Dù Cho Có Đến Bất Kỳ Đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" cho chị đi đến bất kỳ nơi nào trên thế giới này, em nhất định cũng sẽ đi cùng chị đến cùng trời cuối đất. "

Sau khoảnh khắc cầu hôn đầy ngọt ngào ấy thì những ngày sau đó tâm trạng của cả hai vẫn không tốt hơn bởi vì...ngày Vi sẽ đi du học sắp tới gần, nhưng mà đổi lại mỗi lúc bên nhau lại khiến hai cô gái cảm thấy bình yên, cảm thấy phải trân trọng hơn. Từ sau ngày đó, tình yêu cứ thế mà ngày càng đong đầy. Với họ bây giờ giây phút nào bên nhau cũng thật là quý giá. Cái cảm giác biết trước mình sắp phải rời xa một người mình rất yêu thương với Kun thật sự vừa khó chịu lại vừa hụt hẫng nhưng mà bản thân lại chẳng thể làm được gì.

Cứ mỗi ngày trôi qua, nhìn vào cuốn lịch, nhìn vào cái vết đánh dấu ngày mình sắp đi đang đến gần Vi đều cảm thấy lòng man mác buồn, tâm trạng nặng trĩu, cô hay thở dài rồi nhìn xa xăm. Những lúc như thế đều có em ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay cô, ánh mắt em trong trẻo nhìn cô đầy an ủi, môi em luôn nở nụ cười dịu dàng với cô và nói với cô rằng không sao cả, bởi vì có em luôn ở bên cạnh cô, em luôn là người đầu tiên nhìn thấu mọi tâm tư của cô, và cũng là người mang đến cho cô cảm giác tin tưởng nhất, yên tâm nhất dù cho có chuyện gì, chính vì thế mà khiến cho tâm trạng cô cũng tốt lên nhiều vì cô biết rằng dù mình có đi đến đâu, có đi bao lâu thì ở nơi này nhất định vẫn luôn có người trước mặt chờ đợi mình từng ngày. Những điều em mang đến cho cô đều khiến cô cảm động và biết ơn nhiều biết bao. Vài câu cảm ơn cô biết cũng chẳng thể đền đáp được hết cho em cả. Vì thế mà đã rất lâu từ lúc gặp em cô đã thề nguyện rằng sẽ gắn trọn cuộc đời mình với em, cả quãng đời sau này là dùng để bên em.

Những ngày còn lại cô cũng chẳng cần gì nhiều chỉ là cô cảm thấy muốn ở bên em lâu thêm chút nữa để cô kịp nhớ lấy từng hơi ấm của em. Để cô kịp lưu giữ nhiều ký ức về em nữa. Cô không muốn xa em ! Đi chơi cùng em cũng đã đi rồi, chụp ảnh thật nhiều cùng em cũng đã làm, cùng nhau ăn những bữa cơm tràn đầy không khí ấm cúng cũng đã có, cô cảm thấy như vậy là quá đủ rồi. Chỉ cảm thấy tạm thiếu em, thiếu đi những điều ấy trong những ngày tháng sắp tới lòng cô có chút không chịu được. Cô chẳng tưởng tượng được nỗi nhớ em sẽ ngập tràn trong cô như thế nào khi những ngày tháng ở nơi không có em. Mỗi ngày đến gần tâm trí cô lại rối bời lên, tuy rằng bên ngoài thật tươi tắn vui cười cùng em nhưng lúc nào cô cũng nghĩ đến ngày phải tạm xa em. Cũng may mỗi tối cô lại được ôm trọn trong lòng em nếu không cô cũng chẳng biết kết thúc một ngày với mình nó bất tận đến nhường nào.

Người ta vẫn thường nói thời gian trôi nhanh lắm, một khắc cũng chẳng thể níu lại được. Cô mặc dù muốn giữ nhưng đó là điều không ai làm được, cô cũng không là ngoại lệ. Thoáng một cái hôm nay đã là ngày cuối cùng cô ở đây, ngày mai cô phải đi rồi.

Sáng hôm nay trời trong xanh lắm, cái không khí chiều lòng cô nhất. Cô vươn vai một cái sau đó quay lại nhìn em. Ánh nắng ngoài cửa sổ len lỏi ngự trị vài tia sáng lên khuôn mặt xinh đẹp vẫn đang say giấc của người yêu cô. Cô khẽ cười ngồi xuống cạnh đưa bàn tay thon dài trắng trẻo mân mê từng đường nét khuôn mặt em, khuôn mặt này hôm nay có thể chạm lấy thế mà ngày mai đã không thể nào chạm được nữa rồi, càng nghĩ cô càng thấy buồn lòng. Cô chạm thật khẽ, thật dịu dàng đôi chân mày thanh tú, sống mũi cao, đôi má hồng hào, đến đôi môi mềm mại đỏ hồng của em, chưa gì mà sao cô lại nhớ khuôn mặt này quá không biết. Vi đưa bàn tay lên tinh nghịch che đi những tia nắng chiếu rọi đến khuôn mặt em, bất giác tay đã được tay ai đó nắm lấy rồi cả người bị người kia kéo gọn vào trong lòng ôm chặt, dù mắt chưa chịu mở mà cánh môi đã mấp máy

- " Chị nghịch nãy giờ rồi "

- " Em dậy khi nào vậy ? " - Vi mỉm cười

- " Vâng là dậy từ lúc chị nghịch trên mặt em rồi, em biết là em có sức hút nhưng cũng đâu đến nỗi khiến chị sáng ra đã nghịch khắp mặt em vậy chứ "

- " Đồ ảo tưởng nhà em, mau dậy đi " - miệng thì mắng vậy thôi chứ đúng là với cô không có gì khiến cô say đắm bằng em cả

- " Ngủ một chút nữa đi, dù gì cũng còn sớm mà " - Kun liền phủ chăn qua cho cả chị, tay kéo người kia sát lại gần hơn

- " Mau dậy đi, chị còn phải xuống nhà giúp mọi người chuẩn bị bữa sáng nữa "

- " Không sao giờ này còn sớm, một lát xuống cũng được "

Rốt cuộc có cố thế nào đi nữa Hạ Vi cô cũng hoàn toàn bất lực trước kẻ lưu manh còn đang bận ngủ kia. Cô đành nằm lại cạnh em chút nữa, cảm giác ở trong lòng em lúc nào cũng ấm áp như vậy, nằm trong lòng em cô có thể lắng nghe được cả tiếng đập rộn ràng của trái tim em, hình như tim cô cũng đang đập mạnh như vậy.

Có lẽ trên thế gian này em là một ngoại lệ rất đặc biệt của cô, chỉ có em mới khiến cho một người lý trí như cô nhưng khi ở bên em lại chẳng thể điều khiển được từng cảm xúc của chính mình, trái tim cô lúc nào cũng đập rộn ràng khi ở bên em bất kể là lúc nào, chỉ có em mới khiến cho cô hoàn toàn đặt hết lòng tin vào tình yêu, chị có em mới là người hiểu rõ từng tâm tư của cô khiến cô đến ngạc nhiên, loại tình cảm này trước khi gặp em cô chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua nhưng đến khi em xuất hiện mọi thứ đến với cô hoàn toàn khác đi đến cô cũng chẳng ngờ, và còn rất rất nhiều điều khác nữa. Em đến đã khiến cho thế giới của cô trở nên tươi đẹp hơn, em mang đến cho cô những cung bậc cảm xúc khác nhau, những cảm xúc mà cô chưa từng trải. Em cũng là người mà cô dám dũng cảm nguyện ý sẽ ở bên cả đời. Là người mà cô cảm thấy bản thân mình rất may mắn mới có được em. Là người cô cũng rất cần !

Em bước vào thế giới của cô và chính cô từ lúc bước vào thế giới của em đã khiến cho cô hiểu tình yêu là loại tình cảm đẹp đẽ đến thế nào. Khiến cho màu sắc cuộc đời cô trở nên tươi đẹp tràn ngập hạnh phúc hơn, khiến cho cô mỗi ngày một trôi qua thêm đều muốn được ở bên cạnh em, được nhìn thấy em, được cùng em trải qua tình yêu ấm áp này, được yêu em chân thành nhất. Có lẽ cô đã gặp đúng người cho cuộc đời của mình !

Ngày mai Vi đi nên là sáng ra mọi người đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ chia tay với Vi, khiến cô vui lắm. Không khí gia đình ấm cúng vui vẻ khiến cô càng lưu luyến không muốn đi. Chiều tối đến lại cùng em dạo phố một lát sau đó mới về nhà. Hết tối nay là cô phải đi rồi, nhìn người yêu đang cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra lại đồ đạc giúp cô mà khóe mắt cô hơi ướt. Vi nhẹ nhàng bước đến vòng tay ôm lấy em từ sau, cảm giác này với cô thật yên bình. Nếu xa em cô sẽ nhớ em rất nhiều, cô cũng không biết trước được nỗi nhớ đó sẽ da diết đến nhường nào nhưng ngay khoảnh khắc này chưa xa cô đã rất nhớ em.

- " Kun, chị nhớ em ! " - cô dùng thanh âm trong trẻo ngọt ngào nhất

- " Sao vậy, chưa xa em mà đã nhớ thế sao ? " - Kun liền mỉm cười đặt tay mình lên tay chị

- " Ừm chị không muốn xa em chút nào cả "

- " Đừng buồn, chị phải vui lên chứ ngày mai chị đi du học rồi, được đến gần với ước mơ trở thành nhà thiết kế của mình rồi, không phải sao ? Nào cười một cái em xem " - Kun quay lại đối diện với chị

Vi mỉm cười ôm lấy em. Chưa bao giờ cô muốn thời gian trôi chậm lại như lúc này. Hơi ấm của em, mùi hương trên người em bao quanh lấy tâm trí cô. Kun cũng cong môi siết chặt lấy chị, cô khẽ vỗ về lưng chị.

- " Kun hát cho chị nghe đi, bài nào cũng được  "

- " Được vậy chị ngồi xuống đi, em lấy đàn hát cho chị nghe " - Kun để chị ngồi xuống giường sau đó lấy đàn ngồi xuống cạnh chị

" Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau
Em đã biết tim mình đánh rơi rồi
Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau
Em đã biết không thể yêu thêm ai
Cách Vi cười cong môi
Cách Vi lặng lẽ ngồi
Ngồi nhìn bóng tối lặng thầm
Thời gian trôi
Người con gái em yêu đôi khi
những phút giây yếu đuối không ngờ
Ngoài kia nếu khó khăn quá
Về nhà Vi nhé, em chờ !
môi mềm thơm thơm
vị mỗi bữa cơm
Xuân hạ thu đông
Đều em chờ
Tình yêu những ánh sáng lấp lánh
Đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ
Tình yêu những dịu êm từng đêm
Mình cùng ăn tối nghe mưa rơi
Biết sẽ những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi
Vẫn yêu yêu yêu mãi thôi
....
Nếu khoảng cách một nghìn bước
Thì Vi chỉ cần bước một bước
Em sẽ bước 999 bước còn lại
Bước về phía Vi
Nơi em thấy nắng mai
Nơi con tim em biết yên bình mong thế thôi "

Có người nào đó tinh nghịch sửa lời bài hát của người ta mà lại làm cho người kia trong lòng vẫn say đắm, cảm động đến khóc. Nhìn em ngồi đó trên tay cầm đàn, từng ngón tay trắng thon lướt trên dây đàn, cả giọng hát ngọt ngào trầm ấm của em khiến trái tim Vi như tan chảy. Nhìn em lúc này đừng nói là cô mà kể cả là ai đi nữa cũng bị em làm cho mất hồn, người gì mà tài giỏi vậy chứ, nấu ăn cũng ngon, biết đàn còn hát hay như vậy, khiến cô lo sợ mất người yêu quá đi mất, sau này phải giữ cẩn thận mới được. Nhưng mà lời bài hát đó thực sự khiến cô không khỏi động lòng, chẳng phải em muốn mượn lời bài hát để nói với cô rằng dù cô có đi đến đâu thì vẫn luôn có em chờ cô sao ? Trái tim cô hoàn toàn bị em làm cho đập loạn muốn nhảy khỏi lòng ngực rồi. Đối với vài người càng yêu lâu sẽ càng cảm thấy chán nhưng mà với cô càng bên em cô lại càng yêu em nhiều hơn. Với cô em chính là người yêu tuyệt vời nhất.

- " Dù khoảng cách giữa chúng ta là bao nhiêu đi nữa, thì chị chỉ cần đứng yên đấy em sẽ bước đến bên chị " - Kun để đàn qua một bên, ngồi đối diện nhìn chị nói, sau đó liền mang theo một nụ cười trên môi

Lần này thì trái tim Vi hoàn toàn bị đổ gục trước em, cô không thể giấu nổi cảm động mà ôm lấy em thật chặt. Làm sao người này lại yêu cô nhiều đến thế, có thể trong bất kỳ chuyện gì ở đâu cũng đều nghĩ cho cô. Cô thật may mắn khi mà mối tình đầu của mình dù có bao lần trải qua khó khăn nhưng cũng là mối tình đẹp nhất với cô.

- " Chị sẽ không để em một mình bước về phía chị đâu, hãy để chúng ta cùng bước về phía nhau " - Vi đặt tay lên má em

- " Em rất yêu chị biết không ? " - Kun đặt tay mình lên tay chị siết nhẹ

- " Ừ chị biết, chị cũng yêu Kun của chị nhiều lắm, nhiều đến không đếm được luôn " - Vi tươi cười cùng em

- " Trễ rồi mình đi ngủ thôi, ngày mai chị còn phải đi sớm nữa "

Vi gật đầu sau đó nằm xuống chui vào lòng em ôm em thật chặt, người đâu mà ấm quá đi mất, ôm một cái liền không muốn rời. Cô muốn ôm em thật chặt thật lâu bởi vì rất lâu nữa cô mới lại được ngủ say trong vòng tay em. Ở nơi đó có ước mơ của cô nhưng lại chẳng có em, một chân trời mới nơi cô phải tự chăm sóc lấy mình mà chẳng có em bên cạnh. Cứ nghĩ tới những điều ấy lại khiến cho cô chẳng thể chợp mắt

- " Ngoan ngủ đi, đừng suy nghĩ nữa. Sẽ nhanh thôi mà " - Kun như nhìn thấy những suy nghĩ qua tiếng thở dài của chị

- " Chị sẽ rất nhớ em "

- " Em cũng sẽ rất nhớ chị, chị phải chăm sóc thật tốt cho mình đấy "

- " Chị nhớ rồi "

- " Chị ngủ ngon, ngày mai mới dậy xinh đẹp mà đi được " - Kun đặt nụ hôn lên trán chị

- " Kun ngủ ngon "

Đêm nay chỉ mong sao cho trôi qua thật dài .

Sáng nay mọi người đều cùng nhau đưa Vi ra sân bay, Vi cùng mọi người nói cười vui vẻ nhưng cũng không giấu được chút buồn bã trong lòng. Nhìn mọi người quan tâm dặn dò cô nhiều thứ cô lại không muốn rời nhưng cô sẽ không làm mọi người thất vọng. Mẹ, Kun, và mọi người đều rất kỳ vọng vào cô. Nơi đất nước này cô xin hẹn trở về vài năm sau. Gần đến giờ nên mọi người để Kun và Vi nói với nhau vài lời, chẳng hiểu sao trong lòng Vi lại cảm thấy có gì đó như đè nặng nơi lòng này.

- " Kun đợi chị về nhé ! " - Vi vòng tay ôm lấy em, cô thì thầm trong lòng em

- " Nhất định, chị qua đó phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt, nếu không bận thì có thể gọi cho em " - Kun vuốt tóc chị

- " Ừm chị nhớ rồi, Kun cũng vậy nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt, em mà đổ bệnh về chị không tha cho đâu đấy "

- " Chị yên tâm em sẽ không làm sao đâu "

- " Chị muốn ôm Kun thêm chút nữa "

Kun khẽ cười vòng tay ôm lấy chị vào lòng chặt hơn. Cả hai đều biết 3 năm hay 5 năm là một quãng thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng với những người yêu xa phải chờ đợi đặt hy vọng ở một nơi xa xôi nào đó thì từng giây từng phút trôi qua cũng khiến cho trái tim thổn thức nhớ nhung. Nhưng không sao tình yêu càng có thử thách thì người ta sẽ càng biết trân trọng hơn phải không ? Chỉ cần hai người luôn hướng về nhau mà nhớ mong, chỉ cần một người biết có người sẵn lòng chờ đợi mình, người kia thì không ngại thời gian mà đem lòng chờ đợi thì dù là ở nơi nào cũng đều không quan trọng.

Thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi để khẳng định sự quan trọng của mình. Rốt cuộc cũng đã đến giờ phải đi, Vi tiếc nuối nhìn mọi người, cô ôm thật chậm từng người, và em nữa. Em nở một nụ cười thật vui vẻ với cô, nụ cười này cô sẽ mang theo qua nơi xứ người xa xôi ấy. Vi vẫy tay chào mọi người rồi đi vào trong. Ai đó ngoài này khẽ nhếch một bên môi cười nụ cười bí hiểm.

Ngồi nhìn qua ô cửa máy bay, những tầng mây thấp thoáng đan xen những hình ảnh đất nước xinh đẹp của cô, mới đây cô đã nhớ mọi người, nhớ em. Nhưng mà chẳng ai có thể ở mãi kề sát bên cạnh những người thân yêu của mình mãi, cũng phải đi đây đi đó, như thế mới khiến con người ta trưởng thành hơn nhiều. Khẽ thở dài một cái cô nhắm mắt chợp đi. Chỉ mong sao cho nhanh tới nơi để cô vơi bớt đi nỗi nhớ mong trên chuyến bay này.

Vài tiếng sau, máy bay đã hạ cánh. Cô từ từ kéo vali ra ngoài, nhìn dòng người đông đúc đưa đón người đi, người về mà sao cô cảm thấy trống rỗng quá. Lúc này bản thân đã chính thức đứng trên một đất nước khác, đã rất nhớ mọi người, đã rất muốn học nhanh để trở về. Cô khẽ thở dài một cái rồi tiếp tục kéo vali đi.

Chợt ai đó nắm lấy bàn tay cô từ sau làm cô trong lòng có chút lo sợ, không lẽ vừa tới đây đã liền gặp chuyện không hay. Cô nhanh chóng quay lại thì cả tâm trí lẫn trái tim đều như không kịp tiếp thu nụ cười của người trước mắt, nụ cười này không lẫn vào đâu được, mùi hương này không thể là của ai khác, là em. Em đang ngang nhiên đứng trước mặt cô với dáng vẻ xinh đẹp. Cô tròn mắt ngạc nhiên, trong đầu vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, rốt cuộc sao em lại ở đây, là cô vẫn còn mơ hay là thật đây. Nhưng cái nắm tay đó quả thật rất ấm áp, chắc chắn không thể là mơ.

- " Em...em làm sao lại ở đây ? " - phải mất một lúc Vi mới lấy lại bình tĩnh mà hỏi

- " Chị thật vô ý, đi xa như vậy mà quên mang theo thứ quan trọng nhất chính là em, hại em phải cất công mang qua tận đây cho chị "

- " Chuyện này là sao, chị vẫn chưa hiểu ? "

- " Thật ra ba mẹ cho em qua đây đi du học sẵn tiện cũng là để bên cạnh chăm sóc chị, còn dì Lan mọi người đã mời dì qua nhà em ở để tiện cho việc chăm sóc dì rồi, dì ở bên nhà em cũng rất vui, shop thì em đã nhờ anh Hai quản lý chi tiêu này nọ hết rồi, cho nên chị không cần lo, mọi việc em đã sắp xếp thật tốt rồi "

- " Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm. Nhưng em tại sao lại muốn qua đây cùng chị " - Vi mỉm cười ôm lấy em, bây giờ cô không còn lo ngại phải đơn độc một mình ở đây nữa. Cô còn rất hài lòng khi em chu toàn lo nghĩ mọi việc giúp cô như vậy. Nhưng cô vui còn em thì sao, em đi xa gia đình để qua đây với cô, chẳng phải ở VN cũng có rất nhiều trường để em theo học sao, nhưng em lại quyết định vì cô mà đến đây.

- " Là vì em yêu người ta nhiều quá, nên người ta đi đâu em cũng sẽ nguyện đi cùng đến khắp nơi, sẽ không để chúng ta xa nhau. Với lại chỉ cần được ở cạnh chị thì em ở đâu cũng được "

- " Đồ dẻo miệng. Nhưng em sao lại vì chị mà hy sinh nhiều vậy chứ, lần trước đã vì chị mà chuyển trường về gần chị, lần này cũng lại vì chị mà xa gia đình qua đây cùng chị, chị không muốn em phải vì chị mà chịu thiệt thòi nhiều đến như vậy "

- " Chị đừng nghĩ thế, không phải tại chị là do em muốn mà. Ở đây môi trường đào tạo cũng rất tốt, ba mẹ cũng ủng hộ cho em đi. Em lại được ở cạnh chăm sóc chị, như thế em rất yên tâm. Em làm sao có thể yên tâm để chị một thân một mình ở một đất nước xa lạ như thế này chứ, dù sao hai người vẫn tốt hơn một người mà phải không. Chúng ta cùng chăm sóc nhau. Vì thế em không cảm thấy thiệt thòi gì cả cho nên chị đừng lo " - Kun dùng giọng nói cùng hành động dịu dàng như dỗ dành chị

- " Nhưng thế sao ban đầu không đi cùng chị luôn mà lại xuất hiện bất ngờ như vậy chứ "

- " Là tại em muốn tạo bất ngờ cho chị, chị có vui không ? "

- " Chị vui đến không biết làm sao luôn rồi đây này "

- " Hạ Vi, dù cho chị có đi đến bất kỳ nơi nào trên thế giới này, em nhất định cũng sẽ đi cùng chị đến cùng trời cuối đất " - Kun khẽ thì thầm vào tai người trong lòng mình những lời chân thật, sẵn tiện đặt lên trán chị một nụ hôn đầy yêu thương

- " Cảm ơn em, người yêu của chị " - Vi khẽ cười, trong lòng ngập tràn hạnh phúc siết chặt cái ôm cùng em

Ở giữa nơi biển người này, dù có đông đúc đến mấy nhưng chỉ cần ở đó có hình bóng người, thì chỉ cần một ánh nhìn cũng liền bắt gặp thấy hình bóng người giữa nơi đông đúc ấy, có lẽ ở khoảnh khắc đó trong mắt ta chỉ có sự hiện hữu của người. Và người đó đến như đã mang theo cả niềm vui, sự hy vọng, dư vị hạnh phúc đến với ta. Chỉ cần có người thì không ngại giông bão !

---------------------------•-----------------------------
End hay không end, nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net