Khoảng Cách Sẽ Không Còn Xa .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi để mọi người đợi lâu. Cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi. cứ cmt góp ý mình nha .😄

Sau lần giận nhau đó cả 2 dường như hiểu nhau hơn không muốn vì bất kỳ lý do gì để 2 người giận nhau. Còn Nguyên Khôi anh cũng chấp nhận sự thật mà trở về nhà. Thật ra ngoài lăng nhăng ra anh là một người con trai thực sự rất tốt. Đáng tiếc là tình cảm của Kun đã không còn dành cho anh nữa.

Nhưng mà dạo này Vy thấy Kun rất lạ cứ hay nói chuyện điện thoại với ai đó rất lâu, lại hay cười nữa, cô rất muốn biết đầu dây bên kia là ai nhưng lại thôi vì cô một lòng tin tưởng Kun. Cô chắc rằng Kun sẽ không lừa dối cô. Thấp thoáng kỳ nghỉ hè của Kun cũng chỉ còn vài ngày nữa là hết.

- " Sắp hết hè rồi em sắp phải trở lại trường học rồi, Kun không muốn xa chị " - Kun nói khi đang vùi mặt vào hõm cổ chị

- " Ừ chị cũng không muốn xa Kun, hay là Kun chuyển về đây học đi, như vậy sẽ không phải xa nhau nữa. Được không ? " - Vy vòng tay qua ôm lấy thân hình cao lớn của đứa trẻ này.

- " Em rất muốn nhưng em phải trở về chăm sóc cho ông bà. Không yên tâm khi để họ một mình "

- " Hay là chị lên ở với Kun nha, chị không muốn xa Kun"

- " Dy Dy ngốc ! Chị đi theo em như vậy shop lấy ai làm chủ, còn mẹ chị nữa ai sẽ chăm sóc dì " - Kun bật cười khi đôi lúc người yêu mình trẻ con như vậy

- " Thật sự không muốn xa em "

- " Thôi nè ngoan đừng buồn, khi nào được nghỉ vài ngày em sẽ về thăm chị được không. "

- " Chị biết rồi " - hôn lên trán Kun.

Trong mấy ngày còn lại này cô tạm gác mọi công việc để ở cạnh Kun. Cô đưa Kun đi chơi khắp nơi. Khoảnh khắc yêu càng sâu đậm lại càng không muốn xa. Dù ở cạnh vẫn không thể làm cô thôi nhớ em vậy cô biết phải làm sao trong mấy tháng sắp tới vắng em bên cạnh.

Đêm trước khi Kun đi, cô không thể nào đưa mình vào giấc ngủ được. Chỉ ngày mai nữa là cô sẽ không còn cảm giác ấm áp bên cạnh. Sẽ thiếu đi sự chăm sóc cẩn thận của em, sự dịu dàng chiều chuộng, sự đáng yêu trẻ con... thật khiến người ta dễ gần lại khó xa.

- " Mai em về rồi, chị có nhớ em không ? " - Kun hỏi khi thấy mắt chị nhìn xa xăm

- " Chị sẽ rất nhớ em " - Vy đưa ánh mắt buồn nhìn Kun nhưng môi vẫn mỉm cười cho em vui.

- " Nhớ phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ với lại đừng làm việc quá sức nhớ chưa ? " - Kun nhéo má chị

- " Ừ chị nhớ rồi. Mai em đi rồi ngủ sớm đi. Mà nhớ về rồi không được để ai câu dẫn đó hiểu chưa "

- " Cái đó em phải dặn chị mới phải. Em thấy con bé hàng xóm nó thích chị lắm đấy "

- " 😅 uiss có sao chị không biết nhỉ "

- " Cẩn thận dính thính " - Kun đưa cặp mắt sắc lẻm nhìn chị

- " Chị đùa thôi. Chị chỉ thích mỗi em, không thích ai khác cả " - một câu nói đơn giản mà làm Kun rung động.

- " Em cũng vậy " - đặt nhẹ nụ hôn lên môi chị .

Vy cũng nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn vương vấn này. Bờ môi mềm này sắp xa cô rồi. Cô ôm Kun thật chặt cùng ngủ tới sáng, sáng dậy thì đã thấy một chiếc xe hơi đậu sẵn bên ngoài và bác tài xế của Kun. Cô và cả nhà tiễn Kun ra xe. Chỉ có 1 người lòng tiếc nuối không muốn rời, Kun như nhìn thấy rõ ánh mắt buồn vương đó nên nhẹ nhàng ôm chị thật chặt vào lòng rồi nói thỏ thẻ vào tai chị

- " Em có điều bất ngờ dành cho chị nhưng chưa phải bây giờ " - rồi Kun hôn nhẹ vào má chị

Vy khó hiểu trước câu nói của Kun nhưng tâm trạng bây giờ khiến cô không thể suy nghĩ điều gì khác.

- " Em nhớ giữ gìn sức khỏe, học tập thật tốt đó nha chưa " - Vy nhéo má Kun

- " Dạ Kun nhớ rồi. Thôi em đi nha "

- " Khoan đi Kun " - là Min cô cũng đến để tạm biệt Kun

- " Ủa Min mày đến tiễn tao hả " - cả 2 ôm chầm lấy nhau

- " Ừ đến tiễn mày đây " - Min cũng nói lớn như Kun cho mọi người cùng nghe nhưng mờ ám vô cùng

- " Con khùng này mày biết kế hoạch của tao rồi còn tới chi vậy " - Kun nói nhỏ vào tai Min

- " 😁 đã mắc công diễn thì phải diễn cho sâu chứ nhỉ "- cười gian

- " Tao lạy mày luôn. Đợi tao về đi, tao qua bar mày chơi " - đẩy Min ra cô nhéo 2 bên má của Min.

- " Ừ đi lẹ rồi về tao đợi 😅 " - Min xuýt xoa 2 cái má của mình.

Tạm biệt mọi người Kun lên xe với nụ cười khó hiểu. Bầu trời hôm nay đẹp quá nhỉ. Kế hoạch của cô sắp thành công rồi .

Đã 1 tuần từ khi Kun về, Vy nhớ em nhiều lắm, cô gần như chẳng thể tập trung làm được việc gì, tâm trí luôn bị hình ảnh người kia chiếm lấy. Cô nhớ nụ cười, ánh mắt, từng cử chỉ yêu thương của em ấy. Có lẽ nhớ đến phát điên. Cô không muốn gọi cho em sợ em không yên tâm mà lo lắng. Đành nhủ lòng chỉ vài tháng thôi mà. Mẹ cô cũng về rồi nên cô cũng về nhà dù sao cũng không muốn ở lại căn phòng này.

Dạo này Nghi đến quán cũng thường xuyên hơn. Min hỏi thì ra là sắp đi học lại rồi nên học hè cũng hoàn tất. Và dạo này Nghi rất hay cùng cô ăn sáng, cũng chẳng biết từ lúc nào cô lại muốn cùng ăn sáng với ai đó. Từ trước đến giờ cô hoàn toàn không có thói quen ăn gì vào buổi sáng cả, rồi cô rất thích uống nước đá nhưng cũng bị người kia giáo huấn với lý do sẽ dễ đau họng, ngay cả thức khuya onl facebook cũng bị nhắc nhở đi ngủ sớm, và còn nhiều thói quen khác của cô nữa. Nhưng từ khi người đó bước vào cuộc sống của cô thì tất cả đều đảo lộn, cô cũng không nhớ từ bao giờ lại để cho người này có quyền can thiệp vào cuộc sống của cô tự do như vậy. Em hiểu rõ những món cô rất thích ăn mà còn rất rõ là mua ở quán nào nữa, còn biết cô ghét món nào : cô không thích ăn cá vì lý do chúng rất tanh, nhưng cũng là em nói rằng cá rất tốt rất nhiều chất dinh dưỡng vì thế mà từ từ thuyết phục cô ăn. Tất cả những thứ mà trước giờ cô không muốn nói cho ai biết nhưng không hiểu sao em biết và luôn nhớ rất rõ. Còn em, cô thực sự không biết lấy 1 thứ gì về em, cảm thấy mình thực sự rất vụng về trong chuyện quan tâm em, ngay cả em đang nghĩ gì cũng không thể đoán được, vậy làm sao cô dám nghĩ đến việc sánh bước cùng em.

- " Nghi này, Nghi thích ăn gì nhất vậy ? " - Min hỏi khi cả 2 đang dọn bar

- " Ăn gì cũng được chị " - vẫn chú tâm làm việc

- " Không có món gì thích nhất sao ? "

- " Không có "

- " Vậy còn món em không thích " - Min chờ đợi câu trả lời

- " Cũng không có "

- " Vậy sao " - cô hơi thất vọng vì lại chẳng biết gì cả

- " Sao hôm nay chị lại hỏi vậy " - Nghi đưa mắt về phía chị

- " Ờ thực ra thì chị muốn biết để nấu một bữa cơm mời em ăn thôi "

- " Vì sao lại mời em ăn cơm " - Nghi nhướng mày

- " Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là muốn mời em ăn cơm thôi "

- " Chỉ cần chị nấu món gì em cũng sẽ ăn " - rồi lại cặm cụi làm việc. Min khẽ mỉm cười vì câu nói này. Chỉ 1 câu nói này đã làm cô ấm lòng thế nào, không ngờ con người lạnh lùng này đôi lúc lại ngọt ngào như vậy.

- " Nhưng mà Nghi à. Chị muốn hỏi em... sao em lại biết những sở thích thói quen của chị rõ như vậy. "

- " Để ý sẽ biết " - lại làm Min vui thầm trong lòng

- " À ừ vậy hôm nào chị mời Nghi qua nhà chị ăn cơm cùng nha "

- " Dạ được " - nhìn Min gật đầu

- " Vậy em làm việc tiếp đi chị vào trong 1 lát " - cô vui vẻ vào trong nhưng mà thấy em vẫn lạnh lùng khó gần như vậy thật không biết nên tiến hay lui.

Tối đến Vy đi dạo ngoài trước nhà, vẫn lại đang suy nghĩ về em. Cô ngồi trên ghế đá đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao lung linh hôm nay, cô ước có em ở đây để có thể cùng cô ngắm sao. Cô nhắm mắt khẽ thở dài.

- " Đang nhớ em sao ? " - giọng nói quen thuộc trầm ấm vang lên. Vy lập tức đưa mắt tìm kiếm con người kia thì mắt chợt dừng lại ở hình ảnh người con gái xinh đẹp đang ở phía kia. Cô nhanh chóng đứng lên còn nghĩ hay là cô đang mơ, sao em ấy lại ở đây được. Còn đang suy nghĩ ngổn ngang thì em đã đứng trước mặt cô.

- " Em về với chị luôn rồi này " - Kun hôn nhẹ lên trán chị

- " Em... " - nước mắt cô chợt tuôn ra

- " Ngoan nào đừng khóc. Em ở đây rồi, không đi nữa " - Kun gạt nhẹ những giọt nước mắt của chị.

Vy hạnh phúc ôm chặt lấy em không muốn rời nữa. Kun mỉm cười rồi cũng ôm lấy chị. Được một hồi Vy như nhớ ra điều gì đó liền nhẹ đẩy em ra

- " Sao em lại ở đây, không phải là về đi học sao ? "

- " Em chuyển về đây học rồi, từ này sẽ không xa chị nữa "

- " Em đã có kế hoạch từ trước rồi phải không " - Vy nhíu mày

- " 😅 dạ cũng chưa lâu lắm "

- " Dám lừa chị, có biết chị nhớ em đến thế nào không hả " - Cô đánh nhẹ vào vai Kun rối giận dõi quay lưng

- " Thôi mà đừng giận em, em chỉ là muốn gây bất ngờ cho chị thôi. Bỏ qua cho em lần này đi nha " - nũng nịu ôm lấy chị đằng sau

- " Tha cho em lần này thôi đấy biết chưa " - Vy quay lại nhéo má Kun

- " Cảm ơn chị người yêu. À em có cái này tặng chị " - Kun lấy ra 1 chiếc hộp đưa chị. Trong đó có 1 cặp nhẫn mặt là kim cương trong có vẻ đắt tiền lắm nhưng có 1 chiếc lại được lồng vào 1 sợi dây chuyền vàng.

- " Cái này là sao hả nhóc "

- " Nhẫn cưới đấy chị à. Bây giờ chúng ta chưa thể nhưng sau này em nhất định sẽ lấy chị. Chiếc nhẫn này em sẽ đeo để luôn nhớ rằng em đã có chị, cả đời này cũng sẽ có mình chị. Còn sợi dây chuyền này em đeo cho chị nhé. Sau này đợi lúc thích hợp nhất em sẽ tự tay đeo chiếc nhẫn này vào tay cho chị. Chúng ta sẽ lấy nhau. "

- " Có biết là em làm chị hạnh phúc thế nào không hả. Cảm ơn em đã đến bên chị " - cô ôm lấy em lần nữa

- " Thôi nào để em đeo cho chị nhé " - Kun lấy sợi dây chuyền ra đeo cho chị. Rồi lại tới Vy đeo nhẫn vào ngón tay cho em. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi có em.

- " Chị sẽ đợi ngày đó chứ " - Kun nắm lấy tay chị .

- " Bao lâu chị cũng đợi " - Vy mỉm cười hạnh phúc .

Cả 2 nhìn nhau rồi trao nhau nụ hôn dưới bầu trời đầy sao như minh chứng cho mối tình của họ . Chỉ cần có nhau thì chỉ cần đơn giản như thế cũng đủ hạnh phúc rồi 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net