F o r y o u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi về lại với nhau Min và Nghi sống cùng nhau rất vui vẻ, rất hạnh phúc như trước đây vậy. Đúng là Nghi đã giữ đúng lời hứa của mình, sau khi giải quyết ổn thỏa mọi việc của công ty Nghi liền xin phép ba cho nghỉ một thời gian mà đưa chị đi du lịch những nơi chị thích. Chỉ là Nghi muốn bù đắp cho chị lại thật tốt, cô muốn chị lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Chỉ cần là chị muốn cô sẽ cố gắng mà thực hiện, bởi vì nếu chỉ cần một lần nhìn thấy nụ cười đó trong lần cô sẽ trăm lần an yên.

Còn với Min chỉ cần được đi với em thì cô đi đâu cũng cảm thấy vui vẻ. Được đi cùng em thì đến nơi núi rừng hay biển xanh cũng đều cảm thấy vui vẻ rồi. Thế là cả hai quyết định đi hết nơi này đến nơi khác khi nào mệt thì về, căn bản chính là ở cạnh nhau thôi thì đi đâu cũng được.

Ba mẹ cả hai thấy hai đứa con gái mình cùng vượt qua khó khăn mà trở về với nhau thật sự có chút cảm động, tâm tình cũng vui vẻ. Lúc trước khi nghe chuyện hai đứa con quyết định tạm rời xa nhau dù là có chút ngạc nhiên và lo lắng nhưng các vị phụ huynh vẫn là để con tự quyết định cuộc sống của chúng, hoàn toàn không can thiệp vào. Nhưng họ lại không muốn con mình để lỡ mất người phù hợp và yêu thương con mình như thế, thôi thì cứ để chúng tự lựa chọn hướng đi mà chúng muốn nếu có yêu thương nhau thật lòng thì thế nào cũng là trở về với nhau nên tạm thời không lo nữa.

Đến khi nghe các con thưa đã quay lại với nhau, bốn vị phụ huynh rất đỗi vui mừng, còn tính xa với nhau chuyện cho các con...đính hôn với nhau. Hai cô gái cứ đi chơi vui vẻ, còn phụ huynh ở nhà thì đang tính chuyện xa...

Dạo gần đây Kun cứ thấy chị có cái gì đó lo lắng thì phải, chị cũng hay ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ cái gì đó. Kun cũng thấy lo lắng cho chị, cứ cố hỏi mãi nhưng chị vẫn một câu trả lời như một là không có gì khiến cho cô càng lo hơn. Việc học của chị gần đây có vẻ bận nên Kun ra trông shop giúp chị luôn, cô không nỡ nhìn chị vất vả giữa việc học và công việc như vậy, với lại chị còn phải chăm sóc dì. Kun thỉnh thoảng cũng thay chị qua chăm sóc dì, dì thì lại càng ngày có cảm tình càng yêu mến Kun, xem Kun như con gái trong nhà. Chính vì hay thay chị qua chăm sóc dì cho nên mối lo ngại của chị cũng được Kun hiểu ra.

Hôm đó Kun sang nhà chị để thăm dì, tại gần đây trời trở gió nên chân của dì cũng theo đó mà hơi đau nhức. Kun không ngại mà rất thường xuyên sang giúp dì làm việc nhà.

- " Dì cứ ngồi nghỉ đi, để con làm cho "

- " Không cần đâu, dì ngồi nghỉ chút để dì làm cho, con nghỉ đi, mấy ngày nay ngày nào cũng chạy qua coi dì còn phải coi shop cho Vi nữa, vất vả cho con quá " - trong lòng dì cảm thấy đứa trẻ này quá tốt bụng, lại hiếu thảo, chút nữa là dì đã để mất đứa con...dâu tương lai này rồi :))

- " Không sao đâu dì, con còn trẻ sức khỏe mà dì nên dì không cần lo, dì cứ ngồi đó nghỉ, để con lên trên dọn phòng cho dì với chị, một lát là xong ngay "

- " Ờ cảm ơn con nhiều lắm nha Kun " - dì nở nụ cười hiền với Kun

Kun cảm thấy mọi thứ bây giờ là quá tốt với cô rồi, có gia đình bạn bè yêu quý, có chị hết mực yêu thương lại được sự ưu ái của dì, cứ như thế cô không cần gì hơn cả.

Sau khi dọn phòng gọn cho dì xong Kun chẳng ngại mệt mà qua dọn phòng cho chị luôn, phòng chị thì cô đã quá quen thuộc rồi. Nói là dọn phòng chứ hai mẹ con nhà chị là mẫu người vô cùng gọn gàng, mọi thứ trong phòng đều lúc nào cũng để đúng vị trí đặc biệt là chị, chị là mẫu người rất nguyên tắc, mọi thứ trong phòng chị luôn được chị đặt để đúng chỗ, một chút bừa bộn cũng không có.

Gió từ cửa sổ thổi vào làm bay mấy tờ giấy trên bàn chị, Kun nhặt rồi sắp xếp bỏ vào trong hộp tủ cho chị chứ để trên bàn lát lại bay đi mất. Khi cô mở tủ ra có một thứ khiến cô tập trung hẳn vào. Nhưng mà đây là gì vậy... Phải chăng là điều khiến chị lo lắng mấy ngày nay và phải chăng nó cũng sẽ là điều khiến cho cả cô lo sợ trong tương lai nữa. Kun cầm nó trên tay mà tâm trạng cô bắt đầu khác đi, bây giờ chính cô cũng đã hiểu tâm trạng của chị mấy ngày nay tại sao lại trở nên như vậy rồi. Chắc chị đã phải suy nghĩ đắn đo nhiều lắm, nhưng chị sẽ lựa chọn như thế nào, cô cũng rất muốn biết ?

Tối đó Kun qua ăn cơm và ngủ lại với chị, trong lòng cô bây giờ cứ như có tảng đà đè nặng chẳng biết phải làm sao cho phải. Suốt buổi cô chỉ tập trung vào mớ suy nghĩ trong đầu, cô chẳng thể để tâm được cái gì khác nữa, có mấy lúc chị gọi mà cô vẫn thẩn thờ, nếu mấy hôm nay Kun lo lắng cho chị thì bây giờ đến chị lại đang lo cho cô

- " Hôm nay em sao vậy, không khỏe chỗ nào hả, suốt buổi cứ thơ thẩn thế nào ấy, làm cho chị lo lắng này ? " - Vi đưa tay lên sờ trán em

- " Em không sao, nhưng mà chị có phải có việc gì khó nói với em phải không ? " - Kun nắm lấy bàn tay chị siết nhẹ

- " Sao Kun lại nghĩ vậy, chị đâu có việc gì đâu " - trong ánh mắt cô thoáng chút bối rối nhưng cô cũng chẳng nghĩ gì xa, cứ nghĩ em chỉ là lo cho cô nên mới hỏi vậy

- " Bây giờ chị đi tắm đi, em chuẩn bị đồ cho chị rồi " - Kun mỉm cười với chị

- " Ừ em đợi chút chị đi tắm " - hôm nay Vi cứ thấy em lạ thế nào ấy, nhưng mà cô cũng chẳng nghĩ rằng em đã biết cái gì đó

Kun khẽ thở hắt một cái, cô phải làm sao cho đúng đây ?

Sau khi Vi tắm rửa thoải mái xong định hôm nay sẽ ôm em ngủ thật ngon tạm thời quên đi chuyện khiến cô lo nghĩ, nhưng mà vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm đã liền thấy em ngồi khoanh tay trên giường, vẻ mặt trầm ngâm và đặc biệt là bên cạnh em lại là thứ đó, sao em lại biết được. Trong lòng cô thoáng chút bất an, cô phải giải thích với em thế nào đây ? Có lẽ cô cũng chẳng thể giấu mãi được, cô phải đối diện thôi.

- " Kun, em... " - Vi ngập ngừng

- " Chị lại đây ngồi với em " - Kun vỗ tay xuống khoảng trống bên cạnh mình ý bảo chị lại ngồi cạnh

Vi gật đầu một cái sau đó leo lên giường ngồi cạnh em, nhìn em lúc này khác xa với mọi ngày. Đứa trẻ này bình thường đều rất đáng yêu tíu tít thế mà mỗi khi có chuyện gì quan trọng liền trở nên trầm mặc nghiêm túc như thế, khiến cô cũng phải tập trung vào em.

- " Chuyện này em biết rồi sao ? "

- " Em tình cờ thấy nó trong tủ chị, xin lỗi em không cố ý nhưng mà chị có thể nói cho em biết chị lựa chọn thế nào không ? " - Kun cầm tờ giấy thông báo nhận được học bổng du học nước ngoài của Vi đưa qua cho chị

Thực ra chính là do các bộ sưu tập thiết kế thời trang của Vi được nhà trường đánh giá khá cao, Vi lại may mắn khi được một trường danh tiếng ở Pháp lựa chọn vì nhận thấy được tài năng của cô nên quyết định phối hợp với trường trao cho cô học bổng để cô có thể qua nước ngoài học tập thêm để trao dồi rèn luyện thêm kỷ năng kinh nghiệm của bản thân cô. Họ tin cô sẽ là một nhân tố sáng giá, sẽ không làm cho họ thất vọng. Khi nhận được giấy thông báo đó cô nửa vui nửa lo. Cơ hội phát triển tương lai của cô đang ở phía trước là điều mà cô hằng mong ước, là ước mơ của biết bao sinh viên khác, cô lại là người may mắn có được cơ hội này nhưng nếu cô lựa chọn đi thì còn em thì sao ? Em có ủng hộ cho cô đi, em sẽ thế nào khi cô đi, cả cô nữa cô cũng chưa dám chắc mình sẽ chịu được khi tạm xa em cả về thời gian lẫn khoảng cách địa lý như thế. Mỗi lần nghĩ đến quyết định là đi hay ở cô lại vô cùng đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Đó cũng chính là lý do khiến cô lo lắng mấy hôm nay.

- " Chị chưa thể đưa ra quyết định cho chính mình, chị cứ đắn đo mãi, nhưng giả sử nếu chị chọn đi du học em sẽ ủng hộ chị chứ " - Vi đặt tay mình lên tay em

Kun không nói gì, ánh mắt em nhìn xa xăm, khiến Vi không đoán được em là đang suy nghĩ cái gì, nhưng cô sợ ánh mắt đó của em, cô chẳng dám tưởng tượng điều gì sau ánh mắt đó.

- " Kun trả lời chị đi, đừng im lặng vậy mà " - Vi kéo em lại đối diện mình, tay nghịch má em

Đến lúc này Kun vẫn chưa biết mình nên trả lời chị như thế nào, cô biết rất rõ đây là cơ hội quan trọng chỉ đến một lần với chị, cô biết chị rất tài giỏi, những mẫu thiết kế của chị cô cũng đã từng xem qua, thực sự rất có tiềm năng, bản thân chị đã vượt qua bao sinh viên khác để trở thành người được chọn như vậy, đây là cơ hội để chị có một tương lai tốt đẹp hơn, là ước mơ của chị nhưng nếu để chị đi thì cô sẽ ra sao, cô có chịu được những ngày tháng xa chị không ? Nhưng dù sao cô cũng không thể ích kỷ giữ chị lại đây được.

- " Thôi được rồi, nếu Kun không muốn chị sẽ không đi nữa, được không ? " - Vi vẫn dịu dàng xoa đầu em, cô hiểu vì em yêu cô nên không muốn cô đi mà

- " Không, chị...cứ đi du học đi, nhất định phải đi đừng bỏ lỡ cơ hội này, đừng bận tâm em, đây là cơ hội tốt với chị nên là chị phải cố gắng lên nha, em sẽ ủng hộ chị hết sức " - Kun mỉm cười, giọng ôn nhu với chị

- " Kun nói thật hả, Kun không giận chị chứ ? " - Vi tròn mắt ngạc nhiên, cô không nghĩ em sẽ chấp nhận cho cô đi học xa em như vậy

- " Ừm Kun nói thật mà, Kun không giận gì chị đâu " - Kun khẽ gật đầu

- " Nhưng mà sao Kun lại ủng hộ cho chị đi như vậy, chị không nghĩ Kun sẽ đồng ý cho chị như vậy, chị còn sợ em buồn không muốn chị đi " - thực ra thì Vi cũng có chút thắc mắc

- " Vì em yêu chị nên em không muốn vì em mà làm lỡ mất tương lai, lỡ mất niềm mơ ước của chị. Người ta hay nói yêu một người không phải là khiến họ từ bỏ cái gì đó mà là mang đến cho họ những điều tốt đẹp nhất, nên là đừng lo lắng gì về em cả, chị cứ yên tâm mà đi học thật tốt đi, dì ở nhà em sẽ thay chị chăm sóc thật tốt "

- " Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm vì đã ủng hộ chị như vậy, thời gian qua đã vất vả cho em vậy mà sắp tới chị lại không thể bên cạnh bù đắp cho em, còn phải khiến em vất vả hơn nữa " - Vi ôm chặt lấy em

- " Là chuyện em nên làm mà, chị cứ yên tâm mà học tập thật tốt, nhưng mà chị...sẽ đi bao lâu ? " - Kun cũng vòng tay ôm lấy chị nhưng mà trong lòng thực sự có chút buồn

- " Ừm vì đây là học bổng đào tạo chuyên môn cao nên là khoảng 3 năm hoặc có thể là hơn nữa. Em sẽ đợi được chị về chứ ? " - Vi nhận thấy trong giọng nói của em nhẹ tênh cô biết em rất buồn, cô biết em đã phải khó khăn thế nào, đã chấp nhận hy sinh để đồng ý cho cô đi như vậy

- " Chỉ cần chị ở trước mặt em nói là chị sẽ về thì dù 3 năm, 5 năm hay bao lâu đi nữa em nhất định cũng sẽ một lòng hướng về chị mà chờ đợi " - ánh mắt đôi môi Kun vẽ nên ý cười êm dịu

- " Chị nhất định sẽ cố gắng để trở về với em sớm nhất, chị hứa đấy ! " - Vi cũng mang nụ cười rạng rỡ hôn nhẹ lên môi em

- " Em sẽ đợi ! " - Kun vuốt nhẹ khuôn mặt chị thật dịu dàng, môi nở nụ cười ngọt ngào, chẳng nói gì nữa mà mang chị ôm chặt vào lòng. Có lẽ sẽ không lâu nữa cô sẽ không thể ôm chị trong lòng như vậy nữa rồi.

Tháng sau là Vi đi du học nên là thời gian còn lại này cô hoàn toàn rất muốn dành nhiều thời gian của mình cho mọi người, cho mẹ cô và đặc biệt là cho Kun. Thời gian bên em không nhiều nữa, cô muốn có thêm thật nhiều kỷ niệm với em nữa. Cô không muốn xa em nhưng cô biết cô phải đi vì đây là cơ hội tốt, em cũng muốn cô đi, mọi người cũng rất ủng hộ cô. Cô sẽ cố gắng học thật nhanh để sớm về cùng em.

Thời gian còn lại này cô cùng em đi chơi thật nhiều nơi mà cả hai thích, em đưa cô đi rất nhiều nơi, chụp với nhau thật nhiều hình, để đó sau này nhớ nhau lấy ra mà xem. Cô muốn cùng em trải qua từng phút giây một còn lại trong vui vẻ và hạnh phúc. Có một món quà mà em dành tặng cho cô khiến cô đến sau này cũng không thể quên. Ngày hôm đó là ngày khiến cô vui vẻ nhất.

Tối đó Vi mang trên mình bộ váy xinh xắn do chính em tỉ mỉ lựa chọn mua tặng cô. Chiếc váy tím nhạt mềm mại, rất vừa vặn thích hợp với cô. Đúng là em là hiểu cô nhất, em còn dặn cô trang điểm lên một chút vì em muốn nhìn thấy cô thật xinh đẹp trong bộ váy em chọn. Cô không rõ sao em lại muốn vậy nhưng cô nghe lời đúng giờ hẹn đã thay váy trang điểm không cầu kỳ chỉ nhẹ nhàng vừa đủ. Sửa soạn xong hồi lâu cô mới chợt thắc mắc từ khi đưa váy cho cô, cô không thấy em đâu cả, đảo mắt tìm kiếm khắp căn nhà vẫn không thấy em đâu vừa hay điện thoại lại nhận được tin nhắn của em, em bảo cô ra ngoài sân đi, em đợi cô. Vi không để em đợi lâu liền rảo bước ra ngoài. Bước ra khỏi cửa đã liền thấy đèn vàng thắp sáng một con đường dẫn lối cô đi, trên con đường đó có sợi dây được treo hình của cả hai người lên đó, cô khẽ chạm lấy những tấm hình rồi mỉm cười, cái này ngoài em ra thì còn ai chuẩn bị nữa đây ? Cô cứ đi tiếp con đường đó đến lúc nhìn thấy em ở nơi góc vườn.

Ngôi nhà thuê này để hai người nghỉ ngơi nhưng cô cũng chưa để ý nó lại có mảnh vườn xinh xắn như thế này. Hôm nay nó lại được ai kia tận dụng càng trở nên lung linh hơn. Em đứng đó tay cầm bó hoa hồng đỏ thắm mỉm cười đưa tay đón lấy tay cô. Trên người em mang cho mình chiếc đầm kiều diễm hồng phấn dịu dàng, em cũng trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại càng toát lên từng đường nét hoàn mỹ khuôn mặt em, khuôn mặt thanh tú khiến lòng Vi say đắm ngắm nhìn. Cô biết em đẹp nhưng cô chưa bao giờ được thấy em hoàn mỹ tới mức khiến tim cô đập rộn ràng như lúc này, tất cả cảnh vật xung quanh như làm nền cho vẻ đẹp dịu dàng của em hay nói cách khác chính là bị em làm cho lu mờ. Em nở nụ cười một cái cô cảm tưởng như trở về lần đầu mình được trông thấy nụ cười của em, khoảnh khắc trái tim cô trật đi một nhịp vì nụ cười đó, vì em.

Không chỉ riêng Vi đang xao xuyến mà còn cả ai kia, vừa trông thấy người mong đợi trái tim đã trở nên bối rối không ngừng. Khoảnh khắc chị bước ra cô cảm tưởng mình đang gặp một thiên thần bé nhỏ, người đâu mà xinh đẹp đến mê lòng người đến vậy. Cái vẻ đẹp duyên dáng, tinh khiết. Khuôn mặt góc cạnh đã dán chặt vào tâm trí cô, nhưng mà hôm nay chị đẹp quá ! Không nghĩ tới mọi thứ hôm nay lại ưu ái tôn lên vẻ đẹp của chị, chút son phấn trên khuôn mặt chị không lòe loẹt nhưng lại vô cùng hoàn chỉnh. Cả thân hình hoàn mỹ hiện lên trong bộ váy diễm lệ, cô rất hài lòng khi nó phù hợp với chị như thế.

Kun cứ đứng nhìn chị đến khi chị bước đến trước mặt mình, tay chị đặt lên tay cô. Kun khẽ nắm lấy tay chị rồi đặt một nụ hôn lên đó, tay này tặng cho chị đóa hoa hồng đỏ thắm.

- " Hôm nay chị đẹp quá ! Bộ váy này hợp với chị thật "

- " Cảm ơn em, hôm nay em cũng rất xinh đẹp nha. Nhưng mà đây là điều bất ngờ em nói sẽ dành cho chị đó sao ? " - Vi nhìn xung quanh, mảnh vườn nhỏ ngập tràn ánh đèn lung linh

- " Phải chị thích không ? Em nhớ có lần chị đã nói với em chúng ta sẽ đi đến vài nơi đâu đó, buổi tối ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm, có nến có hoa có nhạc thật lung linh phải không ? Em làm tất cả những thứ này để dành cho chị "

- " Cảm ơn em nhiều lắm " - đúng là chỉ có em mới yêu, hiểu và nhớ rõ từng lời nói của cô. Trong lòng thoáng chút cảm động

- " Cảm ơn gì chứ, chị ngồi xuống đi " - Kun kéo ghế cho chị ngồi rồi cũng vòng qua ngồi đối diện chị

- " Tất cả những thứ này đều do em chuẩn bị sao ? Thật giỏi nha " - Vi nhìn khắp bàn, toàn là những món cô thích, có hoa thơm, có nến vàng, có những giai điệu nhạc du dương vang vọng khắp nơi, khiến khung cảnh lúc này thật quá đỗi bình yên lãng mạn

- " Chị thích là được. Chị ăn thử đi toàn những món chị thích, tự tay em nấu cho chị đó " - Kun cười với người đối diện một cái, sau đó gắp đồ ăn bỏ vào chén cho chị

- " Vẫn ngon như ngày nào, sao em có thể nấu ăn ngon đến như vậy chứ " - Vi vẫn nhớ như in mùi vị này, mùi vị dường như chỉ có em mới khiến cô hài lòng như vậy.

- " Là nấu cho chị ăn nên mới ngon như thế. Chị ăn nhiều vào, dạo này em thấy chị học vất vả quá, người cũng ốm đi nhiều rồi "

- " Ừ chị biết rồi, Kun cũng ăn đi " - Vi gật đầu rồi cũng gắp thức ăn bỏ vào chén em

Hai người cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện thật vui vẻ, trong lòng đều cảm thấy khoảnh khắc này thật hạnh phúc, nếu có thể thế này mãi cũng được.

- " Em còn một bất ngờ nữa dành cho chị " - nói xong Kun liền kéo chị đứng lên, cô cũng đứng đối diện với chị, tay vòng ra sau cổ tháo sợi dây chuyền của chị rồi lấy chiếc nhẫn trong đó ra. Chiếc nhẫn mà trước đây Kun đã tặng chị.

Kun nhìn chiếc nhẫn khẽ mỉm cười rồi nhìn chị

- " Em muốn mời chị sau này đến dự đám cưới của em, nhưng mà không phải chỉ đơn thuần đến dự mà là đến để làm cô dâu trong ngày cưới, ngày trọng đại nhất cuộc đời em không có sự hiện diện của chị thì còn có ý nghĩ gì chứ ? Chị có đồng ý sau này sẽ lấy em không ? " - giây phút này Kun đã mong chờ từ rất lâu rồi

- " Đông Anh, em nghe cho rõ đây. Đời này chị chỉ lấy mỗi mình em, nếu không phải là em thì cũng sẽ không là ai khác cả " - chính Vi cũng đang bị em làm cho cảm động, giọng cô nghẹn lại, nước mắt của hạnh phúc khẽ lăn trên khuôn mặt xinh đẹp

Lời nói của Vi khiến Kun cảm thấy đây chính là câu nói ngọt ngào nhất thế gian, câu nói mà cô muốn nghe nhất.

- " Ngoan đừng khóc. Nhưng chị có đợi được đến lúc em có đủ mọi thứ để lấy chị không ? " - Kun khẽ gạt đi những giọt nước mắt trên má chị, ôn nhu mang một nụ hôn đặt lên trán chị

- " Chị không cần gì nhiều cả, chỉ cần ngày đó có em. Nếu là em thì chị đợi bao lâu cũng được "

Hai cô gái trao nhau ánh nhìn cùng nét cười đầy dịu ngọt, Kun đầy thành ý đeo chiếc nhẫn đó vào tay chị. Tay nắm tay cùng chị ngắm nhìn cặp nhẫn trên tay cả hai. Kun vuốt ve khuôn mặt chị rồi đặt lên môi người ta nụ hôn ngọt ngào. Vi cũng mỉm cười đáp trả lại nụ hôn của em. Hai cánh môi mềm mại quấn lấy nhau đầy mê hoặc, một chút lưu luyến cho những ngày sắp tới. Một chút thương nhớ cho những ngày cũ. Những dư vị hạnh phúc cứ dần theo nụ hôn đó đặt vào nơi trái tim của cả hai, thật sâu, thật đẹp đẽ, mãi không nhòa đến mãi sau này.

Ngày hôm đó, dưới ánh trăng sáng và bầu trời đêm đầy sao, cùng ánh nến lung linh cùng hương hoa ngào ngạt, có hai cô gái xinh đẹp kiều diễm trao cho nhau những tình cảm mãi là chân thành nhất, ngọt ngào nhất. Lời hẹn thề đến mãi sau này.

----------------------------•--------------------------
Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net