Phá Vỡ Khoảng Cách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra thì chuyện Kun chuyển về đây học phải mất rất nhiều thời gian và công sức để thuyết phục ông bà của Kun. Người mà mỗi tối Kun nói chuyện điện thoại là bà Kun, khoảng thời gian đó Kun tối nào cũng gọi năn nỉ 2 người suốt. Cô dù có chuyển về đây ở nhưng vẫn muốn ông bà cùng về đây ở với mình. Và tất cả những chuyện đó đều là vì người mình yêu.

Hôm nay là ngày tựu trường của tất cả học sinh, ngôi trường chuyên to lớn hôm nay đông đúc học sinh đến. Hot girl lạnh lùng Bảo Nghi với thành tích năm nào cũng xuất sắc học lớp 11A - lớp giỏi khối 11 của trường và tất nhiên lớp trưởng là cô gái xinh đẹp này. Còn Kun với Min thì học cùng lớp với nhau, cả 2 cùng học lớp 12A - lớp giỏi đứng đầu khối 12 của trường. Sự xuất hiện của 2 cô gái mới chuyển vào trường này đã trở thành một hiện tượng bàn tán của cả trường. Cả 2 vừa xinh đẹp, dễ thương lại có thành tích học tập xuất sắc. Ai cũng nghĩ trường này có Nghi chưa đủ hay sao mà còn thêm 2 cô gái này nữa.

Lúc lên cầu thang Nghi gặp Min với Kun cùng đi tìm lớp

- " Ủa Nghi chào em. Em đi lên lớp hả ? " - Min thấy Nghi nên chào trước

- " À dạ. Đây là chị Kun mà chị hay kể với em phải không " - Nghi đưa mắt nhìn Kun thắc mắc

- " Ừm giới thiệu chính thức với em đây là Kun bạn thân của chị mà chị hay kể với em đó. Còn đây là Nghi Lạnh Lùng mà tao hay nói với mày đó Kun " - Min giới thiệu 2 người với nhau.

- " Nghi Lạnh Lùng ? " - Nghi đưa ánh mắt thắc mắc nhìn Min

- " Ừ ai bảo em cứ để bộ mặt lạnh lùng đấy hoài, không chịu cười lấy 1 cái " - Min bĩu môi

- " Chào em chị tên Đông Anh mà cứ gọi chị là Kun nha " - Kun bật cười trước Min rồi xoay qua làm quen với Nghi

- " Dạ chào chị em tên Bảo Nghi, rất vui được biết chị ạ "

- " Em dễ thương quá hèn chi cả trường này đi đâu cũng nghe tên em 😄 " - Kun cười thân thiện

- " Dạ chị đừng để ý, em cũng không có gì đặc biệt lắm đâu ạ. Mà 2 chị có tìm được lớp chưa, nếu chưa để em giúp cho "

- " Ờ trường hơi lớn nên tụi chị đang đi tìm đây. "

- " Hai chị học lớp nào để em chỉ cho "

- " 12A đó em "

- " Dạ lớp giỏi nhất trường. Hai chị chắc thành tích xuất sắc lắm "

- " Cũng không có gì đâu em hì "

- " Thôi vậy để em dắt 2 chị đến lớp "

Lớp của Kun và Min nằm đối diện với lớp của Nghi do khu lớp học của trường được xây dựng theo hình chữ U, nhờ vậy mà Min có thể nhìn thấy Nghi mỗi khi ra chơi. Chỉ vậy thôi cũng khiến cô vui vẻ .

Mà cứ mỗi khi ra chơi cô lại thấy rất khó chịu vì có rất nhiều nữ sinh lẫn nam sinh đứng tập trung trước cửa lớp của Nghi, nào là tặng quà, nào là xin add facebook, nào là đưa cơm,.. thật khiến cô không thể chịu được. Cô tự hỏi không lẽ mình ghen sao.

- " Cái ánh mắt khó chịu này, chẳng lẽ là... " - Kun với ánh mắt mờ ám nhìn Min

- " Ý mày là sao hả con này " - Min như bị nói trúng tim đen liền thoáng giật mình

- " Còn là gì được nữa. Mày thích Nghi rồi phải không ? " - Cười gian

- " Ơ nói gì vậy, làm gì có " - Min không dám nhìn thẳng cô bạn thân

- " Vậy nhìn thẳng vào mắt tao trả lời lại coi " - Kun nâng cằm Min kéo cho mặt Min đối diện mặt mình

- " Thôi được rồi, đúng là không giấu được mày, không biết sao tao lại thích em ấy như vậy nữa " - Min khai báo thành thật với Kun

- " Thấy chưa, nhìn cái ánh mắt này là tao biết ngay mà. Thế em ấy có biết không ? "

- " Tao chưa thổ lộ, tao vẫn chưa chắc chắn lắm nên chưa dám nói "

- " Thế còn em ấy có biểu hiện gì với mày không "

- " Vẫn lạnh lùng như đối với bao người thôi, nhưng em ấy hay quan tâm tao, sở thích thói quen của tao em ấy nắm rõ lắm "

- " Chắc em ấy cũng có ý với mày nhưng không muốn thể hiện quá thôi, mày cứ đợi từ từ xem sao "

- " Nhưng mày xem, em ấy đào hoa như vậy tao ... " - Min cắn môi

- " 😄 nhưng phải coi em ấy có để tâm không đã " - Kun nhìn Min cười rồi hất mặt qua phía lớp của Nghi.

Min nhìn Kun rồi nhìn qua lớp Nghi thử. Thấy Nghi chẳng để tâm mà đi qua giữa đám đông và hình như là em ấy đang đi qua lớp mình. Đúng như vậy rồi Nghi đang đi gần tới lớp cô.

- " Hai chị có khát nước không. Mình xuống căn tin uống nước nha ? " - Nghi vừa đến cửa lớp thôi cả lớp 12A đã nhốn nháo lên thật lạ khi lần đầu tiên Nghi qua đây.

- " Ờ cũng được á, đi Min " - Kun rủ con người đang ngồi đỏ mặt vì ngại kia.

- " Ờ đi thôi " - Min ngại ngùng đứng lên

Bộ 3 đi tới đâu người ta nhìn tới đó. Và theo như Min biết thì gia đình Nghi vô cùng giàu có , ba thì là chủ tịch của một công ty bất động sản có tiếng tăm trong giới. Mẹ thì đang làm chủ một spa lớn cũng rất nổi tiếng và họ chỉ có mình Nghi nên Nghi hết mực được cưng chiều, nhưng theo Min thấy Nghi không ỷ lại vào gia thế mà hư hỏng sa đọa mà ngược lại rất giỏi giang, lại tốt bụng nữa nhưng chỉ cần bớt lạnh lùng lại 1 chút là được rồi. Suy đi nghĩ lại thì cô vẫn không hiểu với gia thế như thế sao Nghi lại đến bar của cô làm việc nhỉ ? Có suy nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra.

Từ lúc vào học lại đến giờ cũng được vài tuần rồi, 3 người cứ như bộ ba mỹ nhân đi đến đâu làm người ta xao xuyến ao ước đến đó. Dạo này do phải đi học buổi sáng nên cô nhờ người khác coi quán bar, cả cô và Nghi chỉ đến được lúc chiều. Nhìn cô nữ sinh như vậy ai biết được cô là chủ của một quán bar đầy cảm xúc mỗi khi ghé đến này.

- " À mà Nghi à, tối mai em qua nhà chị ăn cơm nha " - Min ngỏ lời khi cả 2 đang ở bar.

- " Cũng được ạ. Mai nghỉ học không phải học bài tối "

- " Dạo này bài vở em có nhiều không, vừa đi làm vừa học chị sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học của em " - Min hơi lo lắng , có lẽ Nghi thật đặc biệt với cô.

- " Không sao đâu chị, bài tập em tranh thủ làm trên lớp hết cả rồi. Về nhà chỉ việc học bài một chút là ổn thôi chị đừng lo. Nhưng chị lo cho chị xem vừa phải coi bar vừa đi học mà năm nay là năm cuối rồi rất vất vả phải thi rất nhiều, em nghĩ chị phải lo cho việc học nhiều đó "

- " Được rồi chị nhớ rồi " - Min chỉ trả lời cho Nghi yên tâm vậy thôi làm sao cô có thể bỏ quên cái bar thân yêu này được.

- " Nhớ phải giữ sức khỏe thật tốt nữa. Nếu không em lại lo "

- " Hả ? Em lo cho chị " - Min nhướng mày mà trong lòng như mở hội

- " Dạ, nhân viên quan tâm cô chủ là bình thường thôi mà "

- " Oh ra là vậy " - câu trả lời của Nghi như dập tắt ngọn lửa hy vọng của Min. Cũng không sao cô cũng chẳng dám kỳ vọng gì nhiều, làm sao Nghi hoàn hảo như vậy lại chọn cô, xung quanh em ấy có rất nhiều người theo đuổi và tốt hơn cô rất nhiều.

Tối nay trời lại mưa, làm tiết trời trở nên mát mẻ nhưng lại pha thêm chút se lạnh. Nhưng cái lạnh đó sẽ không là gì nếu được bên cạnh người mình yêu. Kun vòng tay qua vai Vy ôm cô khi cô đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. Mùi hương quen thuộc ấm áp này khiến cô không muốn rời xa người yêu một giây nào cả.

- " Cả ngày hôm nay đi học nhớ chị quá đi mất " - Kun hôn nhẹ vào má chị

- " Xạo quá đi, việc học của em dạo này vẫn tốt chứ " - Vy vòng tay ra sau xoa đầu Kun

- " Dạ vẫn tốt lắm ".

- " Chị xin lỗi, em vì chị mà chuyển về đây làm em phải chia tay với bạn bè ở trường cũ " - cô kéo Kun ngối lên đùi mình.

- " Ôi trời xem chị người yêu tôi ngốc thế này. Không sao bạn bè muốn kết bạn rất dễ, ở lớp mới em đã quen hết bạn rồi. Nhưng mà người em yêu chỉ có một, em không bên chị thì bên ai nữa. Chị đi đâu em sẽ theo đó miễn là nơi đó có chị " - Kun bật cười rồi vòng tay ra sau cổ Vy

- " Cảm ơn em đã bên cạnh chị " - Vy hôn nhẹ lên môi em.

- " Mà dạo này shop vẫn tốt hả chị, có khó khăn gì không "

- " Ờ cũng không có gì chị lo được hết mà "

- " Dạo này em thấy chị hay làm việc khuya lắm, làm gì cũng phải nhớ giữ sức khỏe thật tốt nha "

- " Chị nhớ rồi em đừng lo " - Vy bật cười hạnh phúc.

- " Đợi em, em xuống lấy sữa cho chị "

- " Thôi không cần đâu chị mới ăn cơm còn no lắm " - Vy vội níu

- " Nghe lời em, phải bồi bổ cho chị chứ. Chị mà ốm đi một tí nào em xót lắm " - nói rồi Kun đi xuống nhà lấy sữa cho chị

Để lại Vy ngồi mỉm cười thật hạnh phúc, chỉ cần có Kun bên cạnh thì nụ cười hạnh phúc trên môi cô luôn là nụ cười đẹp nhất. Giờ cô nghĩ lại mất một tý nữa thôi cô đã từ chối niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời mình rồi, cũng may là đã đồng ý nếu không bây giờ ngồi hối hận rồi. Tìm đâu trên đời một người yêu luôn luôn quan tâm lo lắng cho mình, luôn cạnh mình mỗi khi có chuyện buồn sẻ chia cùng mình bao buồn vui lại dịu dàng ấm áp. Đặc biệt lúc nào cũng lắng nghe thấu hiểu mình. Nhưng nghĩ lại thời gian đầu cô có khiến em phải tổn thương ra sao lại thấy tội lỗi ghê gớm nhưng em ấy vẫn không từ bỏ cô.

- " Chị mau uống đi " - Kun đặt ly sữa lên bàn.

- " Kun này, chị yêu em 💓 " - Vy khẽ nói

- " Em cũng vậy yêu chị nhiều lắm "

Vy kéo em ngồi lên đùi mình rồi nhẹ nhàng hôn em. Kun mỉm cười rồi khép mắt đón nhận nụ hôn của chị. Hương dâu thơm ngát từ son dưỡng của chị xọc vào buồng phổi của Kun thật ngọt ngào. Dù không biết đã hôn nhau bao nhiêu lần rồi nhưng mỗi lần hôn nhau cảm giác vẫn mãi như nụ hôn đầu, luôn khiến tim cả hai rộn ràng rung động. Nụ hôn chưa bao giờ nhạt nhòa, luôn ngọt ngào chìm đắm vị của hạnh phúc. Nhẹ nhàng mà ấm áp làm sao. Làn môi mềm mại này thật khiến người ta không thể rời được. Nụ hôn kéo dài đủ lâu, cô hôn nhẹ lên trán Kun rồi ôm em thật chặt vào lòng. Đêm mưa chỉ cần như vậy là đã đủ rồi.

Buổi tối ngày Min hẹn Nghi, trước giờ hẹn cô đang tung tăng vui vẻ làm đồ ăn. Nấu ăn với cô thì rất đơn giản nhưng cô lại lo là không hợp khẩu vị của Nghi. Cô như dồn cả tâm sức vào để làm cho nó thật ngon vậy. Sau 2 tiếng loay hoay chuẩn bị cuối cùng cũng đã xong. Hôm nay cô diện cho mình chiếc áo sơmi trắng form rộng lộ xương quai xanh quyến rũ cùng chiếc quần jean đùi để lộ ra cặp đùi thon gọn trắng ngần. Đúng giờ hẹn Nghi tới, thật là người nguyên tắc giờ giấc luôn đúng đắn. Nghi diện cho mình chiếc áo croptop để hở ra chiếc eo thon gọn trắng mút cùng chiếc quần baggy jean làm Min thẫn thờ vài giây.

- " Em đến rồi hả, mau vào ăn đi không thôi thức ăn nguội hết " - Min tươi cười khi thấy Nghi đến

- " Dạ, em mang ít trái cây qua cho chị này " - Nghi đưa túi táo cho Min

- " Đến ăn cơm cùng chị được rồi không cần phải mang cái gì qua đâu Nghi này " - Min nhíu mày

- " Không sao đâu chị cứ nhận đi. Vào ăn thôi em đói rồi "

- " Ờ vào ăn thôi "

- " Chưa ăn đã thấy đẹp mắt trước rồi, lại còn thơm nữa "

- " Ừm vậy em ăn nhiều vào nha, chị không biết có hợp khẩu vị của em không nữa, có dở thì nói chị để lần sau chị rút kinh nghiệm nha " - cô gắp một miếng trứng cuộn vào chén em.

- " Ngon lắm chị ạ. Em chỉ ăn thức ăn do mẹ em nấu thôi và bây giờ là của chị "

- " Thật hả ? " - Min mỉm cười

- " Dạ thôi chị ăn đi để nguội hết " - Nghi gắp đồ ăn cho chị

- " Ờ em ăn nhiều vào nha "

Suốt buổi ăn cả hai trò chuyện đủ hết, thỉnh thoảng Nghi có cười nhưng chỉ là nụ cười mỉm nhẹ, gắp đồ ăn cho nhau nữa. Không hiểu sao Min chỉ muốn tối nào cũng có thể cùng Nghi ngồi ăn bữa cơm vui vẻ trò chuyện như vậy là đủ rồi. Nhưng cô vẫn còn cảm giác giữa cô và Nghi vẫn còn một bức tường khoảng cách vô hình nào đó. Sau khi ăn xong Min rửa chén còn Nghi thì gọt trái cây.

- " Nghi này, chị đối với em có phải cũng như những người khác không ? "

- " Sao chị lại hỏi vậy "

- " Chị cảm thấy giữa chúng ta có phải vẫn còn khoảng cách không "

- " Chị đừng nghĩ vậy, chị khác với họ. Em rất quý chị " - Nghi dừng việc gọt trái cây lại mà bước đến bên chị

- " Em quý chị sao, nhưng chị thấy..." - Min chưa nói hết câu đã bị Nghi dùng ngón tay chặn lại.

- " Chẳng phải chị muốn biết thói quen sở thích của em sao hả . Em không thích ăn thịt, chỉ thích ăn trứng và rau củ. Không thích ăn ngọt, không ăn được đồ nhiều dầu mỡ nếu không bụng sẽ rất khó chịu. Em làm gì cũng thích chỉ một mình không thích ai xen vào càng ghét ồn ào náo nhiệt . Thích trời lạnh hơn. Nhiêu đây đủ rồi ngoài gia đình em ra thì chỉ có chị biết nhiều về em như vậy thôi đó đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé " - Nghi vén sợi tóc qua cho chị rồi nháy mắt tinh nghịch sau đó là nụ cười tươi xinh xắn khiến Min ngạc nhiên thơ thẩn rồi đến tim đập loạn nhịp bởi nụ cười tan chảy đó, làm sao đây chân cô sắp đứng không vững luôn rồi.

- " Thôi em về nhé. À cảm ơn chị về bữa ăn hôm nay ngon lắm cũng may là có nhiều món trứng như vậy, lần sau em lại ghé nhà chị ăn nha. Chúc chị ngủ ngon "

- " À ừ lần sau em lại đến nha " - Min lúc này mới bình tĩnh để chào Nghi.

Sau khi Nghi về Min cười tít cả mắt cuối cùng bức tường này cũng đã được phá vỡ. Đang suy nghĩ thì tự dưng điện thoại có tin nhắn.

- " Cảm ơn chị lần nữa về bữa ăn nha "

- " Không có gì đâu em, lần sau em ghé nữa nha chị sẽ làm thật nhiều trứng cho em "

- " Dạ thôi trễ rồi chị ngủ sớm nha "

- " Em cũng vậy ngủ ngon "

Hôm nay là một ngày rất vui của cô. Trước giờ chưa ai có thể làm cô vui đến vậy. Nếu cô và Nghi có thể sánh đôi bên nhau thì còn gì hạnh phúc hơn. Đó là điều cô luôn mong đợi.

( Mọi người đọc truyện vui vẻ nha, cảm ơn đã theo dõi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net