chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên ngoài cửa một cô gái với gương mặt bầu bỉnh, xinh xắn, đáng yêu tóc xoăn dài, đôi mắt tròn xoe, dáng người nhỏ nhắn, tâm trạng có vẻ đang rất nôn nóng nhưng đầy vẻ tò mò, nghi ngờ nhấn chuông gõ cửa mãi chả thấy ai ra:
- "Cái anh này, có phải là dấu cô nào ở nhà hay sao, làm gì mà lâu chết đi được"
Vừa nói xong thì trong nhà vọng ra tiếng của Tiêu Chiến:
- "Được rồi tới liền đây"
Vừa mở cửa ra thì chạy nhào lên ôm lấy người của Tiêu Chiến.
- "Aaaa...Anh hai em nhớ anh chết đi được"
Tiêu Chiến cũng bế gọn em ấy một tay vừa đóng cửa một tay vừa bế cô công chúa nhỏ của anh:
- "Tiểu nha đầu, sao mãi em không lớn được vậy hả"
Vừa đặt em ấy ngồi xuống mà vừa nghe em ấy lãi nhãi bên tai.
- "Anh đi công tác tận 4 tháng trời mà không cho em theo, về hơn 3 tuần rồi mà không báo với em một tiếng" - "Em còn nghe nói anh hợp tác với Nhất Bác nhà em, biết thế sống chết em cũng đòi theo rồi" - "Mau có hình không cho em xem đi", "Em nghe nói Nhất Bác ca lần này tạo hình rất soái, nhiều hậu trường lần lần lộ ra, à em còn nghe nói anh ấy rất thân với một người nào đó ở đoàn phim, ai mà lại sướng như thế cơ chứ, anh ấy có vẻ thân mật, hơn nữa rất là đẹp trai liệu có phải là người vô cùng quan trọng kiểu ấy ấy không, trước giờ theo như em biết ngoài mấy người bạn thân anh ấy ra thì không còn ai nữa" - "Ca ....mau kể em nghe đi mà"
Từ lúc bước vào nhà em ấy đã nói liên tục như thế. Đột nhiên Tiêu Chiến đỏ mặt ngượn hết cả người như vừa bị nói trúng tim đen ấp ún đáp:
- "Không... có hình, mà có cũng không cho em" - "Mau về nhà với mẹ đi chút nữa anh bận công việc"- "Đợi có thời gian anh kể em nghe được không hả".
*Nếu em ấy còn ở đây thì thế nào cũng không dấu nổi cái tên kia* mỗi lần em ấy về đây là ở lì trong nhà không chịu đi vì ở đây ba mẹ sẽ không quãng, em ấy muốn làm gì thì làm nên luôn tìm cách trốn ở đây.
- "Ca anh không nhớ em hả chưa gì đã muốn đuổi em rồi" - "Em không đi em muốn ở đây về thế nào mẹ cũng bắt em học hành"
Vừa nói vừa nằm lăng ra ăn vạ nhõng nhẽo với ca ca. Tay chân dẫy dụa nằm ường trên sofa đầu ngửa ra chổng ngược xuống đất vô tình nhìn về hướng phòng ngủ hình dáng đứng yên của một chàng soái ca trong tầm mắt đang lộn ngược của bản thân, không ai khác là thần tượng của mình vui nhảy cẩn lên mà thậm chí không biết đó là người thật mà còn nhằm thành áp phích quảng cáo.
- "Ca à không ngờ anh rinh về cho em nguyên poster lớn như thế làm quà luôn aaa" - "Yêu ca chết đi được" - "Đây là hình của phim mới sao em chưa thấy bao giờ"- "Lại còn chân thực như vậy"
Hóa ra cậu ấy đã đứng đây từ nãy đến giờ mà không ai chú ý đến. Vừa ngủ dạy với chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần sọc ca rô ống rộng dài chấm đất của Tiêu Chiến tóc phủ xuống vì chưa kịp chải hai tay bỏ vào túi quần đứng im đó chờ hai anh em họ nói chuyện xong rồi ra chào hỏi có gì phải sợ, dù gì cũng là em gái của Tiêu Chiến mà còn là fan của mình nữa.
Vội vàng chạy lại vừa chạm tay vào vai thì cậu ấy đột nhiên cử động khiến Mẫn Nhi giật bắn người mà lùi lại mấy bước suýt thì bật ngửa. Tiêu Chiến cũng chạy ngay lại ấp ún hỏi:
- "Em...Tại sao em lại ra đây"
Nhất Bác nhìn anh vừa cười nhẹ vừa tiến lại gần.

- "Em muốn ra chào hỏi em gái"
Cô gái nhỏ vẫn chưa tin được vào mắt mình, không ngờ lại có một ngày thần tượng lại có thể đứng trước mặt mình như thế. Nhưng vẫn chưa tin đây là người thật quay sang nhìn Tiêu Chiến với gương mặt ngơ ngát cười gượn:
- " ca là người máy sao" - "Quá giống rồi ca ơi"
Tiêu Chiến vỗ tay lên trán cũng hết nói cái cô em gái này rành rành trước mắt vẫn không tin được sao, cậu xoa đầu Mẫn Nhi:
- "Người máy...cậu ấy là người bằng xương bằng thịt 100%"
Mắt chữ a miệng chữ o đửng đờ người ra như hóa đá .
- "Hả..."
Chưa kịp hoàn hồn thì Nhất Bác đã mở lời trước lôi em ấy về hiện tại:
- "Chào em Mẫn Nhi, anh là Vương Nhất Bác cũng là huynh đệ tốt của Chiến ca, từ giờ mình là người một nhà rồi"
Tiêu Chiến chỉ biết đỏ mặt đứng nhìn mà cứng họng xém chút chẳng nói nên lời nhưng lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
- "Ai là người một nhà với em"
Cô bé bất ngờ đến nổi hóa tượng đứng ngẩn ra, chưa kịp hoàng hồn vội chậm nhẹ nhẹ vào vai một lần nữa để xác nhận:
- "Là thật đúng là thật rồi" - "Chào Nhất Bác ca em...em..." - "Còn tưởng anh là mô hình em xin lỗi vừa nãy lỗ mãn quá"
- "Không sao, không sao chuyện nhỏ thôi mà"
Liếc mắt sang anh trai đang ngơ ngát bên kia khẩy cười hỏi:
- "Ca sao anh bắt người ta về luôn rồi"
Tiêu Chiến với cái gương mặt ngại ngùn kia cũng không bỏ lở cơ hội mà trêu chọc:
- "Em không thích ă"
- "Không có em cảm thấy thật vinh hạnh ấy chứ, ở đây luôn cũng được vậy thì không cần phải khổ sở ngấm qua hình"
- "Tiểu nha đầu em...em ấy chỉ ở vài ngày vì công việc thôi, xong việc thì về ấy mà không có thân như em nghĩ đâu"
Nhất Bác nghe thế liền ủy khuất mà bát bỏ ngay cái câu xa lạ đó của Tiêu Chiến ngay.
- "anh nói gì thế, dự án lần này em chỉ làm việc với mình anh không thân với anh thì thân với ai"
- "Mặc kệ sao cũng được"
Bỗng Mẫn Nhi nhớ đến cái người thân thiết với Vương Nhất Bác ở phim trường khi ấy.
- "Hả hóa ra người ở hậu trường là anh hả"
Nhất Bác cười khoái chí như vừa đạt được mục đích gì đó.
- "Không phải Chiến ca chúng ta thì còn ai vô đây được nữa"
Nghe đến đây thì tâm hồn của một hủ nữ trỗi dạy. Mẫn Nhi trong đầu lóe lên nhưng suy nghĩ kém chân chính mà tự cười, thầm nghỉ đến mối quan hệ mờ ám của 2 người họ mà khoái chí vô cùng.
- "Hai người, hai người..."
Chưa kịp dứt lời thì bị Tiêu Chiến cắt ngang.
- "Hai cái gì mà hai... mau mau về nhà với mẹ, tụi anh phải đến công ty rồi"
- "Ca...Ca khoang đã nghe em nói, em nhứt định ủng hộ 2 người"(rầm) "đúng là có sắc quên muội mà"
Cửa vừa đóng quay lại lưng thở một hơi thật dài thì thầm rất nhỏ cứ nghĩ đủ bản thân mình nghe nhưng tiếc là cái cậu Nhất Bác đã đứng cạnh từ bao giờ .
- "Cuối cùng cũng chịu đi rồi, còn ở đây nữa người của anh bị em dín như sam mất"
- "Chiến ca, em là của anh khi nào â"
Tiêu Chiến hai vành tai đã đỏ ửng ấp a ấp ún mà biện minh.
- "Em...em...vừa nãy em nghe nhằm rồi"
- "À hóa ra là em nghe nhằm thế anh là của em đó"
Tiêu Chiến vun tay đánh vào vai Nhất Bác rồi quay lưng trốn vào phòng còn không quên mắn một câu.
- "Cún con"
Ai da ngọt chết tôi rồi. Ngày đầu tiên ở Trùng Khánh vô cùng ngọt nào, cả hai dành thời gian cùng nhau đi dạo, cùng nhau leo núi, ăn mặc giản dị, có ai mà ngờ một đại minh tinh lại len lỗi đi khắp mọi nơi mà không ai hay biết chắc có lẽ khi bên cạnh người mình yêu thì không phải là chính mình nữa. Đối với khán giả là một cool boy nhưng trước mặt Tiêu Chiến thì vô cùng ấm áp và ngọt ngào.
- "Chiến ca, ước gì thời gian có thể dừng lại ngay lúc này"
Cả hai đang ngồi trên một băng đá ở mái đền nhỏ ở một sườn núi hướng về phía hoàng hôn ấp áp trán lệ, ngấm nhìn thành phố Trùng Khánh nhấp nhô giữ những đồi núi kia ở. Ngắm nhìn quãng trời rộng lớn bao la mênh mong ấy. Bên cạnh Nhất Bác bây giờ là một chàng trai với vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa ấm áp, khiến trái tim Nhất Bác như trống đánh liên hồi. Ánh hoàng hôn vàng nhạt sắc cam càn thêm sức quyến rũ khóe miệng không tự giác mà công lên ánh mắt dán chặt vào người bên cạnh.
Tiêu Chiến khẻ cười nhìn Nhất Bác:
- "Anh không dám mơ tưởng tới tương lai" - "Anh chỉ mong mỗi giây mỗi phút của hiện tại đều thật vui vẻ"
Đôi bàn tay ấm ấp đan vào nhau không cần sợ cái nhìn của người khác cũng chẳng phải che dấu thứ mà trái tim mình muốn, bày tỏ tâm tư của nhau anh hỏi em đáp, em đáp anh hỏi, nói hết những gì cất giấu trong lòng bấy lâu nay.
- "Tại sao lúc đầu anh từ chối em"
- "Lúc đó anh rất rối, anh sợ đó chỉ là tình cảm nhất thời cũng không hiểu được trái tim mình muốn gì"- "Anh thật sự xin lỗi em"- "Lúc anh không tìm được em thì lúc đó anh mới biết em quan trọng như thế nào"
- "Anh không sợ bị người khác phát hiện sao"
- "Cùng lắm thì anh thiết kế còn em thì mở quán lẩu haha dựa vào tài năng của em không sợ đói"
- "Được"
Đây là buổi hoàn hồn hạnh phúc nhất mà hai người từng trãi qua. Sau một ngày dài thì về cả hai chia nhau ra phòng ai nấy ngủ chắc là do còn ngại ngùn như các cặp đôi mới yêu nhau.
Sáng hôm sao Tiêu Chiến đang say giấc, bỗng có một cuộc gọi từ công ty "Giám đốc Tiêu anh mau đến công ty Vương tổng của Vương thị đến rồi":
- "Cái gì? Chả phải nói tuần sao mới đến sao..được tôi đến ngay"
Nghe thấy tiếng la thất thanh của Tiêu Chiến, Nhất Bác cũng giật mình tỉnh giấc hoản hốt chạy sang phòng của Tiêu Chiến.
- "Chiến ca!Sao vậy?"
- "Vương tổng đến rồi"
- "Là Vương Đại Vỹ sao"
- "Đúng là anh ta, hôm kí hợp đồng anh ấy không đến được, đó chỉ là trợ lí của anh ấy thôi nhưng lúc trước khi đi dự sự kiện anh từng gặp qua, là con trai của Vương Chủ tịch"
- "Đợi em với em cũng muốn đi"
- "Em đến đó làm gì"
- "Em có người quen muốn giới thiệu"
Ở công ty. Một chàng trai soái khi ngời ngời dán vẻ của một tổng tài bước vào thu hút tất cả sự chú ý của mọi người ở đó, dáng người cao ráo lạnh lùng với một bộ âu phục đen giày tây mang khí chất của một vị lãnh đạo. Vừa lúc đó Tiểu thư của Tiêu gia cũng vừa đến nhưng không ngờ chưa gì đã va phải cái tên mặt lạnh như băng đó, chân man cao gót không trụ vững mà ngã về trước suýt tí thì úp mặt xuống đất cũng may là được hắn túm kịp cổ áo, tư thế có chút khó coi với sự chú ý của hàng chục đoi mắt giữa sảnh công ty, vừa ra tay nghĩa hiệp không những không cảm ơn mà con bị chửi một trận:
- "Nè cái cái anh này không nhìn thấy tôi đang đi hả"
Vương Đại Vỹ mặt không đổi sắc liếc nhìn cô gái đanh đá to gan trước mặt *mắn mình? Lá gan quả không nhỏ*
-"Còn không phải tại cô chân ngắn không nhìn đường mới va phải tôi à"
- "Anh...cái đồ...cái đồ mặt lạnh đáng ghét"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net