Nói Cho Em Biết, Em Phải Làm Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói cho em biết em phải làm sao đây đồ ngốc ! Em không thể mất chị được. thể trút giận vào em nhưng tuyệt đối đừng buông tay em .

- " Em khỏe không, sao lại không trả lời điện thoại của anh, có biết anh nhớ em đến thế nào không " - anh nắm lấy tay Kun

- " Bỏ em ra đi. Chẳng phải em đã nói chúng ta chia tay rồi sao " - cô giật tay lại

- " Em đừng như vậy nữa. Em giận gì anh sao ? Em có biết sau khi nghe em muốn chia tay anh đã bỏ hết công việc mà lái xe cả đêm đến đây để gặp em không hả "

- " Em không giận gì anh cả đơn giản là vì em thấy không hợp nhau thôi "

- " Không. Cho anh một lý do chính đáng hơn đi "

- " Được rồi nếu anh muốn em cho anh biết là vì em yêu người khác rồi, là em không tốt không xứng với tình cảm của anh. Vậy được chưa " - cô nhìn thẳng vào anh mà nói

- " Em nói sao, người khác là ai ? cho anh biết người đó là ai có gì hơn anh mà em lại chọn người đó " - anh ghì lấy vai Kun

- " Đủ rồi anh có chắc là muốn biết không "

- " Anh muốn biết "

- " Là cô gái lúc nãy đấy. Là người em đã yêu. Vậy đủ chưa. Anh còn muốn hỏi gì nữa "

- " Em... em yêu cô ta sao. Nhưng... " - Khôi như không tin vào tai mình hỏi lắp bắp

- " Phải là em yêu chị ấy, em xin lỗi " - nói rồi cô quay bước đi

- " Nhưng cô gái đó có gì hơn anh mà em lại chọn cô ấy " - anh trầm nói sau lưng Kun

- " Khi yêu không phải là so sánh ai hơn ai cái gì mà là tim mình rung động vì ai, hướng về ai và vĩnh viễn muốn ở cạnh ai. Anh về đi " - Kun dừng chân trả lời Khôi rồi bước đi.

Kun lấy điện thoại gọi cho chị nhưng chỉ nhận được những tiếng thuê bao. Cô chợt nhớ đến chị từng nói, mỗi khi chị có chuyện buồn bực khó chịu nơi chị đến sẽ là cánh đồng hoa. Nói rồi Kun chạy thật nhanh đến đó. Đúng như cô đoán chị thật sự là ở đây, cô đứng từ xa nhìn chị đang ngồi trên bục đá tay nâng niu những cánh hoa nhỏ bé. Rồi bợt chợt cô thấy chị thở dài, rồi thấy chị khóc. Kun bối rối cô thực sự không muốn nhìn thấy chị khóc. Bước đến thật nhẹ bên chị cô khẽ ngồi xuống rồi ôm chặt chị vào lòng thỏ thẻ

- " Đừng khóc nữa. Em xin lỗi, nghe em nói được không ? "

Thật lạ là Vy không đẩy Kun ra, mà sự dỗ dành của Kun càng làm cho cô yếu lòng rồi cứ thế mà bật khóc nức nở hơn. Cứ thế Kun để mặc chị khóc trên đôi vai của mình một lúc thật lâu.

- " Cho chị thời gian, đừng nói gì lúc này cả. " - nói rồi Vy đứng dậy bước đi

- " Được chị suy nghĩ bao lâu cũng được. Nhưng tuyệt đối đừng rời xa em. Khi nào chị bình tĩnh lại hãy nghe em nói. Được không ? " - Kun nói sau lưng chị

Vy đứng lại nghe Kun nói hết câu rồi bước đi. Thật sự trong lòng cô ngay lúc này rối lắm. Cô không biết nên làm gì nhưng cô chưa muốn đối mặt với Kun ngay. Cô đến shop làm việc mà nói là làm việc nhưng thật ra cô không có tí tâm trạng nào cả. Cô cứ nằm đó, tối nay cô cũng không về nhà quyết định ở lại shop ngủ. Lấy điện thoại ra gọi cho mẹ Kun để báo tối nay mình không về xong thì ngoài trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa. Tiếng mưa tí tách cùng những cơn gió mát lạnh làm cô cảm thấy dễ chịu lắm. Nhưng lại khiến cô nhớ Kun, cô thở dài rồi với tay tắt đèn. Nhưng cô đâu hay khi cô gọi điện cho mẹ Kun thì Kun cũng ở đó, sau đó Kun nhanh chóng đến shop của chị nhưng lại không dám gặp chị chỉ có thể đứng từ xa nhìn lên mặc cho cơn mưa có tuôn như thế nào vào cô, thấy chị tắt đèn rồi cô mới yên tâm mà về. Kun biết chị cần thời gian.

Sáng - Bar Blue

Sau cơn mưa đêm qua thì hôm nay trời trong xanh rất đẹp thời tiết lại có phần mát mẻ không còn oi ả như mấy ngày nay nữa.

- " Hôm nay trời đẹp quá ha mọi người " - cô chủ quán Min vừa đến đã thân thiện tươi cười với nhân viên

- " Chào cô chủ " - cả bar chào lại cô.

Lúc này cô đảo mắt tìm kiếm người kia để rồi tim lỗi nhịp vì vẻ xinh đẹp không tì vết kia đang được tô điểm thêm vì những tia nắng chói chang ngoài cửa sổ.

- " Em ăn sáng chưa Nghi " - cô bước đến gần Nghi

- " Dạ em ăn rồi chị ăn chưa "

- " Ờ chị chưa ăn tại chị không có thói quen ăn sáng nên ít khi chị ăn lắm " - Min nói khi đang chăm chú cắm lại lọ hoa trên bàn

- " Nè sao chị không biết coi trọng Sức khỏe vậy hả. Không ăn gì sao có sức mà làm việc. Lỡ chị đói ngất đi mất thì sao " - Nghi trở nên khẩn trương lo lắng trách móc Min

- " Không sao đâu mà " - mắt long lanh nhìn Nghi

- " Ngồi xuống đây đợi em đi " - Nghi ghì vai Min đẩy Min ngồi xuống ghế, còn mình đi lấy hộp bánh sandwich trong balo ra cho chị.

- " Chị ăn đi "

- " Nhưng mà chị không đói mà "

- " Tự ăn hay để em giúp " - giọng nói lạnh lùng kiên quyết của Nghi khiến Min chu môi nhíu mày mà tự nguyện ăn.

Cô thật sự rất vui vì Nghi quan tâm đến mình như vậy. Rồi cô lại đặt cho mình câu hỏi hay là ai Nghi cũng sẽ quan tâm như vậy, không chỉ riêng mình, nhưng rồi cô chỉ mong muốn một điều đơn giản là được gặp Nghi, ở gần Nghi mỗi ngày là được. Cô muốn một lần được thấy nụ cười của Nghi, thực sự từ lúc gặp nhau đến giờ Nghi chưa cười lần nào. Người gì đâu mà lạnh lùng đến vậy, cười một cái không được sao hả. Và đặc biệt hơn đến tận bây giờ cô vẫn không biết lý do Nghi tại sao lại muốn đến bar của mình để làm. Tất cả chỉ là dấu chấm hỏi trong đầu cô.

Cũng gần cả tuần rồi Vy cứ tránh mặt Kun. Dường như Kun cũng hiểu chị không muốn chị khó xử nên chỉ lặng lẽ ở sau lưng chị, quan tâm, những tin nhắn của Kun nhắc nhở chị ăn uống, ngủ đúng giờ, đừng làm việc quá sức đều gửi đến cho chị mỗi ngày. Nhưng Vy chỉ xem mà không thể trả lời lại, cô sợ mình sẽ mềm yếu.

- " Nói cho em biết đi, em phải làm sao đây, em nhớ chị " - thực sự nỗi nhớ trong Kun bây giờ quá lớn khiến cô phải lấy hết can đảm mà nhắn cho chị dòng tin này. Nhưng cô cũng không có hy vọng rằng chị sẽ trả lời lại.

- " Chúng ta gặp nhau đi " - 5' sau tin nhắn của chị gửi đến làm Kun bất ngờ rồi vui mừng.

- " Chị chịu gặp em rồi sao, chị đang ở đâu nói cho em biết "

- " Chị ở shop "

Vừa đọc được tin nhắn cô đã phóng xe tới shop của chị ngay lập tức. Nhưng lại không dám vào, cô đứng đấy suy nghĩ đến khi trời đổ cơn mưa tuôn vào mình. Thấy mưa Vy đi đóng cửa sổ lại thì nhìn thấy kẻ ngốc nào đó thà để cho ướt đẫm cả người dưới cơn mưa cũng không dám vào. Cô lo lắng cho sức khỏe của Kun nên nhanh chóng che dù ra ngoài.

- " Sao em ngốc thế hả, có biết như vậy sẽ bị ốm không " - cô đứng trước mặt Kun nghiêng dù về phía Kun để che

Kun mặc lời chị nói mà ôm thật chặt chị vào lòng. Nỗi nhớ nhung mấy ngày qua được dịp mà bùng lên khiến cô siết thật chặt vòng tay. Vy cứ để cho kẻ ngốc đó ôm mình, cô biết xa nhau mấy ngày qua đã khiến cho cả 2 nhớ nhau đến nhường nào.

- " Vào trong theo chị rồi nói chuyện " - nhẹ đẩy Kun ra rồi dắt tay Kun vào trong shop

Vừa vào trong Kun đã kéo tay lại rồi ôm thật chặt chị vào lòng

- " Chị có thể trút giận vào em nhưng xin chị đừng chọn cách buông tay được không "

Có lẽ đến lúc này Vy không thể kiềm lòng được nữa mà bật khóc nức nở trong lòng Kun, tay đánh thùm thụp vào vai Kun rồi lại vòng tay qua ôm lấy thật chặt Kun. Một lúc sau cả 2 nuối tiếc buông nhau ra. Kun đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Định mở lời giải thích với chị nhưng đã bị Vy dùng ngón tay chặn lại.

- " Chị tin em mà không cần nói gì đâu, nhưng hãy cho chị biết giữa 2 người bây giờ hoàn toàn không còn gì nữa phải không "

- " Không còn gì nữa hết " - Kun gật đầu

- " Vậy được rồi. Lần sau có gì thì cứ nói với chị chúng ta cùng chia sẻ với nhau có được không "

- " Cảm ơn chị vì tất cả " - Kun cảm thấy mình thật may mắn vì đã có một người yêu lí tưởng như vậy. Một người biết tin tưởng, chia sẻ với đối phương trong tình yêu. Một mẫu người yêu mà ai cũng mong muốn.

Cô khẽ cuối xuống hôn chị thật sâu. Nụ hôn như thay bao tình yêu của cô dành cho chị. Dứt khỏi nụ hôn cô ấn nhẹ nụ hôn lên trán chị

- " Đi tắm đi không bị ốm đấy. Để chị pha cho em ly trà gừng "

Kun nghe lời chị đi tắm rồi cả 2 cùng ngồi ngắm cơn mưa ngoài kia. Kun để chị ngồi trong lòng mình cứ thế ôm chị thật chặt như sợ buông ra sẽ lạc mất vậy. Không ai nói với ai câu nào nhưng họ hiểu hơn ai hết trong lòng họ đang bình yêu đến thế nào khi ở cạnh người kia. Dù thế nào đi nữa cũng sẽ không để lạc nhau.

----------------------------------------------------+
Để mọi người đợi lâu. Mong mọi người đọc rồi ủng hộ truyện tiếp nha 😄😄
Cảm ơn nhiều lắm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net