Y.Ê.U Lần Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- " Kun nói gì vậy ? " - Vi như không tin vào tai mình, có thật là cô vừa nghe em nói thích cô không

- " Em nói là em thích chị, rất thích chị " - Kun đứng trước mặt chị nhìn thẳng vào mắt chị

- " Em thích chị thật, hay chỉ là do muốn cảm ơn chị vì chuyện lúc nãy ? " - Vi không muốn mình bị ngộ nhận

- " Đồ ngốc là thật đó, chị thực sự không cảm nhận thấy điều đó sao ? " - Kun cong môi mỉm cười

- " Chị... bây giờ chị không biết phải nói sao cả " - đây là điều cô mong đợi nhưng sao bây giờ lòng lại ngập tràn rối bời, ánh mắt lấp lánh chút nước mắt, âm thầm phía sau em bao lâu nay chờ đợi khoảnh khắc được quay lại bên cạnh bây giờ nó đến rồi trong lòng có chút cảm động mà rưng rưng.

- " Nhìn thẳng vào mắt em, nói cho em biết, có phải chị cũng có tình cảm với em phải không ? " - hai tay Kun áp vào má chị

- " Ừm... thực ra chị cũng thích em " - lúc này gò má cô đã lăn dài hai hàng nước mắt, tình cảm của cô đối với em luôn tồn tại từ trước đến nay chưa bao giờ nhạt nhòa cả

- " Vậy thì đừng suy nghĩ gì nữa ở bên cạnh em đi " - Kun đã nghe được câu trả lời mà mình mong đợi, em vội lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của chị

- " Chị vẫn luôn ở bên cạnh em từ trước đến giờ và sẽ mãi sau này nữa " - Vi từ từ bước đến ôm chặt lấy em. Kun cũng vòng tay ôm lấy chị thật chặt

Có chờ đợi sẽ có hạnh phúc đối với Vi bây giờ thật sự rất đúng, giống như điều cô vẫn thường nghe sau cơn mưa trời lại sáng. Sau những đau lòng thầm lặng dõi theo em từ sau thì bây giờ cô có thể cảm nhận bầu trời của mình đã mang màu hồng trở lại khi mà cô được chính thức được bước cùng em, được ở cạnh bên em. Cô yêu thương con người trước mặt mình biết bao nhiêu, lần này cô sẽ kiên quyết mạnh mẽ nắm giữ hạnh phúc này, sẽ luôn giữ lấy em không để em rời xa nữa. Cô chưa từng nghĩ khi mà em mất ký ức về cô rồi mà em vẫn có tình cảm với cô, đây là điều tuyệt vời nhất mà cô từng biết. Bây giờ cô không muốn bận tâm gì nữa, mọi thứ cô cần bây giờ là toàn tâm toàn ý ở bên cạnh chăm sóc yêu thương em.

- " Nhưng mà còn Nguyên Khôi ? Chị sợ... " - Vi thì thầm khi vẫn còn ở trong lòng em. Cô sợ nhất chuyện này, cô sợ cảm xúc này của em chỉ là nhất thời, rồi đến một lúc nào đó em sẽ quay về bên Nguyên Khôi mà rời bỏ cô lần nữa .

- " Nhìn em này, chị có yêu em không ? " - Kun nhẹ đẩy chị ra, hai tay áp vào má chị. Cô hiểu rất rõ những lo lắng trong lòng chị

- " Chị có, chị yêu Kun nhiều lắm " - ánh mắt Vi long lanh nhìn em.

- " Vậy chị có tin em không ? " - Kun muốn mang đến cho chị cảm giác tin tưởng và an toàn khi ở bên cô

Vi ngoan ngoãn gật đầu, cô biết em sẽ cảm nhận được điều đó trong cô mà.

- " Vậy thì được rồi, chị chỉ cần ở bên cạnh em thôi đừng lo nghĩ gì cả, tất cả để em lo được không ? " - Kun mỉm cười sau đó đặt lên trán chị một nụ hôn

Kun biết rất rõ mình đang làm gì lúc này, cô sẽ nói chuyện với Nguyên Khôi sau, cô đã nghe theo trái tim mình mách bảo rằng người cô có tình cảm là chị chứ chưa bao giờ là Nguyên Khôi cả. Cô biết dù cho cô có bên cạnh hay thậm chí kết hôn với Khôi sau này đi nữa thì cô tuyệt đối cũng không thể yêu anh được. Cô không thể lừa dối cảm xúc của chính mình, lừa dối anh Khôi, và càng không muốn làm tổn thương cả Vi và Khôi được. Cô biết làm như vậy anh sẽ tổn thương nhưng cô không thể để mọi việc mập mờ rồi sau này nó sẽ khiến cô hối hận. Vả lại trước khi cô mất trí cô và chị đã từng yêu nhau chứng tỏ người cô chọn trong quá khứ khi ấy cũng là chị, vậy còn chần chừ gì khi cảm xúc nơi con tim này đã quá rõ ràng. Cô không muốn làm cả ba người phải đau khổ, cô không có tình yêu với anh vì vậy không thể giả vờ che đậy cảm xúc để ở bên anh được như vậy sẽ rất thiệt thòi cho anh. Cô cũng không muốn để người con gái yêu mình phải luôn chịu tổn thương đau lòng chỉ có thể thầm lặng cam chịu ở sau cô, hơn nữa người cô có tình cảm là chị nên quyết định ở bên cạnh chị dù kết quả có ra sao đi nữa cô cũng sẽ không hối hận. Cô không biết mình làm vậy là đúng hay sai nhưng cô chắc chắn mình sẽ không bao giờ cảm thấy có lỗi với chính mình, với trái tim, với tình yêu đẹp đẽ này. Dù cho ký ức về chị có mất đi nhưng đến cuối cùng người cô chọn để yêu một lần nữa vẫn chính là chị, đây có lẽ là định mệnh đã được sắp đặt sẵn không thể thay đổi được rồi.

Kun cũng không ngờ rằng người khiến mình rung động lại là chị ấy, nhưng biết sao được khi trái tim đã lên tiếng, bên chị cô cảm thấy bình yên không phải lo nghĩ gì hết. Có cố tỏ ra lạnh lùng xa cách với chị thế nào cũng không thể gạt bỏ suy nghĩ luôn hướng về chị, không thể đánh lạc hướng tình cảm của trái tim dành cho chị, cô nghĩ sống trên đời mà sao lại cứ dối gạt nhau làm gì khi điều đó là không thể. Bây giờ người con gái này đã bên cạnh cô rồi còn gì hạnh phúc hơn nữa, việc cô phải làm bây giờ là nắm chặt đôi bàn tay này. Ký ức về cô về chị hiện tại chưa hoàn hảo nhưng cô sẽ cố gắng nhớ lại, cô yêu chị của hiện tại nhưng tất cả mọi thứ liên quan tới chị dù trong quá khứ đi nữa cô tuyệt đối cũng sẽ không để mất một thứ gì cả. Cô muốn tìm lại để biết mình đã yêu thương chị nhiều như thế nào ?

- " Đi thôi, mọi người chắc đang đợi chúng ta đó " - Kun đưa tay ra tươi cười nhìn chị. Đây thật sự là nụ cười cô muốn cười với chị nhất, không phải kiềm nén, che giấu. Là nụ cười của hạnh phúc ...

- " Ừm " - Vi mỉm cười nhìn em, đúng là nụ cười của em rồi, nụ cười cô muốn thấy. Đây là nụ cười rạng rỡ nhất của em từ sau khi hai người gặp lại, nó vẫn đẹp như ngày trước. Vi cũng đan tay mình thật chặt vào tay em. Cái ấm áp của hai bàn tay hòa vào nhau truyền đến nơi trái tim đang thổn thức vì yêu khiến bầu trời ngoài kia cũng không đủ sức lạnh lấn át được nữa.

Cả hai người siết tay nhau đi dưới ánh đèn phố lung linh xinh đẹp, khung cảnh lãng mạn vô cùng. Mà bên cạnh nhau rồi dù ở đâu đi nữa chắc chắc cũng đều sẽ đẹp. Thỉnh thoảng hai người đưa mắt nhìn nhau rồi lại vô thức bật cười. Nhìn nụ cười ánh mắt ấy cả hai đều cảm nhận được trong lòng đối phương hạnh phúc thế nào và trong trái tim họ có sự hiện diện của mình.

Sau chuyến đi chơi đó về hai người lúc nào cũng kề bên nhau, thân thiết đến nỗi cả gia đình đều đinh ninh rằng chắc chắn quan hệ giữa hai đứa cũng phần nào trở lại như trước, mẹ Kun và dì Lan chính là người vui nhất. Dì Lan không còn phải lo lắng cho con gái khi mà lúc nào dì cũng bắt gặp con gái mình buồn bã nghĩ về Kun, bà cảm thấy có lỗi biết bao khi mà lúc trước đã ngăn cản hai đứa trẻ để hai đứa phải chịu xa cách như vậy, bây giờ thấy hai đứa con vui vẻ thân thiết lại với nhau bà mừng cho cả hai trong lòng cũng nhẹ hẳn đi, bà chỉ mong cho hai đứa thật hạnh phúc có thể chính thức tự tin nắm tay nhau đứng trước mặt bà vào một ngày không xa. Còn mẹ Kun, bà vui ra mặt khi mà mọi cố gắng hàn gắn cho hai đứa trẻ mấy ngày qua đã có tác dụng, bà cũng không muốn nhìn thấy đứa con gái nuôi bà thương yêu phải ngày đêm đau lòng, lặng lẽ ở phía sau con gái mình. Tình yêu giữa hai đứa nhỏ thật sự rất chân thành và dễ thương, bà vô cùng ủng hộ. Thôi thì bà chỉ có thể giúp được đến đây còn chuyện có đi cùng nhau đến sau này hay không bà tin hai đứa nhỏ chắc chắn sẽ biết mình phải làm gì.

- " Chuyện giữa hai đứa con có phải có tiến triển tốt rồi không ? " - mẹ Kun trò chuyện riêng cùng con gái

- " Dạ thật ra cũng có chút mẹ " - Kun chống cằm, nhắc đến chị vẻ mặt liền mỉm cười, gương mặt của người đang hạnh phúc vì yêu

- " Coi con kìa, mặt hạnh phúc quá chừng, đúng là con người ta khi yêu có khác mà " - bà cố tình trêu con gái

- " Mẹ này cứ chọc con hoài, con không nói chuyện với mẹ nữa đâu " - Kun thẹn đỏ mặt cúi mặt xuống không muốn để mẹ nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình

- " Nhìn con kìa thẹn đỏ mặt đến vậy còn không thừa nhận đi, có gì đâu mà phải xấu hổ vậy, đang yêu thì nói là đang yêu đi " - bà bật cười đắc ý

- " Mẹ à, con thua mẹ rồi đó. Thật ra tụi con cũng vừa mới hẹn hò đây thôi nên con cũng chưa kịp thưa với mẹ "

- " Không phải là mới đây đâu con, hai đứa đã yêu nhau từ trước kia rồi chỉ là... "

- " Con biết điều đó, nhưng sao mẹ không nói cho con biết sớm, con thật là ngốc khi trong khoảng thời gian qua khiến chị buồn bã đến vậy "

- " Sao con biết được vậy ? "

- " Là do con suy đoán thôi mẹ nhưng nó đều có căn cứ hết, nhưng đó là thật hả mẹ "

- " Mẹ xin lỗi, tại Nguyên Khôi nhờ mẹ giữ kín với con, nó nói trong thời gian này đừng quá tác động bắt con phải nhớ lại cứ để từ từ, mẹ cũng sợ nếu nói sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con nên mẹ cũng không nói "

- " Nói vậy là anh Khôi cũng biết chuyện này sao mẹ ? "

- " Ừ nó biết, nó giấu con chắc là cũng muốn tốt cho con thôi "

- " Anh ấy muốn tốt cho con, con biết nhưng anh ấy biết lúc trước con và chị yêu nhau vậy mà lại nhận là người yêu của con, trước mặt chị lần trước anh ấy cũng nói như vậy. Con không muốn như vậy chút nào. Làm như vậy không phải là đang lừa dối con sao ? Anh lợi dụng lúc con mất trí nhớ lại khẳng định như vậy thật không đúng. Con biết anh rất yêu con nhưng anh cũng không thể làm vậy được. Con sẽ nói chuyện với anh ấy sau để giải quyết chuyện này ? " - Kun trở nên nghiêm túc

- " Chắc tại nó quá yêu con, mẹ thấy nó chăm sóc cho con rất tốt, rất yêu thương con, thời gian con gặp tai nạn nó luôn ở bên chăm sóc con ngày đêm, vì vậy con lựa lời mà nói chuyện với nó đừng khiến nó buồn nha con, chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết đừng quá khắc khe nha con. Mẹ thấy Khôi là một người rất tốt nhưng hai đứa không có duyên với nhau thì cũng không nên mập mờ làm khó nhau "

- " Dạ mẹ yên tâm con biết phải xử sự sao cho đúng mà. Chuyện gì ra chuyện đó, anh ấy giúp đỡ con như vậy con sẽ biết ơn anh lắm nhưng trong chuyện tình cảm anh ấy lại lừa dối ràng buộc con như vậy thì không đúng. Con sẽ nghe câu giải thích từ anh "

- " Con gái mẹ trưởng thành thật rồi, có trách nhiệm, biết suy nghĩ kỹ mọi việc chu toàn " - mẹ Kun hài lòng xoa đầu con gái.

- " Con gái mẹ mà " - hai mẹ con nhìn nhau bật cười. Kun biết cô thật hạnh phúc khi được là con của mẹ.

Kun cùng chị đi dạo, hôm nay trời mát mẻ lắm. Vi cũng kể với em lúc trước cả hai cũng hay đi dạo bên nhau như vậy. Kun vẫn không thể nhớ trọn vẹn chỉ là có chút ấn tượng, cô sẽ cố gắng nhớ lại tất cả. Cô không muốn mình quên bất kỳ điều gì về chị cả. Chị còn cho Kun coi hình hai người hay chụp với nhau nữa, Vi vẫn luôn cố gắng mỗi ngày trôi qua giúp em lấy lại ký ức đó, Vi vui vẻ bao nhiêu thì Kun lại cảm thấy buồn bấy nhiêu, cô tự trách sao mình lại không thể nhớ lại được, cứ thấy có lỗi với chị thế nào ấy.

- " Kun sao vậy, sao tự nhiên lại buồn vậy ? " - Vi thấy em trông có vẻ buồn

- " Không có, em chỉ tự trách mình vô dụng không thể nhớ lại ký ức về chị, em thấy có lỗi với chị lắm, như vậy thật không công bằng với chị. Chị nhớ tất cả về em nhưng em lại không nhớ được chị trong quá khứ "

- " Ngốc quá. Đó là chuyện ngoài ý muốn mà, chị biết em không muốn chuyện này xảy ra đâu phải không, chị sẽ cùng Kun lấy lại ký ức. Đừng tự trách mình nữa, em mà cứ buồn như vậy chị cũng không vui đâu, chị muốn thấy em lúc nào cũng vui vẻ mỉm cười, chị không trách em đâu. Nhưng nếu em không nhớ lại được thì cũng không sao cả, chị sẽ giúp em gìn giữ những ký ức tươi đẹp đó, nó sẽ không bị lãng quên. Với lại chẳng phải chúng ta bây giờ cũng đang rất tốt sao ? Chị sẽ bên cạnh em, cùng em trải qua tất cả, em sẽ không một mình đâu. Được không ? em cười lên đi, đừng ủ rũ như vậy nữa " - Vi cưng chiều nhéo má Kun

- " Cảm ơn chị, có chị bên cạnh em như vậy là đủ lắm rồi, em không biết phải làm sao để lấp đầy lại được những tình cảm mà chị đã dành cho em nữa. Em...muốn nói cảm ơn chị lần nữa. Chị là điều tuyệt vời nhất mà em có trong cuộc đời này, em yêu chị " - Kun nắm lấy bàn tay chị rồi khẽ hôn vào đó, Kun nhìn vào mắt chị dịu dàng nói từng lời.

- " Ngốc quá, em mà còn cảm ơn chị nữa chị sẽ giận em đó. Chị là người yêu em mà, bên em cùng em trải qua khó khăn là chuyện nên làm. Với lại bây giờ với chị thứ quý giá nhất là em đó bảo bối à, chị nguyện ý đánh đổi tất cả để có em bên đời. Tất cả mọi việc chị làm vì em, chị đều sẽ không hối hận... Bởi vì chị cũng yêu Kun, yêu Kun rất nhiều 💕 " - Vi ôn nhu đưa tay vén tóc em rồi ôm lấy em vào lòng, cô khẽ hôn lên tóc em thật dịu dàng. Bên cạnh em cô lại cảm thấy em là bảo bối nhỏ bé của mình, cô lại muốn dùng cả đời này để che chở cho em.

- " Chị xem, em không biết em có phải là người hạnh phúc nhất thế giới này không nữa ? Chắc em đã dùng hết may mắn của cuộc đời mình rồi " - giọng Kun trở nên nghẹn đi, cô thật sự là rơi nước mắt rồi, chị làm cô động lòng đến nỗi không thể kiềm chế được nữa mà òa khóc trong lòng chị

- " Bảo bối của chị sao tự dưng lại khóc rồi, ngoan đừng khóc nữa nè. Chị thương Kun mà " - Vi cười nhẹ đẩy em ra rồi cẩn thận lau đi từng giọt nước mắt của em.

- " Kun biết rồi, Kun không khóc nữa " - Kun cũng ngoan ngoãn nghe chị nói liền thôi khóc nữa.

- " Cũng trễ rồi, chúng ta về thôi " - Vi nắm tay em.

Mới đi được vài bước trời đột nhiên đổ mưa bất chợt. Kun nhanh nhẹn cởi áo khoác ra che cho cả hai rồi chạy thật nhanh vào mái hiên trú tạm. Kun phủi hết những giọt nước mưa còn đọng lại trên tóc chị. Chắc trước kia cả hai đã từng cùng nhau trú mưa như vậy nên Kun cảm thấy khung cảnh này rất quen thuộc.

- " Cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa có cơ hội ngắm mưa thế này cùng nhau, lúc trước chúng ta vẫn hay cùng nhau ngắm những cơn mưa như vậy lắm " - Vi mỉm cười vu vơ chăm chú ngắm nhìn từng hạt mưa bay ngoài trời

- " Không sao chẳng phải bây giờ chúng ta đang cùng nhau ngắm mưa sao, việc gì chị muốn mà chúng ta chưa làm thì em sẽ cùng chị làm hết " - Kun đưa tay nắm lấy tay chị

- " Ừm, chúng ta sẽ cùng nhau làm mọi điều, chị còn muốn chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch đâu đó, đi đến những nơi thật đẹp, cùng nhau ngắm ánh bình mình rồi hoàng hôn chiều xuống qua những ngọn đồi xanh, tối đến có thể ngồi cạnh nhau ăn một bữa cơm thật ấm cúng có hoa có nến thật đẹp cùng nói đủ chuyện trên trời dưới đất, đi đến những nơi mà trong lòng chúng ta an yên không phải suy nghĩ gì về thế giới ngoài kia, có thể nằm cạnh nhau yên tĩnh... chỉ cần giây phút đó có nhau là đủ, chắc chị hơi mơ mộng quá rồi đúng không ? " - ánh mắt Vi lấp lánh khi kể về những ước mong đó rồi sau đó mới bật cười vì sự mơ mộng bay bổng của mình

- " Không ngờ người yêu của em lãng mạn đến như vậy. Nhưng mà không sao em sẽ cùng chị thực hiện hết những điều chị muốn chỉ cần chị thích là được "

- " Cảm ơn em " - Vi siết chặt cái nắm tay, ôn nhu nhìn em

Kun cũng âu yếm nhìn chị, dưới cơn mưa ngâu rơi khắp lối ngoài kia, những ngọn đèn phố lung linh soi sáng qua từng hạt mưa, khung cảnh này lãng mạn xinh đẹp như trong những bộ phim trên màn ảnh làm tình yêu trong con người ta cũng thêm thôi thúc hơn. Kun áp hai tay vào má chị kéo chị lại gần mình, môi mình chạm vào đôi môi mềm mại của chị. Đây có lẽ được tính là nụ hôn đầu tiên của hai người sau khi gặp lại nhau, nụ hôn ấm áp nhẹ nhàng. Từng cái chạm môi của em đều khiến Vi bồi hồi nơi trái tim. Vi vòng tay ra sau cổ kéo em lại gần hơn cho cái hôn được mãnh liệt hơn. Hai cánh môi như hòa quyện vào nhau, từng hơi thở như hòa thành một, ấm nồng. Đôi môi mềm mại của chị khiến Kun say đắm chìm vào hạnh phúc không muốn rời. Nụ hôn này dưới cơn mưa này thật đẹp có thể họa thành một bức tranh tuyệt mỹ. Cả hai nuối tiếc rời khỏi nụ hôn. Đột nhiên trong đầu Kun từng hình ảnh một của hai người như sao băng lướt qua, đầu cô bắt đầu đau nhói. Tại sao lại như vậy ? Hình như cô có ấn tượng với những ký ức về chị rồi....

--------------------------•---------------------------

. Hết tết up chap mới cho đỡ buồn 😖
. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ Joon nha 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net