế là sao? Chẳng nhé Tae Min đến tìm Ki Bum ư?

- Đúng vậy, bọn họ trò chuyện có vẻ thân mật lắm. Tae Min đến mượn Ki Bum tiền mua kẹo lolipop, có vẻ như cậu bé ấy rất thích kẹo. Chẳng nhẽ cậu không nghe thấy gì ư? - Jinki quay sang Minho đầy nghi hoặc.

- Kẹo lolipop. Kẹo lolipop. Kẹo lolipop ư? Chết rồi, mình muộn giờ làm thêm ở cửa hàng kẹo rồi. Chào Jinki nhé, mình đi đây.

Nói rồi Minho chạy mất, nhanh hơn cả tên lửa.

- Dạ, chào ông chủ ạ, cháu xin lỗi vì đã đi muộn - Minho cúi đầu xin lỗi ông chủ.

- Cậu xem lại cậu đi, đi làm đã lâu rồi mà vẫn đi muộn nửa tiếng, chẳng nhẽ bây giờ tôi lại đuổi việc cậu. Thôi, coi như tha cho cậu lần này, không có lần sau đâu đấy - Ông chủ sau khi thao thao bất tuyệt một hồi thì chốt lại bằng câu đó rồi đi vào trong.

Keeng.....

- Chào mừng quý khách đến với cửa hàng Quả Táo, tôi có thể giúp gì cho quý khách? - Minho nở một nụ cười thật tươi với vị khách đầu tiên.

- Em muốn mua khoảng năm, sáu chục cây kẹo lolipop, có loại nào mới không anh? - Cậu bé bỏ chiếc mũ trên đầu ra, ngẩng mặt lên nhìn Minho và khiến Rùa nhà ta chết sững.

Minho's POV:

Ôi, thiên thần bé nhỏ của tôi, không ngờ lại được gặp em ở đây, đúng là duyên trời định rồi. Chắc kiếp trước tôi làm nhiều việc tốt lắm mới được gặp em thế này. Ôi ôi, hạnh phúc quá. Tôi phải cố gắng gây ấn tượng với cậu ấy mới được.

End POV.

- Chúng tôi có loại kẹo mới hình cây nấm, quý khách có muốn thử không ạ?

- Cây nấm ư? - Mắt Tae Min sáng như đèn ô tô - Em có thể xem không? Có những vị gì ạ?

- Có đủ các vị, ví dụ như vị dâu, cam, táo, đào, socola... - Minho đi vào kho lấy ra một thùng kẹo vẫn còn được dán kín - Đây là loại kẹo mới, đáng lẽ mai mới được bày bán nhưng thấy quý khách thích, tôi sẽ bán luôn. Quý khách muốn mua bao nhiêu cây ạ?

- Em lấy cả thùng luôn. Bao nhiêu tiền ạ? - Tae Min hồn nhiên nói mà không ngờ rằng Ho đang sốc vì không hiểu sao Min có thể ăn nhiều kẹo đến thế.

- Rẻ thôi, chỗ này..... - Minho vẫn chưa hết sốc.

- Tiền đây, cảm ơn anh, không ngờ tiệm kẹo lại có nhân viên đẹp trai thế, lần sau tôi phải tới đây nữa mới được - Tae Min khệ nệ bê thùng kẹo ra ngoài, không quên khuyến mại theo nụ cười hồn nhiên chết người khiến cho Rùa chết sững đến ... hết giờ làm. May mà sau Min không còn vị khách nào.

Tae Min's POV:

Đó là chàng trai dễ thương nhất mà tôi từng nhìn thấy. Nụ cười tỏa nắng của anh, mái tóc nâu của anh, tất cả đều thu hút tôi. Đây là lần đầu tiên tôi vào tiệm kẹo mà chú ý đến thứ gì đó ngoài kẹo. Nhưng chàng trai đó có gì đó quen quen, có lẽ tôi gặp ở đâu rồi chăng. Vớ vẩn thật, ngày ngày tôi chỉ có mặt ở một số địa điểm nhất định, đó là nhà, trường SM, tiệm kẹo và tiệm sách. Thế thì tôi có thể gặp anh ở đâu cơ chứ? Thôi kệ, cứ phải xử lí chỗ kẹo này càng nhanh càng tốt để còn mau được đến tiệm kẹo đó gặp lại anh. Hihi. Thôi chết, mình chưa hỏi tên anh ấy rồi.

End POV.

Nấm bất giác mỉm cười khi nghĩ đến Minho, và nụ cười đó, tất nhiên làm cho những người đi đường bất tỉnh hàng loạt. Có lẽ Nấm của chúng ta sẽ phải ra tòa vì tội tán tỉnh người khác theo kiểu già không bỏ, nhỏ không tha, không những tán tỉnh nữ giới mà cả nam giới Nấm cũng hút hồn. Thật là, sức hút quá lớn.

Tối đó, sau ca làm ở tiệm kẹo, đến đúng mười giờ tối, Minho lại có mặt ở quán bar hạng nhất Seoul, tất nhiên là để làm phục vụ cho khách VIP (chuyện, vẻ đẹp trai của Ho đã khiến cho bar đã nổi lại càng nổi hơn mà).

- Này, sao bên kia lại có mấy bàn trống trong khi khách không có chỗ ngồi thế? - Ho hỏi người phục vụ.

- Chỗ đó có người đặt trước ạ.

- Thế bao giờ họ đến?

- Họ hẹn là mười rưỡi, chắc sắp đến rồi đấy.

- Thôi được rồi, đi làm tiếp đi.

Quả như cậu phục vụ nói, chỉ mười phút sau đã có một đám người kéo đến, khệnh khạng ngồi vào chỗ đó. Người dẫn đầu là một chàng trai trẻ, chắc chỉ hơn Minho khoảng một, hai tuổi là cùng. Hắn ta vẫy tay gọi phục vụ.

- Quý khách dùng gì ạ? - Ho đến bên hỏi.

- Cho mấy chai Camus nhé - Chàng trai đó hất hàm. Trông cậu ta cũng đẹp trai lai láng đấy chứ, mỗi tội hơi lùn một tí.

- Vâng, xin quý khách chờ một chút ạ - Minho vội vã đi đến quầy để lấy rượu.

Chỉ một lát sau, mấy chai rượu mạnh đã được nhóm người đó nốc sạch. Uống rượu xong, họ kéo nhau ra sàn nhảy nhót điên cuồng theo tiếng nhạc. Mười hai giờ đêm, bọn họ thanh toán rồi kéo nhau đi chỗ khác tận hưởng tiếp. Minho cũng đã hết ca làm, mệt mỏi trở về nhà.

Mười hai rưỡi....

Cánh cửa gỗ của phòng trọ rẻ tiền cứ kêu lên kèn kẹt. Ho ngái ngủ vứt cặp sách lên ghế, đi về phía phòng tắm.

- Quái lạ, sao phòng tắm lại bật đèn nhỉ, mình nhớ là đã tắt điện trước khi ra khỏi nhà rồi mà - Ho lẩm bẩm một mình - Hay là có ma nhỉ.

Từ trong phòng tắm vọng ra tiếng hát khe khẽ. Rùa đánh bạo gõ cửa.

- Ai ở trong phòng tắm đấy ạ?

- Ai đấy? - Tiếng hát trong phòng tắm vụt tắt, giọng nói đầy cảnh giác vang lên.

- Tôi là người thuê phòng trọ này.

- Tôi cũng là người thuê phòng trọ này.

- Thế sao tôi chưa từng gặp cậu.

- Tôi mới chuyển đến mà chiều nay mà.

- Thế ư? - Minho gãi gãi đầu, đúng rồi, sáng nay bà chủ nhà có nhắc với mình là đã tìm được người để ghép phòng với mình - Vậy cậu cứ tắm tiếp đi nhé, tôi ngồi chờ ngoài này.

Nửa tiếng sau....

Minho ngồi chờ mòn mỏi mà không thấy người mới đến ra khỏi phòng tắm, mệt quá nên đã tựa vào đầu giường, ôm con rùa bông mà ngủ ngon lành luôn. Khi Ho đang say giấc nồng thì cửa phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net