chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên Nhất Bác thay đổi sắc mặt khóe miệng cười nham hiểm mà tiến lại gần sát bên cạnh người đàn ông lớn tuổi đang tập trung lái xe trong thật đáng yêu thế kia mà trêu chọc"
- "Thế anh định bù đấp cho em cái gì"
Tiêu Chiến với một gương mặt bình tĩnh không hề thay đổi nhưng vẫn vui tươi nhưnv hai tai thì đã ửng đỏ tay bấu chặc vô lăng của xe:
- "Dắt em đi thưởng thức mỹ vị của Trùng Khánh được không nà!"
Nhất Bác biểu môi thất vọng nhưng lại vô cùng đáng yêu:
- "Ơ...chỉ có thế thôi â"
- "Thế em muốn sao"
- "Em muốn anh....."
Vừa nói vừa chạm hai ngón tay lên vai tiếp tục trêu muốn xem cái biểu cảm ngại ngùn đó của anh, chưa kịp dứt lời thì đã bị anh ngắt đầu mũi trừng phạt cắt suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, định mắn cho em ấy một trận vừa nói vừa dơ tay nhá đánh:
- " Vương Nhất Bác cái tên ...."
Vội giơ tay chụp tay anh khóe miệng nhết lên như gần tới mang tai được một trận cười hả hê khi vừa trêu anh một vố:
- "Đưa em về nhà, lặng lội đường xa tới đây anh không cảm thấy em rất đáng thương sao" - "Anh nghỉ cái gì â"
Vừa nói vừa cười như được mùa nhìn anh với gương mặt ửng đỏ lộ vẻ ngượng ngùng bối rối:
- "Anh đưa em về nhà Lộ tỉ"
Cái dán ngồi ngã nghiên không tí nghiêm chỉnh của một minh tinh khi nãy vội vàng nghiên người ngồi lại ngay ngắn chuẩn bị âm mưu ăn vạ nhà anh,lần này trong có vẻ rất quyết tâm:
- "Không được nếu bị chụp thế thì không hay dù dì quan hệ của bọn em chưa được công khai"
- "Vậy khách sạn"
- "Em không có trợ lí cũng hong thuộc đường xá"
Một minh tinh như thế mà bây giờ đến việc tìm chỗ ở cũng khó khăng. Tình yêu quả thật là thứ khiến con người ta bất chấp tất cả. Hết cách chỉ còn cách đưa cậu ấy về nhà riêng của mình ở gần công ty tránh người khác chú ý.
- "Vậy trước mắt ở tạm nhà anh đi"

Nhất Bác mỉm cười tỏ vẻ đồng ý nhanh chống:
- "Được"
Nhà Chiến nằm ở một chung cư cao cấp vừa hay lại là một tầng cao nên cũng không ai chú ý đến. Đến nơi ập dô mắt là một căn phòng ngăn nắp được thiết kế rất độc lạ mang cảm giác rất ấm cúng. Mở tủ nhỏ ngay góc cạnh cửa lấy ra một đôi dép bông mềm mại màu đen đưa cho Nhất Bác. Bên trong chiếc tủ ấy chỉ toàn những đôi giày tây cao cấp cùng mấy đôi bata được xếp ngay ngắn nhưng riêng dép lê đi trong nhà lại có 2 đôi giống nhau nhưng lại có một mình Tiêu Chiến sống ở đây Nhất Bác trong đầu lấp lo những suy nghĩ tự hỏi *anh ấy ở cùng với ai nữa hay sao?* thì đã được Tiêu Chiến dắt tới một căn phòng:
- "Tối nay em ngủ phòng này"- "Phòng đối diện là phòng anh em cần gì cứ gọi anh bất cứ lúc nào"
Nói rồi cũng mặt kệ gật đầu mà không hỏi gì thêm, kéo vali bước vào phòng đột nhiên dừng hẳn lại sực nhớ ra bản thân nôn nóng đến đản trí. Cuốn cuộn hành lí mà chỉ toàn là những thứ linh tinh chả đem dù chỉ là một cái áo:
- "Đợi đã, Chiến ca... em...em quên man quần áo rồi"
Lúc đó Tiêu Chiến cũng chuẩn bị mở cửa vào phòng nghe thế vội quay lại:
- "Hả...Thế trong vali em là gì thế"
Mở ra chỉ thấy toàn là mấy gói khoai tây kèm một chiếc laptop, cáp sạc ngoài ra không còn gì cả. Tiêu Chiến vun tay đánh vào vai Nhất Bác mà quát:
- "Não em để đâu vậy em, tại sao toàn những thứ linh tinh vậy"
Tự thấy buồn cười với chính bản thân, không hiểu nổi cả việc như thế mà cũng quên tới tận bây giờ:
- "Em không nghỉ tới việc soạn đồ, lúc đó em vớ được thứ gì thì cho hết vào vali cho kịp chuyến bay cuối"
Hết cách Tiêu Chiến dùng tai gãi sau ót bản thân rồi nhìn sang cái gương mặt của chàng lạnh lùng boy ấu trĩ kia :
- "Vậy đành mặc đở quần áo anh" - "Tủ áo bên kia â, em thích gì cứ lấy mặc, trên là khăng tấm, em cứ tự nhiên, em mau đi tắm nghỉ ngơi sớm đi"
Vừa cười vừa gật đầu mà không một chút e dè:
- "Được"
Một lúc sau thì một minh tinh của hàng triệu cô gái theo đuổi, trên sân khấu khiến bao nhiêu người không rời mắt lại xuất hiện trước mặt mình với một bộ dạng chỉ choàng mỗi chiến áo lông, mái tóc ươn ước, gương mặt mộc không gốc chết vào khoảnh khắc đó tim đột nhiên tăng nhanh như sắp nhảy ra vậy khiến mặt cũng ửng đỏ:
- "Chiến ca! Mặt anh làm sao vậy sao lại đỏ như vậy anh bị sốt hả"
Nghe thấy, mới hoàn hồn mà trả lời ấp a ấp ún:
- "Không...Không có...em đói rồi đúng không, anh nấu mì cho em ăn"
Quay lưng đi một mạch vào bếp.Tự nhiên có chút lúng túng không rõ lí do bao vay bởi những suy nghĩ vẫn vơ lơ lửng mà khóe miệng đã công lên từ lúc nào. Loay hoay một chút thì cũng nấu xong, Nhất Bác đang ngồi trên sofa:
- "Mì tới rồi đây"
Mùi thơm đã khiến bụng Nhất Bác đánh trống in ỉ:
- "uhm...Mì Chiến ca nấu ngon thật"
Nhìn Nhất Bác ăn phút mốt đã xong bát mì ấy, có lẽ vội đến nổi chả kịp ăn thứ gì nên mới như thế. Nhìn đồng hồ chỉ mới 8h23 tối nên đưa ra một ý kiến:
- "Hay là mình coi phim một tí rồi ngủ"
- "Được"
- "Vậy coi kinh dị, anh biết mấy bộ hay lắm"
Vừa nghe tới phim kinh dị thì sắc mặt Nhất Bác thay đổi. Từ trước tới giờ Nhất Bác vô cùng sợ ma tuy là một chàng trai mê tốc độ thích mạo hiểm nhưng lại sợ tối. Có mấy lần tham gia trương trình thực tế bị dọa cho xanh mặt nên cả fan cũng biết anh sợ ma ấy thế mà Tiêu Chiến lại đồi xem kinh dị, không muốn mất mặt trước mặt ăn nên cố tỏ vẻ như không có gì mà tìm cớ bát bỏ:
- "Hả...Kinh dị...ờ...vô vị chết đi được em không coi đâu"
Thấy Nhất Bác lấp ba lấp bắp kì lạ nên cũng thuận thế mà cười to khiêu khích vài câu:
- "haha, Vương Nhất Bác đừng nói là em sợ nha"
Đã động tới sự hiếu thắng của cậu ta, quyết định làm liều tự nhũ*chỉ là kinh dị thôi mà chuẩn bị tâm lí trước là được*:
- "Ai nói với anh em sợ coi thì coi"
Phim vừa chiếu được 15-20 phút thì đã dính chặc lấy Anh Chiến tiếng la thất thanh liên hồi, cũng may là nhà cách âm nếu không hai ngưới sớm bị hàng xóm mắn cho một trận rồi, hết phim thì ai về phòng nấy nhưng Nhất Bác trước giờ rất sợ tối sợ ma quỷ, vừa nãy còn xem phim kinh dị kết quả là không cách nào ngủ được. Đành qua gõ cửa phòng Chiến ca:
- "Chiến ca...Em không ngủ được"
Đang lim dim sắp ngủ thì tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa của Nhất Bác mà lom khôm ngồi dạy mở cửa:
- "Ả...cún con em sao vậy"- "em thật sự sợ đến vậy sao"
Chịu thôi đành mặt dày nhận thua thôi nếu không thì sẽ bị ám ảnh cả đêm không tài nào ngủ được:
- "Được được em nhận em không chỉ sợ kinh dị mà còn sợ tối không có ai bên cạnh em không ngủ được"
- "Thế ở nhà em ngủ với ai thế"
- "Ở nhà em luôn bật tivi, bật đèn suốt đêm mới có thể ngủ được nhưng vừa xem kinh dị mấy thứ đó không còn tác dụng nữa rồi"
Nghe xong thì Tiêu Chiến tỉnh ngủ hoàn toàn luôn rồi:
- " Không lẻ em muốn ngủ cùng anh â"
- "Dù dì cùng hai nam nhân ngủ chung thì sao chứ, chẳng phải tại anh bắt em coi kinh dị sao"
Nghe thế cũng cảm thấy lỗi do mình dù gì cũng là nam nhân có sao đâu chứ đành đồng ý với cậu ta:
- "Thôi được rồi, thua em rồi đó"
Bóng tối bao trùm, cảm giác có một bàn tay ấm nóng nắm chặc lấy cổ tay mình nhưng cậu ấy không rút lại cứ thế mà để cho cậu nhỏ giữ lấy * Không ngờ em ấy lại sợ tối đến vậy, vậy mà mình còn bắt em ấy xem phim với mình, Vương Nhất Bác cao lãnh lạnh lùng trong mắt mọi người hóa ra em ấy lại vô cùng ngọt ngào, ấm áp*. Cả ngày bận rộn với công việc còn Nhất Bác thì phải di chuyển đường xa vô cùng mệt mỏi. Cứ thế mà chìm vào giấc ngủ trong lúc mơ mơ màng màng dường như nghe được "Thích anh" cả hai cùng nhau say giấc.
Tình yêu vốn dĩ là sợi dây vô hình luôn gắn chặt hai trai tim xa lạ. Tại sao Nhất Bác lại quyết định đi tìm anh sao hai tháng xa cách đó chứ vì muốn cho anh cảm nhận trái tim mình đang muốn gì, cho anh thời gian suy nghĩ mà đưa ra lựa chọn nhưng lại không đủ kiên nhẫn chờ thêm được nữa chỉ 3 tuần mà khi gặp lại đã vở òa như thế thì làm sao có thể chịu đợi thêm được nữa. Còn Tiêu Chiến suốt hơn 3 tuần qua cả linh cảm để thiết kế cũng không có vừa cầm bút lên vẽ thì trong đầu toàn hình bóng của Vương Nhất Bác cứ nghỉ cảm xúc nông nổi chỉ cần có thời gian thì sẽ quên hết mọi thứ sẽ lại trở về như cũ nhưng nào có ngờ. Khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau đó đã đủ họ khắc sâu hình dáng của đối phương.
Sang hôm sau, ánh mặt trời chói chang xuyên qua cửa kính gọi đến tận giường, từ lúc nào mà hai người dín vào nhau như thế kia. Giật mình tỉnh giấc ngại ngùng đến đỏ mặt:
- "Vương Nhất Bác"
Gương mắt trắng nõn, hai má phún phính vùi vào trong gối mà vương vai lười biến không muốn dạy mà không một chút bất ngờ:
- "Ã..sáng sớm sao anh ồn ào quá vậy"
Lúc này đột nhiên chuông cửa vang lên, Tiêu Chiến mới chợt nhớ ra gì đó lấy điện thoại xem ngày hiển thị thì biết là mình quên mất Mẫn Nhi hôm nay về hoàn hốt mà rối bời tìm cách dấu Nhẩ Bác trong phòng:
- "Thôi chết Mẫn Nhi" - "Em ở yên trong này anh tìm cách dụ nó đi" - "Nếu không nó mà thấy em thì sẽ điên lên mất"
Vừa sáng sớm đã có con gái đến tìm như thế, mà dấu dấu dím dím vội nắm lấy cổ tay anh giữ lại mà hỏi:
- "Mẫn Nhi là ai, bạn gái anh hả"
Tiêu Chiến bún nhẹ lên tráng Nhất Bác:
- "Bạn gái cái đầu em, Tiêu Mẫn Nhi em gái ruột của anh"
Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm thả lỏng tay anh:
- "à...Tại sao em phải ở đây chứ em có làm gì em ấy đâu"
- "Lão Vương à em nên nhớ em là minh tinh con bé nó là fan cứng của em đấy"
Nói xong đã chạy ra ngoài đống cửa Nhất Bác chưa kịp phản ứng ma kêu với theo:
- "Chiến ca! Đợi đã...nè nè"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net