Đối Diện .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày xuân hai người cùng gia đình đi chơi khắp nơi, trời xuân đẹp miên man như vậy khiến tình trong lòng người cũng rộn ràng không kém lại còn được ở bên cạnh người yêu nữa. Đi đến đâu lưu giữ kỷ niệm thật đẹp ở đấy. Thật vui vẻ thật hạnh phúc, đây là năm mới đầu tiên cả hai được đón cùng nhau, cả hai đều mong rằng sau này sẽ có thể cùng nhau trải qua bốn mùa yêu thương của năm này sang năm khác rồi cả sau này dài lâu nữa. Tuy không hứa hẹn nhưng tự khắc trong lòng họ đều hiểu đó là lời hẹn ước, nhất định sẽ cùng người đó thực hiện điều tốt đẹp này vào mỗi năm mùa xuân đến.

Hôm nay là ngày Nguyên Khôi trở về nước sau chuyến công tác, anh không báo trước với Kun vì muốn tạo bất ngờ cho Kun, vừa xuống sân bay anh đã lái xe nhiều giờ liền để đến nhà Kun dù rất mệt mỏi nhưng nghĩ đến sắp được gặp em thì trong lòng cảm thấy rất thoải mái, anh mua rất nhiều quà mà Kun thích. Anh nghĩ Kun cũng sẽ rất vui nếu gặp anh. Những ngày ở bên nước ngoài dù là khoảng thời gian rất ngắn nhưng mà khiến anh nhớ Kun đến không ngờ được, không gặp được Kun anh không thể tập trung làm gì cả, chính vì vậy anh phải sắp xếp công việc thật nhanh để trở về với Kun, những ngày đầu năm mới anh cũng không thể cùng Kun đón năm mới nên cảm thấy rất có lỗi với Kun. Không sao anh đã dự tính là sẽ bù lại cho Kun bằng một chuyến đi du lịch đến nơi Kun thích. Anh có lẽ sẽ không bao giờ ngờ rằng mọi chuyện đã rẻ hướng khỏi tầm dự tính của anh rằng Kun sẽ vĩnh viễn quên đi Vi, quên đi đoạn tình cảm đó giữa hai người, và rồi anh sẽ bên cạnh Kun đến mãi sau này đợi em thêm vài năm nữa đến lúc thích hợp sẽ ngỏ lời để cưới cô, cùng em sống cuộc sống thật hạnh phúc, sống cuộc sống anh mong muốn cùng với cô gái mà cuộc đời đã sắp đặt sẵn cho anh. Một gia đình nhỏ nhưng lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười. Nghĩ đến đó khiến Khôi mỉm cười trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Nhưng anh lúc nào cũng dằn vặt làm như vậy chẳng khác nào đang lừa dối Kun, không công bằng với hai người họ nhưng anh yêu Kun, thật sự là đã yêu quá nhiều rồi, anh không có sự lựa chọn nào khác, khi yêu mà ai lại không bị ý nghĩ của sự chiếm hữu làm lu mờ lý trí, ai lại không muốn người mình yêu là của riêng mình, anh cũng không ngoại lệ anh muốn ích kỉ giữ lấy Kun cho riêng mình, anh sợ mất Kun.

Kun đang chơi đùa trước nhà cùng chú chó con đáng yêu, thì chiếc xe quen thuộc đó đỗ trước nhà cô, qua cửa kính cô có thể nhìn thấy được người đó, cô biết chuyện này sớm muộn gì cũng đến, bây giờ cô phải đối mặt rồi. Nguyên Khôi từ xa đã trông thấy bóng hình quen thuộc của cô gái anh yêu, vừa đỗ xe anh đã nhanh chóng bước xuống ôm chặt lấy em vào lòng, ôm Kun vào lòng anh cảm thấy thật ấm áp bình yên.

- " Em khỏe không, anh nhớ em lắm, anh xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh cùng em đón năm mới, nhưng không sao anh sẽ đưa em đi du lịch đến nơi mà em thích chịu không ? " - Khôi vui mừng siết chặt cái ôm

Nhưng đợi mãi vẫn không thấy em đáp trả cái ôm và những câu nói của mình, anh thắc mắc lắm cứ nghĩ là vì Kun giận nên mới như vậy. Anh nghĩ chỉ cần dỗ dành một chút em sẽ hết giận ngay.

- " Em sao vậy, giận anh hả. Anh biết để em chờ như vậy là không đúng, thôi mà đừng giận nữa, anh đưa em đi chơi nha " - anh nắm tay Kun

- " Anh Khôi, em...hỏi anh lần nữa, anh có việc gì giấu em không " - từ nãy đến giờ Kun mới lên tiếng, cô muốn nghe chính miệng anh nói thật với cô

- " Sao tự nhiên em lại hỏi vậy, anh có việc gì giấu em chứ, đừng suy nghĩ lung tung nữa "

- " Anh còn muốn nói dối em đến khi nào nữa, em nhớ lại hết rồi, em cũng nhớ lại chị ấy rồi, vậy chẳng phải anh đã hết lần này đến lần khác giấu em chuyện này sao " - Kun giật tay ra khỏi tay Khôi

- " Em...thực sự đã nhớ lại rồi sao " - trong lòng anh bắt đầu lo sợ, sợ hai người sẽ một lần nữa chia tay, sợ em sẽ lại quay về với Hạ Vi, nhưng có lẽ điều đó không còn là lo sợ trong anh nữa, vì anh hiểu em sẽ lại chọn cô gái ấy, chỉ là anh đang cầu mong chút hi vọng

- " Phải em nhớ lại hết rồi, tại sao anh lại làm như vậy hả Nguyên Khôi, sao anh lại lừa dối em "

- " Được em muốn biết anh sẽ nói cho em rõ, chẳng phải là anh sợ mất em một lần nữa hay sao, em thừa biết anh yêu em đến thế nào mà, yêu hơn cả chính bản thân anh nữa, anh không muốn em yêu ai khác, anh lúc nào cũng muốn người sánh đôi bên em là anh chứ không phải là Hạ Vi. Anh lúc nào cũng lo sợ Vi sẽ cướp em khỏi cuộc đời anh một lần nữa. Hạ Vi là người thứ ba xen vào mối quan hệ giữa chúng ta, người thứ ba là người đáng trách nhất không phải sao ? Anh không thể để ai mang em đi khỏi anh được, em có hiểu không hả Kun " - anh ghì chặt lấy vai Kun, trong lòng có chút không kìm chế được

- " Đủ rồi, anh định cố chấp với suy nghĩ đó đến bao giờ nữa. Người thứ ba không phải lúc nào cũng là người đáng trách, có lúc chính họ mới là người đáng thương nhất. Nhưng chị ấy không phải là người thứ ba xen vào quan hệ giữa chúng ta như anh nghĩ đâu, mà lúc em đến với chị ấy chẳng phải anh cũng có người khác sao ? Em không nói không có nghĩa là em không biết. Ít ra trước khi em yêu chị ấy em vẫn chưa làm gì có lỗi với anh cả "

- " Sao em lại biết được nhưng mà lúc đó vì xa em nên anh ... anh thật sự không có ý lừa dối tình cảm của em. Xin lỗi em, em đừng rời xa anh được không ? " - giọng Khôi run rẩy

- " Anh nghĩ trong tình yêu chỉ cần có được người đó thì sẽ có được tình yêu của họ sao, anh sai rồi trong tình yêu quan trọng là trái tim của họ hướng về ai, họ rung động vì ai, họ yêu ai. Anh có được họ bên cạnh nhưng không có trái tim không có tình yêu của người đó thì cũng vô nghĩa thôi, rồi người tổn thương sẽ là anh. Đối với anh tình yêu là sự chiếm hữu đáng sợ như vậy sao ? Tình yêu như vậy chỉ là làm cả hai thêm mệt mỏi chán nản thôi. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía đến bằng sự chân thành tự nguyện anh có hiểu không. Trước đây anh không phải là người như thế này, anh hãy là anh của trước đây đi được không ? " - Kun đẩy Khôi ra

- " Em có biết vì sao anh trở nên như vậy không ? Là vì anh quá yêu em rồi, anh không thể làm gì khác nữa. Anh vì yêu em mà trở nên ích kỷ như thế này "

- " Đợi anh bình tĩnh chúng ta sẽ nói chuyện sau " - Kun bỏ vào nhà nhưng Khôi đã nhanh tay níu kéo cô lại, biểu hiện có chút kì lạ

- " Khoan đã, anh suy nghĩ kỹ lại rồi. Nếu người em yêu là Vi anh sẽ rút lui để em được hạnh phúc cùng Vi " - giọng nói của anh nhẹ nhàng hẳn

- " Anh nói thật ? Sao anh lại thay đổi quyết định nhanh vậy, vừa nãy anh còn kiên quyết đến vậy " - Kun trong lòng có chút nghi ngờ sao anh lại thay đổi thái độ nhanh chóng như vậy, vừa nãy còn trông rất đáng sợ vậy mà mới một chốc đã chấp nhận rút lui, nhưng không sao miễn anh hiểu ra và chấp nhận thì cô vui rồi

- " Ừ anh nói thật, nhìn thấy em hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc rồi. Anh sẽ chúc phúc cho hai em " - lần này anh cười thật gần gũi

- " Cảm ơn anh, như vậy thì thật tốt quá, em cứ nghĩ anh sẽ cố chấp không thay đổi ý nghĩ. Em biết em làm vậy có thật bất công với anh nhưng mong anh hiểu cho em vì người em yêu là chị ấy. Anh đừng buồn em nha " - Kun cũng nở nụ cười với Khôi, trong lòng như vừa trút đi được gánh nặng

- " Anh hiểu mà, anh không buồn gì em đâu đồ ngốc "

Bỗng Khôi nheo mắt, tay anh xoa lấy một bên mắt.

- " Anh sao vậy, mắt anh bị sao vậy ? "

- " Mắt anh hình như có bụi bay vào rồi, em giúp anh thổi được không "

- " Để em giúp anh " - Kun tiến đến gần giúp Khôi

Nhưng Kun có lẽ không ngờ rằng Vi lại trông thấy cảnh tượng lúc này, ở gốc độ trong nhà nhìn ra Vi lại nhìn thấy nó theo một chuyện khác, em đang làm gì vậy, em đang chủ động hôn Nguyên Khôi sao. Cô từ không tin vào mắt mình đến trong lòng đau như dao cắt, người cùng cô hẹn ước bên nhau mãi sau này đó đang chủ ý hôn người khác sao ? Rồi trong giây phút đó cô lại càng đau hơn khi chính mắt cô nhìn thấy Nguyên Khôi vòng tay ra sau kéo em lại gần để hôn. Em lừa dối cô, em là người như vậy sao. Cô cứ ngỡ mình rất hiểu em, cô rất muốn tin em nhưng chuyện này đang diễn ra trước mắt cô, em bảo cô phải làm sao đây, cảm giác bị lừa dối bị phản bội sau lưng tràn ngập trong lòng cô, cô hận em, cô không muốn nhìn thấy em, nhìn thấy cảnh tượng này thêm một giây phút nào nữa.Cô sẽ không tha thứ cho em. Cô bật cửa chạy đi thật nhanh

- " Anh làm gì vậy anh điên hả ? " - Kun thẳng tay tát Khôi một cái, ánh mắt tràn đầy tức giận. Cô không hề biết dự tính của anh, lúc giúp anh thổi bụi ở mắt bất giác Khôi vòng tay kéo cô lại gần rồi hôn cô, trong một thoáng cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Rồi lấy lại hết bình tĩnh cô đẩy Khôi ra, cô không ngờ anh lại làm như vậy.

Nhưng điều cô không mong muốn xảy ra nhất lại xảy đến, chị đã nhìn thấy điều không nên thấy này, nghe thấy tiếng cửa mở rồi trông thấy bóng dáng ấy chạy đi thật nhanh, mọi thứ như sụp đổ trước mặt cô, có lẽ chị đã nhìn thấy và hiểu lầm rồi. Chị sẽ tổn thương đến thế nào nếu nhìn thấy điều này, cô đúng là đồ tệ hại khi mà cứ hết lần này đến lần khác khiến chị phải chịu tổn thương như vậy, khiến chị đặt lòng tin nơi cô rồi cô lại đập đỗ nó. Không được cô không thể để mất chị được, Kun đuổi theo chị thật nhanh.

Khôi đứng nhìn bóng lưng em dần khuất rồi nhếch môi cười. Anh đưa tay sờ một bên má vừa bị tát, em tát anh có hơi đau thật đấy nhưng cũng không đau bằng việc em rời bỏ anh, trong lòng Khôi thỏa mãn theo sự tính toán của mình, tất cả đã đi theo đúng kế hoạch của anh. Thật ra lúc đó anh đã nhìn thấy Vi từ trong nhà đi ra, rồi anh sắp xếp tất cả để Vi nhìn thấy cảnh tượng đó, khiến cô không thể chịu được, khiến hai người hiểu lầm nhau. Lần này có lẽ hai người họ phải chia tay thật khi mà mọi việc Vi đã chứng kiến quá rõ ràng, Kun có giải thích thế nào chắc cũng không thể khiến Vi tin tưởng được nữa. Như vậy chẳng phải anh có thể giữa được Kun rồi sao.

Kun đuổi theo đến nhà chị, nhưng chị đã khóa cửa phòng mình. Cô có cố gắng gọi thế nào chị cũng không mở cửa, thà là chị khóc chị trách cô, cô còn đỡ sợ nhưng bên trong căn phòng đó tất cả đều là sự im lặng đáng sợ.

- " Chị mở cửa ra nghe em giải thích đi, mọi chuyện thật sự không phải như vậy mà. Chị phải tin em không làm gì có lỗi với chị cả. Nghe em nói đi được không, em xin lỗi " - chị vẫn cứ im lặng như vậy

- " Em không muốn mất chị, em không muốn chúng ta chia tay. Chúng ta đã phải khó khăn thế nào mới được ở bên nhau mà. Chị cũng đã từng nói chị tin tưởng ở em mà. Em không xin chị tha thứ nhưng nghe em nói được không "

- " Em đi đi, chị không muốn nghe em nói một lời nào nữa. " - mãi một lúc sau Vi mới lên tiếng, giọng cô lạnh lùng đến đáng sợ

- " Chị...nghe em giải thích đi, một lần thôi được không ? "

- " Em mau đi đi, đừng làm phiền chị nữa. Chị mệt lắm, chị muốn nghỉ ngơi "

Rồi sau đó chị không nói thêm một lời nào với Kun nữa. Kun biết lúc này cô có nói gì chị nhất định cũng sẽ không chịu nghe đâu, nên đành chấp nhận về nhà đợi khi nào chị bình tĩnh sẽ giải thích với chị. Việc này cô không trách chị vì ai ở trong hoàn cảnh nhìn thấy người yêu mình hôn người khác mà không như vậy, chị vẫn còn nhẹ nhàng với cô là tốt lắm rồi. Cô không dám đòi hỏi sự tha thứ từ chị nhưng chỉ mong chị nghe cô giải thích một lần. Cô phải làm sao để chị hiểu bây giờ, mọi thứ trong cô bây giờ đều rối tung lên, tại sao cứ hết chuyện này đến chuyện khác cứ liên tục xảy đến với hai người. Tình yêu của họ có đủ sức bền lâu để chống chịu được với mọi sóng gió hay không. Chị có còn đủ dũng khí để tiếp tục bước cùng người đã làm chị tổn thương hết lần này đến lần khác này hay không ? Chị có còn tình cảm sâu đậm dành cho cô như trước đây hay không ? Chị có còn muốn cùng cô thực hiện hết những lời hứa hẹn của cả hai hay không ? Tình yêu này có lặng lẽ đặt một dấu chấm hết ở đây hay không ? Kun thở dài lặng lẽ, không có chị trong đời là điều cô chưa bao giờ nghĩ đến.

Vi đợi đến lúc em đi rồi mới không kìm nén nữa mà bật khóc thật to, nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên khuôn mặt cô. Cô thực sự rất đau lòng, cảnh tượng ấy cứ bám lấy tâm trí cô, thực sự cô rất muốn nghe em giải thích nhưng nếu nghe rồi thì sao khi mà mọi việc đã xảy ra quá rõ ràng trước mắt cô, em nói liệu có thể dẹp tan đi tâm trí đang dằn xé này của cô. Có thể dẹp đi nỗi lo đang dần quá lớn trong cô rằng đến một lúc nào đó em sẽ lại quay về bên Nguyên Khôi và rồi cô sẽ là người bị lãng quên trong cuộc sống của em. Cô rất muốn buông câu chia tay nhưng cô không có đủ can đảm để nói lời đó sau khi đã trải qua bao sóng gió cùng em, rồi em sẽ níu kéo cô đến đau lòng. Cả cô và em đều rất hiểu lòng nhau nhưng sao cứ xảy ra những chuyện này. Hay là đó chỉ là những lời nói thoáng qua của em, tại sao hành động của em lại đi ngược lại với những lời nói em đã từng. Em đã từng hẹn ước với cô rất chân thành mà, mọi niềm tin cô đều không do dự mà đặt ở nơi em để rồi bây giờ cô nhận lại là gì vậy ? Hay là duyên tình của hai người chỉ có thể đến đây thôi, cô nên để em về lại với người em yêu rồi có phải không ? Có phải cô là người đã ngang nhiên xen vào giữa họ để rồi mọi chuyện mới thế này không ? Cô từng nói là sẽ giành em lại từ Nguyên Khôi nhưng đó là trước khi cô biết em vẫn còn yêu Nguyên Khôi, cô tôn trọng cảm xúc của em, nên em yêu ai cô sẽ đều chấp nhận để em rời đi. Có lẽ cô là người quá hèn nhát và yếu đuối, tình yêu của mình cũng không đủ sức nắm giữ lấy. Có lẽ em nhận ra rằng bên cạnh Nguyên Khôi em mới có được sự bảo vệ chở che thực sự. Đoạn tình cảm này có lẽ đến đây chỉ có thể nói tạm biệt nhau, chúc em thật hạnh phúc bên người em chọn.

---------------------------•--------------------------
. 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net