Là Nhớ ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một năm đó trôi qua là những đêm cả hai ôm nỗi nhớ da diết về người kia. Là những lúc chần chừ muốn gọi điện chỉ để được nghe giọng nhau một chút nhưng rồi lại thôi.

Là những lúc thực sự rất muốn ôm trọn nhau, vùi trong vòng tay ấm áp yên bình để kể nhau nghe bao chuyện. Là nhớ những cái vuốt tóc âu yếm, nhớ những nụ hôn ngọt ngào mang dư vị hạnh phúc, nhớ những lúc an ủi nhau trước sóng gió cuộc đời, nhớ giọng nói dịu dàng mang thanh âm trong sáng thì thầm bên tai những câu nói ngọt ngào đến động lòng.

Là nhớ những lúc vui đùa vô tư bên nhau, là nhớ những bữa cơm ấm cúng cùng nhau. Là cần vòng tay dịu dàng của người đó ôm lấy mình vào lòng. Là nhìn chiếc giường trống trải cô độc rồi thở dài. Là có những lúc phải cố kìm chế nếu không sẽ chạy đi tìm người kia mà ôm chặt lấy không muốn rời khỏi.

Là những lúc lặng lẽ đứng ở một góc khuất từ xa nhìn chăm chú hình bóng ấy, chỉ cần được tận mắt nhìn thấy gương mặt ấy thì lúc đó trong lòng cũng dâng lên cảm giác vui vẻ, yên bình lắm rồi.

Là những khoảnh khắc trong tâm trí tràn ngập bóng hình người kia, là nỗi nhớ về họ không đủ sức kiểm soát được, trong một khoảnh khắc nhớ muốn phát điên lên, khiến trái tim này ngay lúc đó như muốn vụn vỡ ra. Là đôi lúc có những giọt nước mắt âm thầm rơi trong đêm tối.

Để rồi sau tất cả là khoảnh khắc trong lòng họ đều hiểu được rằng đến tận bây giờ trái tim họ vẫn luôn luôn yêu thương chân thành người kia, họ không thể rời xa nhau nữa. Cuộc sống của họ sẽ không còn là những ngày bình yên mà họ thầm mong ước nếu không tồn tại nơi đó hình bóng người kia.

Có vẻ như đây là một điều nghịch lý: khi mà những người yêu nhau càng nhiều thì họ lại dễ dàng rời xa nhau hơn. Có lẽ là vì khi yêu quá nhiều họ lại quá kỳ vọng vào nhau quá nhiều luôn muốn đối phương dành cho mình những điều ngọt ngào tốt đẹp, cả một khoảng trời màu hồng để rồi khi gặp một chút bão tố họ bỗng cảm thấy tình yêu như rơi xuống đáy vực, thất vọng bủa vây, như đang ở một nốt bổng rơi xuống một nốt trầm lặng, bởi hi vọng càng nhiều lúc thất vọng sẽ lại càng hụt hẫng hơn rồi không lâu cảm thấy chán nản. Đó chính là lý do khiến cho hầu hết rất nhiều người dù yêu nhau sâu đậm rất nhiều nhưng không còn đủ kiên nhẫn ở bên nhau nữa.

Cả Min và Nghi cũng đều hiểu rõ như vậy, có lẽ họ cũng không là ngoại lệ cho điều này, rồi họ cũng chọn cách rời xa nhau nhưng với họ rời xa nhau là để biết mình cần nhau thế nào, yêu nhau ra sao chứ không phải là rời xa nhau mãi mãi. Cũng vì quá yêu nên dễ rời xa, nhưng cũng chính vì quá yêu nên trong lòng lại càng không muốn kết thúc.

Cả hai người họ đều chưa từng tồn tại một giây phút nào ngừng yêu đối phương, trái tim này luôn hướng về người kia mà đập từng nhịp, mà thổn thức rung động. Ánh mắt của họ luôn hướng về nhau. Cuộc sống không có nhau có rất nhiều thứ tốt đẹp bao quanh...nhưng mà lại không có người cùng mình chia sẻ lấy những niềm vui đó, dù có thứ gì tốt đẹp đến mấy đi nữa nhưng sâu trong lòng vẫn mang một cái gì đó trống rỗng rất lớn. Cứ cảm thấy bầu trời quanh đi quẩn lại một màu nhạt nhòa dù nó có rực rỡ đến mức nào chăng nữa, ánh sáng đó cũng chẳng thể soi sáng tâm tư này.

Ở thế giới muôn vạn người thế này, gặp được người khiến mình có thể dùng hết lòng này để yêu mà không hối tiếc chẳng phải đã là một điều tuyệt vời rồi sao ? Hơn nữa người đó cũng chân thành yêu mình, người đó hiểu mình hơn ai hết, có lẽ bản thân ở một lúc nào đó chắc đã từng nghĩ rằng trên thế gian này dường như không thể tồn tại một người phù hợp, thấu hiểu từng tâm tư cảm xúc của mình như vậy, cho đến khi người đó xuất hiện bên cạnh mình. Cái người mà như nhìn thấu cả bản thân mình, từng suy nghĩ cảm giác của mình họ đều hiểu rõ cả. Người đó mang đến cho mình cảm giác mình không cô độc, cảm giác được yêu thương. Cái đó còn không phải được gọi là có duyên với nhau hay sao ?

Min biết và Nghi cũng biết rằng đối phương chính là điều tuyệt vời nhất mà họ may mắn có được trong cuộc đời này. Người ta xuất hiện ở lại trong cuộc đời nhau một đoạn đường rồi lại rời đi, cứ như thế họ đi ngang đời nhau bao lần mà chẳng có cái gọi là duyên phận để cùng nhau đi hết quãng đường đời sau này, vậy nếu đã có cơ hội, đã mang duyên số với nhau thì cớ gì lại để mất nhau. Như vậy không phải sẽ khiến cả đời sau này lòng mang hối tiếc sao ? Nếu đã là của nhau thì sao không giữ lấy nhau, níu tay nhau một chút biết đâu sẽ lại có thể một lần nữa ở lại cùng nhau thay vì cứ thế mà lạnh lùng buông tay. Tất cả mọi cuộc gặp gỡ đều đã được sắp đặt sẵn, rời đi hay ở lại căn bản chính là do bản thân mình tự quyết lấy. Chỉ hi vọng lúc mình quyết định vì người mà ở lại, thì vừa hay lúc đó người cũng đang kiên nhẫn dịu dàng níu lấy ta. Như vậy chẳng phải là quá đỗi tốt đẹp rồi sao ?

Hôm nay thành phố lại đắm chìm trong không khí se lạnh của cơn mưa trước đó vừa mang tới. Cái cảm giác mát lạnh truyền đến thân người của Min, thời tiết thế này rõ ràng vẫn tốt hơn so với cái nóng bức oi ả. Thời tiết thế này nếu người ta thích vùi mình vào cái ấm áp trên giường ở nhà thì cô lại thích ra ngoài đi dạo hơn. Hay nói chính xác hơn một phần là vì nếu ở nhà sẽ lại nhớ tới hình bóng của em, nhớ hơi ấm quen thuộc của em mỗi khi mùa lạnh ùa về. Cơn mưa sẽ khiến mọi thứ trở nên đẹp hơn, không biết có phải mình cô cảm thấy điều đó không nữa nhưng vì có cơn mưa mà bao phủ lên mọi thứ một cái gì đó rất trầm tư, một nét tĩnh lặng khác thường.

Min cho hai tay vào túi áo, cô cứ vừa thả từng bước chân chậm rãi vừa đưa mắt nhìn ngắm phong cảnh phồn hoa nơi đây, nhưng mà hình như không khí có se lạnh đến mấy cũng không thể làm giảm đi sự huyên náo nơi thành thị tấp nập này, người người vẫn ồn ào náo nhiệt trên phố. Min cứ bước đều vậy mà chẳng biết điểm đến là đâu, đến khi dừng lại bên đường thì cô mới chợt nhận ra mình đang đứng đối diện với quán cafe quen thuộc của em và cô, sao cứ mỗi lần đi ngang qua đây cô lại nhớ em nhiều đến thế không biết nữa, từng kỷ niệm cứ theo đó mà ùa về. Cô khẽ thở dài, bao lâu nữa thì em và cô mới lại có thể cùng nhau vui vẻ như trước đây, cô nhớ em. Có em ở đây ngay lúc này thì thật tốt biết mấy, cả hai sẽ lại ngồi cạnh nhau bên hai tách cafe nóng, đưa mắt ngắm nhìn thành phố đêm muộn, thi thoảng kể nhau nghe vài câu chuyện, chỉ đơn giản vậy thôi mà cũng đủ thấy bình yên rồi. Thôi không được cô phải rời đi ngay, nếu cứ đứng đây mãi cô chẳng biết mình sẽ làm gì nữa.

Min vội vàng xoay bước đi tiếp, chợt đôi đồng tử của cô tập trung vào thân ảnh của người trước mắt làm cả thân người cô như có luồng điện chạy qua, cô khẽ run lên. Trái tim cũng đập liên hồi trong một khoảnh khắc cô cứ ngỡ nó dừng lại, lồng ngực này như muốn vỡ tung ra. Dù nơi thành phố này có đông đúc đến mấy nhưng chỉ cần em xuất hiện trong đám đông ấy cô nhất định cũng sẽ nhìn thấy em. Từng cái lạnh bủa vây lấy cô khiến cô nhận ra đây không phải mơ, thực sự chính là em - Hà Bảo Nghi - em đang xuất hiện trước mặt cô, cái con người cùng cái tên ba chữ này mãi mãi cô cũng không bao giờ quên. Em đứng đó với dáng người cao lớn xinh đẹp, em vẫn đang nhìn cô với đôi mắt dịu dàng làm cô bồi hồi. Tay cô siết chặt lấy nhau để nén những cảm xúc không nói nên lời đang lộn xộn trong lòng mình, vui cũng có, một chút sợ cũng có. Vừa nãy còn đang nhớ người ta da diết bây giờ người ta đứng trước rồi sao lại sợ đối diện như vậy ? Cô vẫn đang say sưa bị cuốn vào ánh mắt của em. Đứa trẻ này của cô bây giờ ngày càng xinh đẹp hơn rất nhiều, khí chất toát ra ngời ngợi, nhìn em chín chắn trưởng thành hơn, say đắm biết bao ánh nhìn của người khác, không cẩn thận có thể bị cuốn vào vẻ đẹp đó mất, cô biết chứ bởi vì cô cũng không phải là ngoại lệ.

Nhìn thấy em rõ ràng trước mặt như vậy, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Gặp được em rồi tự dưng nỗi nhớ nhung lại thêm phần khắc khoải hơn nữa, cô muốn lao đến thật nhanh để ôm chặt lấy em. Nhưng lại không có đủ dũng khí để làm điều đó. Rốt cuộc có trôi qua bao lâu đi nữa cũng phải đến lúc đối diện với nhau rồi, mãi cũng không thể rời đi được.

Đến cả Nghi cũng chẳng ngờ sẽ gặp được chị nơi đây, dự định đi dạo một chút mà chân cũng không tự chủ lúc nào cũng tự tiện đi đến chỗ này. Hôm nay cũng như mọi lần nhưng mà vô tình lại gặp được chị. Một năm không gặp bây giờ chị xinh đẹp hơn nhiều quá, cũng phải chị đang ở cái tuổi đẹp nhất của người con gái mà, cái nét đẹp đơn thuần trong sáng nhưng có cái gì đó cuốn hút cô. Khoảnh khắc cô nhìn thấy chị dường như xung quanh cô như ngưng đọng lại hẳn, trong lòng này bất chợt lại cảm thấy xốn xang. Dáng người nhỏ bé xinh đẹp thuần khiết của chị, cô lúc nào cũng muốn mang mà ôm vào lòng bây giờ lại chân thật đứng trước mắt cô, mọi thứ về chị luôn in hằn trong ký ức của cô, dẫu thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa cũng sẽ không thể lu mờ, cô cứ nhẹ nhàng ngắm nhìn vì sợ chỉ một cái chạm tới nó sẽ vô tình biến mất đi, lúc đó lại không biết tìm đâu. Nhìn thấy người trước mắt lại cảm thấy trái tim đập loạn điên cuồng, một năm qua nhớ người đến thế nào bây giờ hình như đều được dịp mà ùa về cả rồi. Chẳng biết gặp nhau như thế này có khiến chị khó xử, nếu có cô chỉ xin nhìn ngắm thêm một chút nữa rồi sẽ rời đi ngay.

Hai người lặng lẽ đứng đấy mắt không rời khỏi nhau, mặc cho dòng người vẫn hối hả lướt qua, nhưng đối với họ dường như chỉ còn người trước mắt, tất cả mọi thứ xung quanh, họ không cảm thấy sự hiện diện nữa. Bên ngoài có thế nào cũng không quan trọng nữa bởi vì cả thế giới đang ở trước mặt đấy thôi. Người quan trọng tựa món vật quý giá này thử hỏi trên đời này có thứ gì có thể mang ra đánh đổi được. Câu trả lời là không, ngàn vạn lần cũng không thể. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của người đó, đối với bản thân cũng chính là đã nhìn thấy cả một bầu trời bình yên tự tại trong đó.

Có lẽ cả hai đều biết rằng không thể đứng đây nhìn nhau mãi được, dù gì gặp cũng đã gặp rồi phải đối diện với nhau thôi. Nghi e dè bước chậm rãi về phía chị, thấy em bước lại phía mình Min cũng ngập ngừng đi về phía em. Khoảnh khắc đứng trước mặt nhau thật sự quá đỗi vui lòng.

- " Ừm chào chị, chị khỏe không ? " - khóe môi Nghi cong lên dịu dàng

- " Chị vẫn khỏe, còn em ? "

- " Em vẫn ổn, nhưng mà chị... đang đi đâu sao ? "

- " Không chị chỉ đi dạo chút thôi, em cũng vậy ? "

- " Ừm em đi dạo chút cho thoải mái "

Sau câu nói đó của Nghi là cả một bầu không khí ngại ngùng giữa hai người, không biết phải làm sao nữa. Cứ đứng ậm ừ thế này thì làm sao được. Nhưng điều muốn nói trong lòng nhất sao bây giờ lại không thể cất lời.

- " Hình như trời lại sắp mưa rồi, chị về đi không lại bị mắc mưa " - Nghi nhìn lên bầu trời dày đặc mây đen, gió rít từng cơn. Rõ ràng đây không phải điều mà trong lòng cô muốn nói

- " Ừ em cũng về đi "

- " Ừm hay là để em đưa chị về "

- " Không cần đâu nhà em ngược hướng với nhà chị, nếu đưa chị về rồi em sẽ bị ướt mưa mất " - Min lo lắng cho em

- " Em đưa chị về một chút không sao đâu "

- " Không cần thật mà, chị tự về được, em về đi " - Min nở nụ cười nhìn em, đứa trẻ này của cô luôn ân cần lo lắng cho cô như vậy

- " Vậy chị về đi, về cẩn thận " - Nghi không muốn chị khó xử nên cũng không đòi đưa chị về nữa

- " Ừ chị về nha, em cũng về đi "

- " Thấy chị đi rồi em sẽ về " - vẫn là thói quen cũ, Nghi lúc nào cũng muốn nhìn thấy bóng lưng chị quay đi rồi thì cô mới yên tâm, dù đó là điều sẽ khiến cho bản thân cảm thấy rất cô đơn

- " Chỉ một chút là em phải về ngay nhé " - Min nhớ rõ đêm năm đó em cũng dõi theo bóng lưng cô thế này rồi cứ thế xa nhau một năm, vậy cái dõi theo này...sẽ là bao lâu nữa đây, cô thật không đủ can đảm để nghĩ tới.

Min thoáng nhìn vào ánh mắt của em, nó sâu thẳm nhưng ánh lên một nét gì đó mơ hồ, nhìn thật kỹ khuôn mặt ấy lần nữa rồi xoay lưng đi vì cô sợ nếu lâu thêm một chút nữa cô sẽ không thể kìm nén được nữa. Min cất từng bước chân nặng trĩu, là lý trí và trái tim đang đấu tranh với nhau. Từng bước một bước xa khỏi người mình yêu thương có phải quá khó khăn không ? Min khẽ thở dài nhưng cũng không đủ để trút hết nỗi lòng này. Nơi sống mũi cô có cảm giác gì đó cay cay, đôi mắt xinh đẹp tựa hồ bỗng cảm thấy ướt át, lòng lại như năm đó có chút xót xa không đành.

Nghi thở hắt một hơi nhìn bóng lưng chị dần xa khỏi mình, tại sao mình lại không níu kéo chị lại, tại sao không ôm lấy chị vào lòng mà nói không thể rời xa được nữa ? Năm đó cũng do mình dễ dàng để chị quay lưng đi vì thế mới khiến cho hai người xa nhau một năm như vậy, nếu bây giờ mình một lần nữa để chị đi thì bao lâu nữa mới lại trở về bên nhau. Khắp tâm trí Nghi thúc giục cô chạy đến nơi chị mà ôm lấy chị nhưng mà một chút lý trí xót lại trong cô rằng sợ sẽ làm chị khó xử, nếu chị đã không muốn cô làm sao có thể cưỡng cầu. Có lẽ bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp, thực ra cô cũng không biết khi nào mới là lúc thích hợp nhất.

Nghi đành chấp nhận đợi đến một lúc nào đó. Cô vội xoay mặt đi vì lòng cô không thể chịu nổi nữa khi nhìn bóng lưng chị đang ngày càng rời xa khỏi mình. Từng bước chân Nghi cũng lặng lẽ bước đi, từng bước chân của hai người như đang chung nhịp bước với nhau, chân bước mà lòng thì lặng lẽ buồn tênh. Hai cô gái cứ từng bước một mà dần xa khỏi nhau. Bây giờ trong tâm trí cả hai đều là sự đấu tranh của lý trí và trái tim, bây giờ là lúc phải quay lại với nhau hay là cứ thế mà bước đi đừng ngoảnh lại, chỉ sợ người vẫn còn muốn xa.

---------------------------•-------------------------
Cảm ơn đã theo dõi truyện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net