C H Ị ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- " Là vì kí ức của em về chị đã hoàn toàn bị mất sau khi em gặp tai nạn, em không biết sao ? "

- " Chị nói như vậy là sao, tôi không hiểu ? "

- " Chị... " - câu nói của Vi bị cắt ngang vì mẹ Kun gõ cửa rồi mở cửa bước vào

- " Hai đứa xong chưa, xuống đi ăn nè hai con "

- " Con xin phép mẹ, mọi người cứ ăn trước đi ạ " - nói rồi Vi bước đi thật nhanh không kịp để mẹ Kun hỏi gì

- " Vi nó làm sao vậy con " - bà khó hiểu hỏi Kun

- " Con cũng không biết nữa mẹ, để con chạy theo chị ấy xem sao "

- " Ừ con đi theo xem chị làm sao nha con ? "

- " Dạ " - nói rồi Kun cũng bước đi theo chị

Vi chạy thật nhanh ra bờ biển, cô muốn hét thật lớn để xua hết đi tất cả. Cô mệt mỏi ngồi bó gối xuống nền cát bờ biển, gió thay nhau đan qua mái tóc cô, nhưng điều cô bận tâm nhất là những suy nghĩ trong đầu. Cô có nên nói sự thật với em, nhân lúc em không nhớ gì về cô thì có phải cô nên để em hạnh phúc bên cạnh Nguyên Khôi - một người đàn ông có thể che chở bảo vệ cho em thật tốt, có thể là điểm tựa vững chắc cho em sau này. Hay là cô phải giữ em lại bên mình, nhưng cô có gì để dám chắc mang lại hạnh phúc cho em. Với lại nếu nói ra hết mọi việc liệu em có nhớ lại không, hay em sẽ rời xa cô thêm nữa khi bên cạnh em bây giờ mới chính là Nguyên Khôi chứ không phải cô. Cô phải làm sao mới phải đây ?

Chợt đôi vai của cô được khoác bởi một chiếc áo, cô chỉ vừa kịp nhận ra đó là Kun thì em đã ngồi xuống cạnh cô. Cô xao xuyến trước em, trước từng cử chỉ em dành cho cô nhưng cô sợ đối mặt với em ngay lúc này, cô sợ em sẽ lại hỏi cô về cuộc đối thoại lúc nãy còn dang dở. Trong lòng cô vẫn chưa biết phải chọn cách nào để cho em câu trả lời.

- " Sao chị lại ra đây ngồi, gió đang rất lớn sẽ dễ bị cảm đó " - Kun đan hai tay mình với nhau, mắt nhìn ra biển xa xăm.

- " Chị chỉ là muốn hít thở chút không khí thôi, không có gì đâu " - Vi thật ngạc nhiên khi em không đề cập đến chuyện lúc nãy nữa.

- " Trăng hôm nay đẹp quá phải không ? Cảnh đẹp như vậy đúng là nên ngắm nhìn một chút. Để tôi ngồi đây cùng chị được không ? "

- " Vậy thì tốt quá, cảnh đẹp như vậy ngắm một mình cũng hơi buồn " - Vi đưa mắt ngắm nhìn em, em luôn lãng mạn như vậy. Luôn biết thu hút người khác khiến họ không thể cưỡng lại sức hút của em và cô cũng không ngoại lệ.

- " Không những cảnh đẹp mà người cũng rất đẹp " - lúc này Kun mới đưa đôi mắt lấp lánh do ánh trăng ngự trị trong đó âu yếm nhìn chị. Ánh mắt em dịu dàng có chút gì đó chứa chan yêu thương khiến Vi như chìm vào ánh mắt đó, cô say đắm dường như không thể thoát ra được.

- " Thật sao ? " - Vi nhìn vào mắt em rồi cả tâm trí bị đôi mắt đó chiếm hữu.

- " Phải, chị... đẹp lắm. Nét đẹp làm người khác phải tự nguyện sa vào lưới tình, phải điêu đứng đó chị biết không ? " - môi em khẽ nhếch lên một chút, thần thái của em lúc này dưới ánh trăng có thể làm người khác bị mê hoặc không thể tự chủ được. Tại sao hôm nay em lại dịu dàng nói với cô những lời hoa mỹ như vậy, cô càng ngày càng không thể rời khỏi em rồi.

- " Cảm ơn em, nhưng mà với cách trò chuyện lịch thiệp thế này chắc chắn sẽ có nhiều người theo đuổi em lắm phải không ? " - Vi nở nụ cười nhìn em

- " Chị đừng trêu tôi nữa, nhưng mà còn chị... chị đã có người yêu chưa. " - Kun đưa ánh mắt tò mò nhìn chị, hình như trong lòng cô đang trông mong gì đó về câu trả lời này.

- " Chị... có rồi, nhưng bây giờ không biết phải giải thích sao, mà người đó đáng yêu lắm " - ánh mắt Vi hiện rõ niềm hạnh phúc

- " Người đó làm chị vui khi nhắc đến như thế này sao ? Chắc chị yêu người đó lắm hả " - trong lòng Kun có cái gì đó lạ lắm.

- " Phải đó là người quan trọng của chị, chị yêu người đó nhiều lắm " - Vi lén đưa ánh mắt nhìn em.

- " Người đó thật may mắn " - nói rồi Kun lại đưa ánh mắt mình ra xa phía biển rộng.

" Người đó chính là em, nhưng người cảm thấy may mắn phải chị mới phải, được gặpyêu em điều chị cảm thấy may mắn nhất rồi " - Vi chăm chú nhìn em, cô ước em có thể hiểu được những suy nghĩ này của cô, chỉ cần im lặng ngồi bên cạnh em thế này cũng đủ khiến cô vui lắm rồi. Cô như quên hết mọi thứ, một lòng muốn cùng em như vậy mãi.

Ngồi được một lúc thấy cũng trễ rồi nên cả hai quyết định về lại khách sạn. Kun chu đáo kéo áo khoác cẩn thận lại cho chị, Vi như lặng đi, em đang làm trái tim cô thổn thức không kiểm soát được, cô như nghẹt thở khi em vòng tay qua kéo cổ áo cao lên cho cô. Trong phút chốc hơi thở ấm nóng của em phà vào cổ cô khiến cô run lên một chút. Kun nhìn chị rồi rải bước đi, Vi thẹn thùng nối bước theo sau, cô đặt bước chân mình vào theo những dấu chân của em trên cát mà em vừa bước qua. Đi theo sau em như vậy khiến cô thích thú lắm. Cứ lo cúi đầu để bắt kịp những bước chân em, cô đã vô tình va vào em vì em đứng lại lúc nào mà cô không biết.

- " Chị đi nhanh lên, gió lớn rồi "

- " Ò, chị biết rồi " - Vi ngoan ngoãn.

Chợt em nắm lấy tay chị cùng bước đi, Vi ngơ ngác không hiểu gì chỉ biết ngại ngùng mặt đỏ bừng trong lòng lâng lâng cảm xúc. Cô không biết phải lý giải cảm xúc trong lòng lúc này thế nào có lẽ chỉ có thể gọi nó là hạnh phúc. Vi ngước mắt nhìn em chỉ thấy hình ảnh em ngược chiều ánh trăng, góc nghiêng này em thực sự như một thiên thần.

- " Tay tôi lạnh nên mượn tay chị sưởi ấm thôi, đừng hiểu lầm đó " - Kun thấy chị cứ ngại ngùng trông rất đáng yêu, chỉ là nắm tay thôi có cần phải thẹn thùng vậy không.

- " Chị biết rồi, thật ra tay chị cũng rất lạnh " - Vi mỉm cười rồi siết chặt cái nắm tay, câu giải thích của em thật khiến cô không thể không cười được.

Kun cúi đầu xuống mỉm cười một cái rồi lại tiếp tục bước đi. Người con gái này thật khiến cô bận tâm, cô cũng không hiểu tại sao trong lúc đó lại muốn nắm chặt lấy bàn tay đó, nắm rồi lại không muốn buông. Không chỉ riêng Vi mà trong lòng Kun bây giờ trái tim cũng đang xốn xang lỗi nhịp. Kun cảm thấy dường như từ lúc chị ấy xuất hiện bên cạnh mình, cô đã không thể kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của mình được nữa, từ cảm xúc, cử chỉ hành động... đều không thể hiểu được.

Đến trước khách sạn cả hai nuối tiếc buông tay nhau ra do có mọi người ở đó. Sau khi ăn uống cùng mọi người cả hai cũng lên phòng nghỉ. Mỗi người một giường, Vi nhìn dáng lưng của em mà muốn được ôm lấy em

- " Em ngủ chưa ? "

- " Chưa ngủ, chị sao vậy không ngủ được hả ? " - Kun trả lời nhưng vẫn quay lưng về phía chị

- " Chắc lạ chỗ nên chị không ngủ được, mà còn em sao vẫn chưa ngủ "

- " Không phải là nhà nên khó ngủ, nhưng nằm một chút chắc sẽ ngủ được thôi "

- " Cảm ơn em vì hôm nay nha, hôm nay chị rất vui "

- " Chị vui thì được rồi, thôi đi ngủ đi "

- " Nhưng mà Kun à, chị... muốn nhờ em một việc nữa được không, coi như đây là việc cuối cùng em làm cho chị trong hôm nay đi "

- " Chị nói đi, được tôi sẽ làm cho chị "

- " Em qua ngủ cùng chị được không, giường rộng quá chị cảm thấy lạ không yên tâm ngủ được "

Kun yên lặng không nói gì, Vi chu môi người gì mà lạnh lùng thế không biết, người ta nhờ có một chút thôi mà.

- " Nếu không tiện thì thôi vậy, thôi em ngủ ngon nha " - Vi cũng xoay lưng lại phía em.

Chợt cô thấy giường mình run nhẹ, cô vội quay qua thì vô tình mặt cô gần sát mặt em, gần đến nỗi cô có thể nghe được từng hơi thở một của em. Cả hai nhìn nhau một lúc đến khi mặt Vi đỏ bừng lên, cũng may là phòng chỉ bật đèn ngủ nếu không để em bắt gặp chắc cô sẽ xấu hổ mất. Cô gần như không dám thở mạnh, cô cố gắng nén từng hơi thở nhẹ nhất có thể. Cả người cô như có luồn điện chạy qua, cô tự thấy lúc này mình dường như bất lực trước em, không biết nên làm gì cả.

- " Nè chị, chị sao vậy ? " - Kun nhìn khuôn mặt ngơ ngác chưa hiểu gì của chị mà không thể nhịn cười, nhưng cô biết cười chị sẽ ngại nữa

- " À..ờ chị cứ tưởng em sẽ không qua chứ, cảm ơn em " - Vi vội xoay mặt đi

- " Không cần cảm ơn, chị không ngủ được lại làm ồn tôi cũng không ngủ được. Tôi qua đây chỉ là giúp bảo vệ giấc ngủ của mình thôi "

- " Ò chị biết rồi " - Vi chu môi, giúp người ta thì cứ nói đi còn viện lý do, cô biết em rất tốt bụng mà.

- " Bây giờ thì chị ngủ đi "

- " Ừm em ngủ ngon nha "

- " Chị ngủ ngon "

Vi đợi em nhắm mắt mới lén đưa mắt nhìn em, em ngủ nhìn nhẹ nhàng bình yên quá. Khuôn mặt cũng đáng yêu vô cùng, lúc trước cô cũng có thói quen nhìn ngắm em ngủ, ngắm được một lúc cô lại muốn chạm vào khuôn mặt em nhưng lại sợ em biết. Cô kéo chăn lên đắp cẩn thận cho em rồi lại tiếp tục ngắm nhìn em. Cô phải đợi nghe hơi thở em đều rồi để chắc em đã ngủ say thì cô mới từ từ đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt em, từ đôi chân mày thanh tú hơi chau lại khi ngủ của em đến sống mũi cao thẳng rồi dời dần xuống đôi môi mềm mại đỏ hồng của em. Cô khẽ mỉm cười nhớ lại lúc trước em cứ hay thích làm nũng chui vào lòng cô, đòi cô hôn mỗi khi giận dỗi mới chịu hết dỗi, ngủ phải ôm chặt cô mới chịu ngủ... cứ như đứa trẻ nhưng đáng yêu vô cùng, nhớ lại lúc đó thật vui biết bao.

- " Kun biết không ? Chị rất muốn chúng ta trở lại như trước đây, rất muốn được em hờn dỗi ở trong lòng chị, rất muốn ôm em ngủ, muốn hôn em mỗi ngày và cùng em làm bao nhiêu thứ khác nữa, em mau nhớ lại chị đi được không ? " - giọng cô nghẹn lại nhưng cô không dám khóc sợ em sẽ nghe thấy.

- " Em biết không, em đứng trước mặt chị nhưng chị lại không thể nói yêu em, chị không thể làm như vậy được. Em có biết chị đau lòng đến thế nào không ? Chị rất muốn nghe em nói thích chị nói yêu chị như trước đây "

Vi nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy em, cô mỉm cười ấm áp. Nhưng chỉ thiếu được em ôm lại như trước kia. Bất chợt Kun xoay mình cũng vòng tay ôm lấy chị, Vi giật mình nhưng nhìn lại em vẫn còn ngủ say, cô thở phào nhẹ nhõm, chút nữa bị em bắt gặp rồi. Nhưng mà là em đang ôm lấy cô sao ? Nghĩ mới nhớ chẳng phải em có thói quen khi ngủ phải có gì ôm mới dễ ngủ sao, chắc chỉ là vô tình thôi. Điều cô vừa mong ước lại trở thành hiện thực, mặc kệ ngày mai thế nào cũng được nhưng bây giờ được ôm em và ngủ một lần thế này thôi thì cô cũng cảm thấy đủ lắm rồi. Cô nép sát vào người em rồi ôm chặt lấy em hơn.

Có một điều mà chắc có lẽ Vi sẽ không thể nào biết được, thực ra Kun đã ngủ nhưng khi chị bắt đầu chạm vào khuôn mặt cô thì cô đã thức giấc nhưng lại không mở mắt. Cô là người nhạy cảm mà chỉ cần một chút chạm nhẹ thì đã khiến cô thức giấc rồi. Việc đó đồng nghĩa với việc mỗi cử chỉ, lời nói của chị Kun đều biết đều nghe hết. Kun còn nghe thấy giọng chị nghẹn lại chắc chị sắp khóc, không biết làm gì hơn Kun đành quay qua ôm lấy chị giống như một cách an ủi chị. Nhưng mà chị đang nói những chuyện gì vậy, mà trước đây hai người đã từng thân thiết đến như vậy sao, còn..hôn nhau nữa, giữa hai người đúng là quan hệ có chút đặc biệt. Không lẽ như cô đoán trước đây hai người đã từng yêu nhau. Phải rồi suy nghĩ kỹ lại Kun mới nhận ra trong ký ức mình những lần vô tình nhớ lại đều là những hình ảnh yêu thương giữa cả hai, bên cạnh chị đều cảm thấy quen thuộc lắm, rồi cả lần đầu tiên hai người gặp nhau chị đã ôm lấy cô rồi nói những lời đó. Cả lúc hai người nói chuyện lúc nãy cô vẫn chưa nghe chị kể hết. Vậy không lẽ sau vụ tai nạn cô đã mất hết ký ức về chị, người mà trước đây cô đã yêu. Có lẽ là vậy rồi ! Nhưng trong ký ức của cô mảnh ký ức về chị vẫn chưa hoàn chỉnh. Bây giờ cô sẽ nghe theo cảm xúc của trái tim.

Hôm nay là ngày cuối cả nhà Kun đi du lịch ở đây, hôm nay cả nhà sẽ ra trung tâm thành phố chơi, gần cuối năm người ta cũng tranh thủ đi chơi nên đông đúc vô cùng. Tối đến thành phố lên đèn rất đẹp, mọi người cùng nhau đi dạo. Kun và chị cùng nhau đi sau, thỉnh thoảng Kun lại đưa mắt nhìn chị, chỉ có điều Kun vẫn không hiểu tại sao chị lại không nói ra điều này với cô mà lại chấp nhận lặng lẽ ở bên cạnh cô như vậy. Đồ ngốc này sao cứ nhận lấy tổn thương vào mình vậy. Cứ lo nhìn chị rồi suy nghĩ nên không tập trung nhìn đường, phía trước em có một chiếc xe chạy ngược chiều mà còn chạy rất nhanh, Kun chưa kịp phản ứng gì thì chị đã nhanh chóng kéo cô vào trong không thì xảy ra chuyện rồi.

- " Em có sao không, có bị thương ở đâu không ? " - Vi lo lắng nhìn em từ trên xuống dưới

- " Tôi không sao, cảm ơn chị. Khoan đã hình như chị bị thương rồi " - lúc này Kun mới nhìn thấy tay chị bị thương chắc là do xe quẹt vào lúc chị kéo cô vào trong, một đường dài vết thương máu đang chảy ra.

- " Vết thương nhỏ thôi mà chị không sao đâu "

- " Không sao gì mà không sao, tôi đưa chị vào bệnh viện "

- " Thôi chị không muốn vào bệnh viện, vết thương nhỏ này để chị về băng lại là được rồi "

- " Đừng cứng đầu nữa, theo tôi vào bệnh viện đi "

- " Em đừng lo chị không sao thật mà, với lại chị không thích mùi bệnh viện đâu, đừng bắt chị vào bệnh viện nha " - Vi mang khuôn mặt đáng thương ra năn nỉ Kun

- " Được rồi, được rồi. Tôi thua chị rồi, lại đây ngồi đợi tôi, tôi đi mua đồ băng cho chị " - Kun bị thuyết phục rồi, người gì mà đã bị thương rồi mà còn cứng đầu như vậy.

Kun đỡ chị ngồi ở một chiếc ghế trong công viên rồi chạy đi mua thuốc. Một lát sau Kun quay lại, trước khi băng vết thương cho chị, Kun đưa cho chị một cây kẹo rồi mới băng cho chị

- " Cho chị. Đưa tay cho tôi. Tôi băng một chút là xong thôi "

Vi ngoan ngoãn ngồi im đưa tay cho em băng. Kun nhíu mày nhìn vết thương của chị. Trong lòng xót xa vô cùng. Thực ra Vi có chút đau nhưng được em chăm sóc thế này cô không thấy đau nữa. Em làm rất thành thạo, nhẹ nhàng như thể sợ làm cô đau. Vi mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt đang tập trung của em, lúc em tập trung làm việc gì đó cũng là lúc em rất đẹp. Em băng xong rồi mà cô còn chưa hay tại cứ lo nhìn em suốt.

- " Xong rồi, chị còn thấy đau không "

- " Không đau nữa, cảm ơn em nha "

- " Người phải cảm ơn là tôi mới đúng, sao chị lại ngốc như vậy, sao cứ luôn vì tôi mà làm nhiều việc như vậy "

- " Vì chị tự nguyện làm như vậy mà, em không cần phải cảm thấy áy náy có lỗi đâu " Vi cúi đầu nhìn mũi chân của mình

- " Chị cứ bên cạnh tôi để rồi chịu nhiều tổn thương buồn lòng như vậy, chị không sợ sau này chị sẽ cảm thấy hối hận sao ? "

- " Cuộc đời chị có thể vì điều gì đó mà cảm thấy hối hận nhưng mọi thứ liên quan tới em chị đều sẽ không cảm thấy hối hận đâu "

- " Đồ ngốc " - Kun không biết nói gì hơn trước những lời nói của chị. Nó đã chạm đến trái tim cô, thật sự làm cô rung động thêm rồi.

- " Thôi chúng ta đi thôi chắc mọi người đang đợi chúng ta đó " - Vi đứng dậy

- " Hình như em thích chị mất rồi, Hạ Vi. Đến bây giờ thì em cũng đã hiểu tại sao mỗi lúc bên chị trong lòng em lại có cảm giác lạ đến vậy "

-----------------------------•---------------------------

. Quà đầu năm cho mấy người đó nha 😉. Đón năm mới với người yêu thế nào rồi ? 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net