Đi Cùng Em Nhé !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó Kun qua nhà tìm cũng không thấy chị, hoặc nếu có chị cũng sẽ tránh mặt cô, gọi điện nhắn tin thì chị đều không trả lời, có lẽ chị tránh mặt không muốn nhìn thấy cô nữa rồi. Chị thậm chí còn không buông một lời trách móc nào đối với cô nữa, làm cô càng ngày càng lo sợ, sợ chị quyết định sẽ rời bỏ cô. Chưa bao giờ cô thấy chị lạnh lùng đáng sợ đến vậy cả. Cô rất muốn biết chị thế nào rồi, có vẫn sống tốt hay không, có giữ sức khỏe thật tốt hay không. Có buồn lòng thêm nữa không ? Nếu có thì cô chỉ mong chị thật mạnh mẽ vì bản thân mình. Bây giờ cô không biết phải làm sao cả, chỉ mong nhìn thấy chị vẫn tốt thì được rồi.

- " Em gặp anh nói chuyện một chút được không ? " - điện thoại Kun chợt hiện lên tin nhắn được gửi đến từ Nguyên Khôi

- " Giữa chúng ta còn gì để nói nữa sao ? "

- " Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em, em gặp anh một chút đi, anh đang đứng trước cửa nhà em. Nếu em không xuống anh sẽ không về đâu "

Kun đọc tin nhắn rồi nhìn xuống nhà, đúng là Nguyên Khôi đang đợi trước nhà cô thật. Cô biết tính anh nếu đã quyết định sẽ không thay đổi ý định, cô thở dài đành chấp nhận gặp anh, coi như lần này gặp để giải quyết hết mọi rắc rối, người thắt nút thì phải tháo nút. Khôi nhìn thấy Kun chịu gặp mình liền rất vui vẻ, anh bước đến gần Kun nhưng em lại lùi lại đứng xa anh. Vẻ mặt em đối diện với anh không còn như trước đây nữa, em khó chịu lãnh đạm khi nhìn thấy anh. Em thực sự không muốn nhìn thấy anh sau tất cả những chuyện anh đã làm vì em sao ? Em thay đổi vì cô gái đó sao ? Yêu em một cách chân thành đến quên cả bản thân mình cũng là sai sao ?

- " Có việc gì anh nói nhanh đi "

- " Mấy hôm nay nhìn em mệt mỏi vậy, em không khỏe chỗ nào hả " - Khôi xót xa nhìn em, anh biết nguyên nhân chắc là do vấn đề về mối quan hệ của em và Vi. Anh đoán có vẻ giữa họ chưa giải quyết được hiểu lầm, không hiểu sao khi đạt được thứ mình muốn nhưng nhìn thấy em như vậy anh lại không thấy vui một chút nào. Anh tự hỏi Hạ Vi thực sự quan trọng với em vậy sao, có thể khiến em thay đổi đến vậy

- " Em không sao ? Nếu anh đến chỉ để hỏi thăm em thế này vậy em vào nhà đây " - Kun lạnh nhạt với Khôi. Cô thật sự không muốn đối xử với anh như vậy, nhưng đứng trước anh cô hoàn toàn không thể đối với anh bằng thái độ như trước nữa.

- " Khoan đã, chuyện giữa em và Vi sao rồi "

- " Đó là chuyện riêng của em, xin anh đừng bận tâm nhưng mà không phải anh đã đạt được mục đích của mình rồi sao. Anh thông minh thật đấy, việc như vậy anh cũng có thể nghĩ ra "

- " Anh hỏi em Hạ Vi chỉ đơn thuần là một cô gái không hơn không kém, vậy cô ấy có gì hơn anh để em một lòng một dạ hướng về cô ấy như vậy "

- " Đó là quyết định của em, em không nghĩ mình phải giải thích với anh "

- " Em...em không nghĩ là cô ấy làm sao đủ sức để che chở bảo vệ em sao ? Nhưng còn anh, anh hứa anh sẽ làm được điều đó, anh sẽ bảo vệ cho em suốt cuộc đời này, anh sẽ mang đến cho em một cuộc sống thật đầy đủ và hạnh phúc, em suy nghĩ kỹ lại đi được không Kun ? "

- " Em không quan tâm chuyện đó, khi anh yêu một ai đó bằng cả trái tim mình rồi anh sẽ hiểu chỉ cần bên cạnh người đó thì anh cũng đủ cảm nhận thấy sự an toàn tuyệt đối rồi, không cần họ phải làm gì hơn nữa "

- " Vậy anh yêu em thì sao, anh cũng có trái tim mà, anh chỉ muốn được bên cạnh người mình yêu thôi tại sao lại khó như vậy, anh một lòng hướng về em vậy có gì sai mà anh lại bị đối xử như vậy. Anh thậm chí còn yêu em trước cô ấy nữa, anh đã yêu em mấy năm như vậy mà lại không thể bằng một chút tình cảm cô ấy dành cho em chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, em nói xem như vậy có công bằng với anh hay không ? Em có thể vì cô ấy mà hi sinh như vậy mà lại không thể hướng về anh dù chỉ một lần thôi sao ? Tất cả anh làm vì em cũng không thể khiến em thay đổi ý định được sao ? "

- " Em xin lỗi, em biết em làm như vậy là bất công với anh, em biết em có nói xin lỗi bao nhiêu lần cũng không thể đủ cho anh được, em quyết định chia tay là để hai chúng ta được tự do trên con đường của mỗi người, em yêu chị ấy còn anh có thể gặp gỡ với những cô gái mà anh thích. Em không còn cảm xúc của tình yêu đối với anh nữa. Chúng ta chỉ có thể đến đây thôi, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Cảm ơn anh vì những năm qua đã dành tình cảm cho em nhiều như vậy "

- " Em yêu cô ấy nhiều đến vậy sao ? " - anh không cam lòng hỏi

- " Phải em yêu chị ấy rất nhiều, có lẽ là nhiều hơn bất cứ thứ gì khác "

- " Cô ấy khiến cô gái của anh thay đổi thật rồi, em trưởng thành hơn nhiều rồi. Không còn là cô bé hay trẻ con đi bên cạnh anh như trước đây nữa. Giữa chúng ta lúc ấy có phải thật vui thật hạnh phúc biết bao không ? " - càng nhớ lại những kỷ niệm của hai người anh lại càng đau lòng

- " Anh hãy quên hết đi những kỉ niệm giữa chúng ta, đừng vì em mà đau lòng thêm nữa. Em tin sau này sẽ có một người yêu anh hơn em đã từng, họ sẽ không làm anh buồn lòng như em. Chào anh " - Kun nói rồi trở vào nhà bỏ lại anh thẩn thờ đứng đó với trái tim vỡ vụn.

Mọi thứ có lẽ kết thúc thật rồi, em đã kiên quyết như vậy có lẽ anh không còn chút hi vọng nào để em thay đổi quyết định nữa. Anh yêu em, em yêu cô ấy. Mối quan hệ luẩn quẩn này sẽ thế nào. Anh bắt đầu ghen tị với Hạ Vi vì cô ấy có được điều mà anh không có được đó là tình yêu của em. Sau tất cả anh lại chính là người phải đơn độc một mình sau khi đã dành trọn tình yêu của mình cho em. Anh thua một cô gái. Nhưng nhìn em hạnh phúc như vậy anh lại cảm thấy rất yên lòng, Hạ Vi cũng là cô gái tốt, anh chỉ mong cô ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho em, nếu em đã quyết định chọn cô ấy vậy thì anh sẽ tôn trọng sự lựa chọn của em, anh muốn làm một việc nữa coi như đây là việc cuối anh làm vì Kun.

- " Hạ Vi ? Anh là Nguyên Khôi, chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không ? " - Khôi gọi cho Vi sau khi đã suy nghĩ quyết định thật kỹ

Cứ nghĩ về chị Kun thật không tài nào ngủ được, cô nhớ chị lắm, muốn được gặp chị ngay. Cô không biết chuyện này còn tiếp diễn đến bao lâu nữa, muốn gặp chị nhưng sợ khi gặp rồi lúc đó lại chính là lúc chia tay của hai người, sợ chị không còn đủ kiên nhẫn mà dừng chân lại. Cảm xúc của cô từ bao giờ đã do chị nắm giữ rồi. Chỉ cầu mong chị đừng rời xa khỏi thế giới của cô. Cô tự hỏi mình có phải đồ tồi không khi mà để cho cả hai người thương yêu mình cứ liên tục phải chịu tổn thương bởi cô, cô có xứng đáng để có được tình yêu. Nhưng cô đã quyết định chọn người đó rồi thì cả phần đời này đều nguyện ý gắn chặt với người đó. Đêm nay sẽ lại là một đêm dài miên man của cô với vô vàn những suy nghĩ lắng lo trong lòng này.

Sáng hôm sau, Kun lại nhận được tin nhắn của Khôi, anh còn muốn gặp cô để làm gì nữa vậy ? Không phải hôm qua cả hai đã giải quyết xong hết mọi chuyện giữa hai người rồi hay sao, anh lại định làm gì nữa ? Cô đành miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của anh một lần này nữa thôi. Cô xuống trước nhà đã nhìn thấy anh đang tựa lưng vào xe đứng chờ cô

- " Anh tìm em có việc gì nữa, hôm qua không phải chúng ta đã nói rõ với nhau hết rồi sao ? "

- " Anh...đến để chào em, ngày mai anh về rồi, anh sẽ không ở đây làm phiền gây khó chịu cho em nữa "

- " Anh quyết định vậy thì tốt rồi, em mong anh hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc nha "

- " Nhưng mà anh muốn hỏi em một lần, không lẽ sau tất cả mọi chuyện anh đã làm cho em, em vẫn không thể dành tình cảm cho anh một lần nữa hay sao, người em chọn vẫn là Hạ Vi sao ? "

- " Anh biết không ? Người ta vẫn thường nói trăm lần cảm động cũng không bằng một lần rung động. Tất cả mọi việc anh đã làm vì em, em đều rất biết ơn và cảm động chúng nhưng Hạ Vi mới chính là người khiến em rung động thật sự, cũng là người em quyết định sẽ gửi gắm cả cuộc đời mình, là người em muốn bên cạnh đến mãi sau này. Em sẽ không hối hận vì sự lựa chọn này của mình đâu " - Kun khẽ cười

- " Bây giờ anh hiểu rồi, phải như em đã từng nói đến trước đến sau không quan trọng, quan trọng là trái tim mình hướng về ai, mình rung động vì ai. Mình thực sự muốn bên cạnh người đó thế nào. Tất cả anh đều hiểu hết rồi. Nhưng nếu bây giờ mọi chuyện được giải quyết hết, em có hứa là sẽ cùng Hạ Vi sống thật hạnh phúc vui vẻ không ? "

- " Điều đó thì em có thể dám chắc, nhưng tiếc là chị ấy vẫn còn rất giận " - Kun thở dài

- " Hạ Vi em nghe rõ hết rồi chứ ? " - Khôi đột nhiên cầm điện thoại lên nghe, bên kia đầu dây chính là Hạ Vi, điều đó đồng nghĩa với việc cuộc nói chuyện của hai người từ nãy đến giờ Hạ Vi đều nghe thấy hết

- " Anh sao lại nói chuyện với chị ấy, chuyện này thật ra là như thế nào ? " - Kun vô cùng ngạc nhiên trước chuyện mình không ngờ tới này

- " Chuyện đó em không cần quan tâm đâu, quan trọng là bây giờ em đi gặp Vi đi, cô ấy đang đợi em đấy "

- " Nhưng em biết gặp chị ấy ở đâu ? "

- " Cô ấy nói nhất định em sẽ biết chỗ đó, chỗ hai người đã từng có hẹn ước với nhau "

Kun suy nghĩ thật kỹ cuối cùng cũng nhớ đến, lúc trước khi chị đưa cô tới cánh đồng hoa chơi, trong một lần tình cờ chị đã từng nói với cô

- " Nếu sau này có chuyện gì khiến chúng ta rời xa nhau, em hãy tìm về nơi này "

- " Nhưng tại sao anh lại giúp em ? "

- " Anh đã suy nghĩ rất kỹ mới quyết định làm việc này, bởi vì chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc thì anh cũng rất vui rồi, anh có thể đánh đổi tất cả nên anh sẽ rút lui để em được hạnh phúc bên người em chọn. Hai em nhất định phải thật hạnh phúc nha " - anh khẽ cười, trong lòng anh lúc này rất nhẹ nhõm

- " Cảm ơn anh, đây mới chính là Nguyên Khôi người em từng biết, cảm ơn anh vì đã cùng em đi chung một đoạn đường, cảm ơn anh vì đã từng yêu em hết lòng như vậy, em mong anh sau này sẽ tìm được tình yêu thực sự của mình và sẽ thật hạnh phúc với tình yêu đó nha "

- " Nhưng mà sau này lễ cưới của hai đứa nhất định phải mời anh đó nha " - anh trêu Kun

- " Tất nhiên là em phải mời anh rồi, nhưng mà em mong lúc đó anh sẽ đi cùng một cô gái đáng yêu và xinh đẹp nha " - Kun bật cười thật thoải mái

- " Em tặng anh một món quà trước khi anh đi được không ? Coi như quà chia tay nha "

- " Anh nói đi, nếu có thể em nhất định sẽ tặng anh "

- " Cho anh ôm em một lần trước khi anh về được không ? Nếu không tiện thì anh không làm khó em "

- " Được rồi, anh về cẩn thận nha " - Kun mỉm cười rồi ôm lấy anh, Khôi cũng vòng tay qua ôm lấy em

- " Thôi anh phải đi rồi, em đi gặp Vi đi "

- " Anh đi đi, có dịp chúng ta sẽ gặp lại "

- " Nhất định rồi. Tạm biệt em "

Khôi chào em rồi cũng lên xe trở về, bây giờ anh đã hiểu rằng giữa họ tuyệt đối không có chỗ cho bất kỳ ai xen vào, tình cảm giữa họ thật sự rất đẹp khiến anh cũng có một chút ngưỡng mộ. Anh khẽ thở dài, từ bỏ một tình yêu mình rất trân trọng thật không hề dễ chút nào nhưng nhìn thấy em ấy hạnh phúc như thế anh cũng cảm thấy vui, anh cũng sẽ không cảm thấy hối tiếc. Sở dĩ anh rút lui vì anh biết cho dù sau này anh có cố gắng đến thế nào đi nữa thì em cũng sẽ không thể dành tình cảm cho anh bởi vì em đã toàn ý dành trái tim mình cho Hạ Vi. Đây là việc làm mà anh cảm thấy có ý nghĩa nhất cho mình và cho cả người khác nữa, hàn gắn tình cảm cho người khác là việc từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ làm. Nhưng không sao đời người còn dài, chuyện sau này để sau này tính tiếp.

Sau khi Khôi đi, Kun cũng không chần chừ thêm nữa mà gấp rút chạy đến cánh đồng hoa xinh đẹp tìm chị. Chuyện giữa cô và Nguyên Khôi đã kết thúc trong êm đẹp thì cô mong giữa cô và chị cũng sẽ lại tiếp tục trong êm đềm. Thật may từ xa cô đã nhìn thấy bóng dáng của chị, chị đứng giữa con đường mòn của cánh đồng hoa, hai bên chị là vô vàn những bông hoa xinh đẹp đầy màu sắc và hương thơm. Chị cũng xinh đẹp tựa như chúng dưới ánh nắng mặt trời vàng ngọc chiếu soi từng tia bao phủ cả cánh đồng. Chị cùng những bông hoa kia trông thật dịu dàng làm cô xao xuyến không ngừng. Mấy ngày qua không gặp được chị khiến cô nhớ chị rất nhiều, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc chỉ muốn mang người đó ôm vào lòng. Kun từ từ bước đến gần chị, có lẽ Vi đã cảm nhận được sự có mặt của em nên cũng không cần quay lại.

- " Chị, em... " - Kun ngập ngừng lên tiếng

- " Em không cần phải nói gì cả "

Kun nhẹ nhàng bước đến gần chị, do dự vòng tay ôm chị từ phía sau, đôi tay có chút run rẩy. Lúc này cô phải nói gì đây ? Cô sợ chị cần sai một câu mối tình này sẽ lập tức chấm dứt

- " Chị ơi, em biết chị không muốn nghe em nói gì nữa nhưng thật sự em cần chị, không có chị em không biết phải làm sao cả, em sợ chúng ta phải dừng lại lắm vậy nên chị đừng rời xa em được không ? "

Vi không nói gì cả, cô cúi đầu nhìn xuống rồi gỡ tay em ra, cô xoay người lại đối diện với em. Cô khiến Kun lo sợ tràn đầy. Kun nhìn thật sâu vào ánh mắt của chị, dịu dàng

- " Nếu em nói em không làm gì có lỗi với chị, vậy chị có tin em không ? " - Kun đặt hết niềm hi vọng cuối cùng này vào câu trả lời của chị

- " Đồ ngốc, chị tin em mà. Chị xin lỗi mấy ngày qua đã khiến em lo lắng như vậy. Chị xin lỗi vì lúc đó đã nóng vội không sáng suốt để nghe em giải thích rõ. Chị xin lỗi là tại chị hết " - Vi đưa tay lên áp vào khuôn mặt của em

- " Xin lỗi gì chứ, không phải tại chị. Nhưng mà chị đều hiểu hết rồi sao ? " - Kun vô cùng ngạc nhiên sao chị lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, cô tưởng chị vẫn còn rất giận cơ mà, còn đang sợ chị sẽ chia tay cô nữa. Thật ra chuyện này là như thế nào

- " Ừ chị đều hiểu hết rồi, cuộc nói chuyện vừa nãy của em và anh Khôi chị đều đã nghe rõ hết. Với lại anh Khôi cũng đã gặp và nói rõ với chị hết rồi nên em đừng lo lắng nữa, chị hiểu tình cảm của Kun dành cho chị mà. " - Vi xoa đầu Kun

- " Thật tốt, chị phải nhớ em yêu chị nhiều như thế nào, em tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì có lỗi với chị "

- " Chị nhớ rồi, nhất định sẽ không quên, chị hiểu Kun yêu chị rất nhiều mà "

- " Lần sau có chuyện gì phải nghe em giải thích hiểu chưa ? " - Kun chu môi sắp dỗi

- " Sẽ không có lần sau nữa đâu bảo bối à "

- " Nhưng mà chị đã hiểu hết sao lúc nãy còn đẩy em ra, lẽ ra phải để em ôm chị chứ " - Kun không cam lòng liền nhìn người kia đầy ấm ức

- " Đẩy em ra là để ôm em vào lòng như thế này chứ sao " - Vi cười một cái rồi mang người kia ôm chặt trong lòng, đứa trẻ này sao vẫn còn trẻ con như vậy.

- " Đồ lưu manh, làm em sợ chết khiếp " - Kun trách một câu rồi cũng không có tiền đồ mà vòng tay ôm lấy người ta. Thật ra trong lòng cô đang rất vui, trái tim cũng vừa hay bị người kia làm cho xao động rồi. Kết thúc cho chuyện này với cô có lẽ như vậy là quá tốt đẹp rồi. Không xa nhau, tình cảm cũng thêm phần gắn kết.

- " Sau này chúng ta đừng giận nhau nữa nhé ! Em sợ những giận hờn đó sẽ khiến tình cảm chúng ta nhạt nhòa đi mất " - Kun thì thầm trong lòng chị

- " Được, chúng ta cùng cố gắng vì nhau. Chị không hứa sẽ có thể cùng em đi đến mãi sau này nhưng đến khi nào em còn muốn bên cạnh chị, chị tuyệt đối sẽ không rời xa em " - Vi khẽ vỗ về lưng em. Một câu nói này của Vi đủ để khiến Kun có lòng tin vào tình yêu lớn như thế nào.

- " Đi cùng em đến hết đoạn đường sau này nhé ! Trên con đường đó em rất mong sẽ có chị cùng kề cạnh, cùng em trải qua mọi vui buồn của cuộc đời, đi đến tận cùng của yêu thương và trọn vẹn hạnh phúc "

- " Được, cùng đi nhé ! " - Vi cúi đầu hôn lên trán em, hương thơm của hoa đan xen vào tóc em khiến cô lưu luyến không muốn rời, cô siết chặt người yêu trong lòng hơn.

Dưới ánh nắng mặt trời chiếu sáng, gió khẽ lung lay những cánh hoa rực rỡ đầy xinh đẹp. Trong lòng họ cũng hiểu rõ tình yêu giữa họ cũng rực rỡ như thế nào. Được bên cạnh người mình yêu không phải đã quá hạnh phúc rồi sao. Chỉ mong còn có thể cùng nhau đi tiếp đến về sau nữa !

--------------------------•--------------------------
. Chắc hơi lâu nữa mới ra chap mới, nên ra chap này bù
. Chưa end nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net