Về Bên Nhau !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng bước chân đặt xuống là từng ký ức kỷ niệm cứ thoáng qua trong tâm trí cả hai người. Nó như sưởi ấm trái tim cô quạnh này bao ngày qua. Thật vui vẻ, nếu được mong có thể cùng người tiếp tục những ký ức tươi đẹp đó. Từng bước chân cũng là sự đấu tranh đang cuộn trào trong lòng, không thể rời xa người ta được vậy mà lại an phận không dám níu kéo. Không được, một năm qua xa nhau đã là quá đủ rồi, nếu bây giờ còn hèn nhát bước đi xa nữa sợ rằng không biết đến bao lâu mới có thể tương phùng. Không thể để người ta xa mình thêm một chút nào nữa.

Có lẽ ở chính cái khoảnh khắc này, trong lòng cả hai đã thật sự tìm được câu trả lời cho chính lòng mình. Đã rất hiểu ngay lúc này mình nên làm gì. Nếu không phải là bây giờ sợ rằng sẽ rất lâu nữa cũng chưa chắc đã có đủ dũng khí. Đúng là người ta nói không sai hai người yêu nhau càng sâu đậm thì đến cả tâm tư, giác quan cũng đều như tương đồng với nhau.

Trong cái khoảnh khắc cả hai người dừng chân cùng lúc xoay người lại mà gọi tên nhau thì cảm giác như cả bầu trời thu bé lại vừa bằng con người trước mắt mình ngay lúc này, chỉ cần đứng trước mắt mình là người đó thì dù bao bão tố cũng hóa dịu dàng. Thật may mắn khi mà nhận ra thời khắc mình quyết định giữ lấy người thì người cùng đồng lòng muốn níu lấy ta. Hai cô gái ánh mắt không rời khỏi nhau, nét môi vẽ nên nụ cười càng ngọt ngào.

Không ai nói với nhau câu gì chỉ bước thật nhanh đến ôm chặt lấy nhau, cái ôm như thỏa nỗi nhớ mong suốt thời gian qua. Vừa cảm nhận được hơi ấm của người đó trong lòng liền cảm thấy không cần gì khác hơn lúc này, đây thật sự mới là thứ bản thân họ cần nhất. Sự bình yên này vĩnh viễn không thể tìm thấy ở nơi nào khác. Nó mãi mãi được gói gọn ở nơi mà có người đang trong lòng mình hiện diện. Cái ôm lúc này còn yên bình hơn gấp vạn lần những bình yên mà họ có được trong một khoảnh khắc khi xa nhau. Xa nhau vậy có lẽ đã là quá đủ rồi !

Nghi mỉm cười siết chặt người trong lòng hơn, cảm giác quen thuộc ấm áp dễ chịu này mãi mãi chỉ có chị mới có thể khiến cô cảm thấy như vậy, thật tình không muốn rời. Can đảm ở một thời khắc này có thể mang người về bên cạnh mãi về sau. Mọi khoảng cách bao ngày qua cũng đều như một cái thoáng theo gió đi mất, hoàn toàn không để tâm nữa bởi vì trong tâm trí trái tim bây giờ chỉ tràn ngập bóng hình người này. Cô yêu thương con người này biết bao. Chị vẫn xinh đẹp như bản giao hưởng họ thường nghe.

Min được đứa trẻ này siết chặt trong lòng không cảm thấy khó chịu mà ngược lại tâm vô cùng bình yên, không có người này cô mãi cũng sẽ rất khó khăn định nghĩa được cảm giác bình yên là thế nào ? Nếu có ai hỏi về bình yên của cô, cô nhất định sẽ kể cho họ nghe về em ! Về người con gái mà trong những năm tháng của tuổi trẻ cô đã dành hết lòng để yêu thương mà không hề hối tiếc, cô đã yêu hết mình, dành trọn trái tim và cả tuổi thanh xuân cho cô gái này. Vì với cô những năm tháng tươi đẹp nhất đời mình là những năm tháng có em cùng trải qua. Những năm tháng cô mãi sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời của mình. Ký ức về em sẽ được cô mang theo đến rất lâu sau này.

- " Em nhớ chị lắm, em không muốn chúng ta xa nhau nữa " - mãi đến lúc sau Nghi mới nhẹ giọng mà thì thầm với chị

- " Ừ chị cũng rất nhớ Nghi, nhớ nhiều lắm, lúc nào chị cũng muốn gặp em, muốn ôm em như thế này nhưng chị lại sợ em vẫn còn bận rộn, chị sợ quay về không đúng lúc thì sẽ mang chúng ta xa nhau hơn nữa, vậy nên chị đã rất cố gắng để đợi đến tận bây giờ " - giọng nói của cô có phần nghẹn ngào

- " Em xin lỗi nửa năm qua đã để chị một mình như vậy, xin lỗi đã để chị ăn cơm một mình, để chị ngủ một mình trên chiếc giường trống trãi, xin lỗi đã không bên cạnh trò chuyện cùng chị mỗi tối, xin lỗi đã không bên cạnh chăm sóc cho chị thật tốt. Nhưng em mong chị hiểu em cố gắng ở hiện tại như thế này chỉ mong tương lai sẽ tốt hơn, em sẽ có đủ khả năng để mang lại cho chị một tương lai thật tốt đẹp " - từng câu nói của cô đều xuất phát từ nơi đáy lòng chân thật, mang cả sự dịu dàng ngọt ngào trong đó nhưng cũng rất đáng để tin cậy

- " Nghi không cần xin lỗi chị, chị chưa bao giờ trách em cả, chị không cần gì nhiều cả, cũng không cần một cuộc sống giàu có chỉ cần một cuộc sống bình yên, có em cùng chị mỗi ngày trải qua thật đơn giản nhưng cùng nhau là đủ rồi. Chị muốn khi nhắm mắt ngủ sẽ được ngủ cùng em, người đầu tiên mở mắt nhìn thấy cũng là em, được ăn cơm, trò chuyện cùng em. Nhưng mà chị mới là người phải xin lỗi em, lẽ ra thời gian em vất vả với công việc chị nên ủng hộ chăm sóc cho em thật tốt, nhưng chị lại không làm được như vậy khiến chúng ta xa nhau một thời gian như vậy, đã để em lo lắng, xin lỗi "

- " Không phải đâu chị đừng tự trách mình, cũng do em không sắp xếp được thời gian ở bên cùng chị và công việc, để chị một mình phải suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng mà chẳng phải bây giờ chúng ta đã về bên nhau rồi sao, chuyện đó không quan trọng nữa rồi, phải không ? " - Nghi nhỏ nhẹ ân cần vỗ về lưng chị

Min không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái trong lòng em, có lẽ lúc này đối với cô quá tốt rồi, không cần nói gì nhiều, chỉ cần ở trong lòng em như thế là quá đủ rồi. Min siết chặt vòng tay của mình sau lưng em hơn, cô như muốn cảm nhận thật trọn vẹn nhất từng hơi ấm của em, và kể cả mùi hương dễ chịu nhẹ nhàng này nữa, tất cả đều dễ chịu.

- " Xa nhau vậy đủ rồi, về bên em được chưa ? " - Nghi nhẹ đẩy chị ra, hai tay giữ lấy khuôn mặt chị, cô nhìn chị thật yêu thương

- " Em ở đây rồi, chị còn có thể đi đâu được nữa chứ ? " - môi cô cũng dần nở nụ cười xinh đẹp, cô hôn nhẹ lên má em khiến Nghi một lúc khuôn mặt liền đỏ ửng hồng mang theo biểu cảm của hạnh phúc, chỉ câu nói đó mà làm trái tim cô rung động theo, nó như chứa đựng cả sự gửi gắm cuộc đời của chị vào trong đó.

- " Suốt nửa năm qua em chưa một giây phút nào quên đi hình bóng của chị, tất cả vẫn đều như in trong tâm trí này. Bởi vì là quá yêu người ta nên không có cách nào quên được cả. Vậy nên về với em rồi thì đừng xa nhau nữa nha " - Nghi liền đưa tay véo má chị thật cưng chiều, trông chị đáng yêu như trẻ con vậy nhưng mà thật ra ai mới là người nhỏ tuổi hơn đây, khiến Min cũng không nhịn được mà bật cười theo.

- " Đứa trẻ này thật là, chị sẽ không để chúng ta xa nhau nữa, nhưng mà nãy giờ mấy chị gái đi qua cứ nhìn em mãi thôi. Hừm, không biết với cái khuôn mặt đáng yêu, xinh đẹp này đã làm lay động bao trái tim non trẻ của con gái nhà người ta rồi, có người yêu xuất chúng cũng lo lắng thật " - Min cũng buông lời trêu chọc em, tay cũng tiện mà xoa má em một cái

- " Nè chị người yêu ơi ! Chị không cần lo đâu, bởi vì em rất ngoan, ngoài chị ra tuyệt đối sẽ không để ý một ai khác, em sẽ toàn tâm toàn ý yêu thích một mình chị nên là chị yên tâm nha " - giọng điệu ngọt ngào đáng yêu này có lẽ chỉ có mỗi Min mới có thể được nghe thấy

- " Được rồi được rồi, chị đùa thôi mà, nhưng mà em cứ đáng yêu thế này chị làm sao có thể rời đi đâu được nữa "

- " Vậy thì không cần rời đi đâu nữa, cứ ở bên cạnh em đi, vậy là được rồi " - Nghi xoa đầu chị

- " Chị ! Em có nhã ý muốn mời chị tiếp tục làm người yêu của em, cùng em sống chung một mái nhà, chúng ta sẽ lại hạnh phúc cùng nhau, chị có đồng ý không ? " - tư thế đã hiên ngang đứng đắn nhưng giọng điệu của cô vẫn cứ đùa nghịch như vậy nhưng vẫn là rất thật lòng. Bàn tay trắng trẻo mịn màng của Nghi đưa ra chờ đợi sự đáp lại từ bàn tay kia

- " Nếu là với em thì chị luôn sẵn lòng " - Min đặt tay mình lên bàn tay em. Nghi đan những ngón tay mình vào tay chị. Hai cô gái vô tư hồn nhiên nhìn nhau tươi cười

- " Không xa nhau nữa nhé " - Nghi hôn lên trán chị thật sâu

- " Không xa nhau nữa " - Min bên dưới cũng mỉm cười mà đáp lại Nghi

- " Mình về nhà thôi, trời sắp mưa rồi " - nơi ấm áp bình yên nhất với hai người luôn là ngôi nhà đó, ngôi nhà mang hơi ấm quen thuộc.

- " Ừm chúng ta cùng về " - cùng nhau về chung một ngôi nhà là điều khiến cô vui vẻ nhất, đặc biệt người cùng cô lại chính là em, người mà cô yêu thương.

Nghi đan tay mình thật chặt vào tay chị, Min cũng theo thế mà mỉm cười siết chặt lấy từng ngón tay người ta, suốt chặng đường cứ nói cười luyên thuyên như trước đây. Bây giờ đã nắm lấy lại được đôi tay này rồi thì nhất định không để người ta rời đi nữa. Giữa hai người dường như chưa từng cảm thấy tồn tại nửa năm xa nhau kia, cảm giác vẫn ấm áp như những ngày yêu đầu. Đã yêu vẫn hoàn yêu nhưng có lẽ là còn sâu đậm hơn.

Đến tận bây giờ trong lòng hai người đều hiểu rằng, tình yêu giúp họ vượt qua tất cả ! Chỉ cần biết bên cạnh luôn có người mình yêu thương cùng đồng hành thì sẽ có thể cố gắng mà vượt qua tất cả rồi. Đi một vòng rốt cuộc cũng vẫn là trở về bên nhau.

Về đến nhà hơi ấm quen thuộc liền vây quanh Nghi, ngôi nhà này tuy không phải là nhà của cô nhưng mà nó lại là nơi mà cô muốn trở về nhất sau mọi bộn bề ngoài kia, đơn giản bởi vì nơi đây có chị. Ngôi nhà mang từng kỷ niệm, từng tiếng cười, từng cử chỉ yêu thương, từng lời hẹn ước, và cả từng lời yêu thương của hai người. Thực ra trước khi gặp chị cả cô và cả ba mẹ cô đều chưa từng nghĩ tới viễn cảnh cô có thể sống ở nhà người khác như vậy.

Ban đầu khi chưa gặp Min, lúc ba mẹ Nghi nghe cô nói sẽ đến ở cùng với chị thì họ quá đỗi ngạc nhiên, hỏi mãi rốt cuộc con gái mới chịu nói là ở cùng với người yêu, họ cũng theo lối sống thoáng vả lại đây là cô con gái quý giá nhất của họ nên chuyện hạnh phúc toàn quyền cho con quyết định vì họ biết nếu cô đã chọn tuyệt đối không phải người khó nhìn, khó mến nhưng lại lo sợ con gái mình sẽ lại một lần nữa vì tình yêu mà trở nên bế tắc như trước đây với Hoàng Thùy. Nhưng họ lại vô cùng tò mò rốt cuộc là thiếu nữ kiều diễm nào lại có thể khiến cho đại tiểu thư độc nhất của Hà gia quyết định không ở ngôi nhà này, rời xa sự bảo bọc yêu chiều của ba mẹ mà đến ở cùng được, trước đây dù có qua lại với Hoàng Thùy cũng chưa từng như vậy. Nếu không phải là đến trường học và công ty thì nhất định suốt ngày chỉ ở trong phòng, rất hiếm khi đi đâu đó.

Đến khi gặp Min rồi họ mới có câu trả lời cho chính mình, thiếu nữ quá đỗi toàn diện, diện mạo xinh đẹp ngây ngất, sống xa gia đình đã có thể tự lập như thế, lại rất thông minh hòa thuận, kinh doanh cũng rất tốt khiến cho hai vị phụ huynh rất đỗi hài lòng. Nói chung mọi mặt đều cảm thấy con gái mình thật có mắt nhìn tốt. Cô gái này có thể khiến cho tâm tình của cô con gái trầm mặc của họ sau chuyện với Hoàng Thùy ngày một trở nên tươi tốt trở lại thì quả thật tình cảm giữa cả hai không thể không sâu sắc được. Nhìn cách Min chăm sóc quan tâm cho con gái mình, đời sống lại vô cùng giản dị dễ mến thì họ tin rằng có lẽ cô gái này là người thích hợp để họ yên tâm gửi gắm con gái cho cô gái này rồi.

Vừa về đến nhà, ngoài trời cũng đổ mưa lớn, hai người nhìn nhau cười vì thật may chút nữa là ướt mưa rồi. Nghi nhìn quanh mọi thứ trong nhà, tất cả mọi thứ đều như thế, đồ đạc của cô đều được chị giữ nguyên vẹn vị trí cũ. Cô cảm thấy quá quen thuộc ấm áp như mình chưa từng rời khỏi đây vậy. Min đứng bên cạnh nhìn ánh mắt em chăm chú nhìn mọi thứ trong căn nhà mới cười

- " Mọi thứ của em chị đều giữ nguyên ở vị trí cũ, vì như thế chị sẽ cảm thấy rằng em vẫn như đang ở đây cùng chị, cảm giác quen thuộc như có em khiến chị cảm thấy an tâm hơn rất nhiều "

- " Xin lỗi, em sẽ không đi đâu nữa, sẽ ở bên cạnh cùng chị " - Nghi liền tìm đến tay chị mà nắm lấy

- " Không cần xin lỗi chị nữa, lại đây ngồi đi " - Min kéo em đến ghế ngồi sau đó liền ngã người vào lòng em ôm lấy người ta thật chặt. Nghi liền mỉm cười dang tay ôm chặt chị hơn

- " Nhớ em đến vậy sao ? " - Nghi tựa cằm lên đỉnh đầu người trong lòng

- " Ừ là rất nhớ, lúc nào cũng muốn được ôm em " - nghe xong câu nói này ánh mắt khóe môi của Nghi liền mang ý cười, trong lòng rộn ràng

- " Tại sao chị lại lựa chọn yêu em ? " - Nghi bỗng rất muốn biết lý do

- " Thật ra ban đầu chị quyết định yêu em là vì chị nhìn thấy được tình yêu chân thành của em dành cho chị, nhưng yêu em rồi chị lại thấy được nỗi buồn, niềm vui của em nên chị càng yêu em hơn, bởi vì yêu em nên chị yêu luôn cả mọi thứ thuộc về em " - Min dùng thanh âm ngọt ngào mà trả lời em, bởi vì trong lòng bây giờ đang rất hạnh phúc

- " Cảm ơn chị vì tất cả chị mang đến cho em, chị biết không khoảng thời gian Thùy rời đi em cứ ngỡ trái tim mình như mất hết cảm xúc vậy, những ngày tháng sau đó em không còn cảm xúc với bất kì một ai nhưng cuối cùng cũng có một ngày có người có thể lắng nghe được trái tim em, người đó là chị. Chị đã giúp em che đi phần bóng tối của đời mình, dùng thứ ánh sáng kỳ diệu của yêu thương mà chiếu sáng cả cuộc đời em. Em muốn chị biết rằng em không cần gì cả em chỉ cần có chị " - Nghi vuốt ve những lọn tóc của chị, đều thật lòng mà nói ra những câu đó

- " Chị biết Nghi yêu chị hơn bất kỳ thứ gì mà, phải không ? "

- " Phải chính là như vậy, em muốn cuộc sống của em sẽ mãi luôn có bóng dáng của chị ở đó, sẽ là người em cần nhất "

- " Sau này nhất định sẽ như vậy, chúng ta cùng nhau trải qua tất cả, chị thương em ! " - Min ngồi dậy ôn nhu nhìn em

Trong một khoảnh khắc tim Nghi như đập nhanh hơn vài nhịp, từng tế bào như rung lên, hôm nay chị không nói yêu cô mà là thương, một chữ như vậy sao cô lại có cảm giác cả người mình như nổ tung vậy, nó sâu đậm quá khiến cô nghe mà không thể không cảm thấy da diết động lòng. Cô biết tình yêu của chị đối với cô lớn đến nhường nào chính vì thế sau này phải yêu thương chị nhiều hơn, bởi vì cô nợ chị quá nhiều ân tình, trả thế nào cũng chưa đủ. Cả đời chị sau này đều đã giao cho cô, nên là cô phải cố gắng vì chị.

Min nhìn khuôn mặt ngây ngô thẹn thùng của em mà bật cười, cô nhìn đứa trẻ trước mặt nhưng chín chắn hơn cô nhiều. Cô biết mình may mắn đến nhường nào mới gặp được một người yêu thương mình nhiều đến vậy. Em là người không phải lúc nào cũng mang đến cho cô những điều tốt đẹp nhất mà là người mang đến cho cô những điều cô cần nhất. Em dịu dàng ấm áp với cô, chính vì thế cô mới dám gửi gắm cả cuộc đời còn lại cho người ta. Nhưng mà cô chính là yêu em rất nhiều nên chỉ cần bên em, những thứ khác có hay không cũng không quan trọng nữa.

Min mỉm cười hôn lên môi em, nụ hôn ấm nóng mang từng yêu thương của cô đến em. Nghi cũng mang tình yêu chân thành của mình chứa đựng vào nụ hôn đó mà gửi đến chị. Đã rất lâu rồi mới có thể như vậy.

Có lẽ giữa họ đều thấy được tình yêu giữa họ đã rực rỡ như vậy, đến mãi về sau cũng sẽ như vậy. Chỉ cần là yêu nhau, nắm tay nhau đi qua mọi nẻo đường thì còn lo sợ gì chông gai. Dù là hôm ấy bầu trời đầy nắng hay bão tố giăng kín lối chẳng phải đã không còn quan trọng khi có người kề bên hay sao ? Là đêm hay ngày có nhau vậy là đủ. Chỉ có họ mới có thể nhìn thấy được nụ cười hạnh phúc của nhau. Dù có đi đến bất kỳ đâu trên thế giới này nhất định cũng sẽ là cùng người.

----------------------------•---------------------------

. Cảm ơn đã theo dõi truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net