cách xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm Trang Pháp ra sân bay, Lan Ngọc dù rất muốn đến tiễn chị nhưng lại vướng lịch họp với công ty thành ra chẳng thể đến. Chỉ có thể gửi dòng tin nhắn tạm biệt chị. Khoảng thời gian sau đó cả hai tuy bận rộn với công việc của mình nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau như lời đã hứa. Chỉ có điều hai tháng dạo gần đây Trang Pháp như mất tích vậy. Tin nhắn em gửi đi, chẳng có lời phản hồi, mạng xã hội của chị hoạt động gần đây nhất cũng là hai tháng trước. Không biết Trang Pháp có ổn không. Vậy là từ hôm đó em mất liên lạc với chị, cũng chẳng biết cách nào khác để liên lạc. 

Rồi vì số lượng công việc ở thời điểm hiện tại Lan Ngọc nhận được là vô cùng nhiều, nói đúng hơn là đắt show. Lan Ngọc bị cuốn vào guồng công việc, nhất thời chuyện tìm cách liên lạc với Trang Pháp cũng được tạm gác qua một bên. Phải nói đây là thời kì đỉnh cao của Lan Ngọc. Một năm em được mời tham gia tận ba bộ phim điện ảnh. Hiện tại độ phủ sóng của em là không hề nhỏ. Em được công chúng gọi là "Ngọc nữ màn ảnh Việt" bởi tài năng diễn xuất cùng với nhan sắc của em là vô cùng xuất sắc. Sau đó em cũng tham gia một vài gameshow với vai trò cast chính, nhờ sự nhí nhố, thông minh và có phần tinh nghịch của mình, Lan Ngọc đã kéo thêm cho mình một lượng fan vô cùng lớn.

Thoắt một cái lại thêm một năm trôi qua, Lan Ngọc vẫn phát triển tốt trên con đường sự nghiệp của mình. Ngày càng được lòng công chúng. Với vị trí hiện tại không có gì mà Lan Ngọc muốn mà không làm được. Chỉ có việc liên lạc lại với Trang Pháp là Lan Ngọc không thể tìm ra. Cứ nhớ thương người đó, lúc nào cũng cố gắng tìm ra phương thức liên lạc song lại tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình.

Rồi lại thêm một năm, hai năm, ba năm,...Những con số ngày càng một tăng còn sự hiện diện của Trang Pháp lại chẳng có một chút thông tin. Không lẽ người này nói không về là không về thật?

Còn em, từ khi nào em lại mong mỏi người ta đến vậy? Năm nay là năm thứ bảy kể từ ngày em đi ăn với chị. Bảy năm không một thông tin, dù không muốn nhưng Lan Ngọc nghĩ cũng đã đến lúc buông bỏ, thôi không chờ không đợi nữa.

Một hôm nọ, em nhận được thông báo từ Duy Tường - quản lý của mình rằng có một chương trình mua bản quyền từ chương trình gốc bên Trung đem về Việt Nam có tên "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" muốn mời Lan Ngọc tham gia. Mới đầu quả thật có hơi do dự tuy nhiên vì tính cách muốn khám phá, trải nghiệm và muốn thử thách bản thân, Lan Ngọc đã chấp nhận lời mời này. Chuỗi ngày sau đó, Lan Ngọc ngày ngày tập hát, tập nhảy. Về chuyện ca hát, tất nhiên đây không phải là thế mạnh của Lan Ngọc nên em đã tận dụng thế mạnh của mình đó chính là khả năng nhảy múa cùng với khả năng diễn xuất của mình để che đậy đi giọng hát đầy lỗ hỏng. Miệt mài tập luyện hăng say thì cũng đến ngày đầu tiên bấm máy. Hôm nay Lan Ngọc có đến sớm hơn thời gian yêu cầu một xíu. Vừa vào đã gặp ngay người em thân thiết Diệu Nhi. Cả hai gặp nhau đã rộn ràng buôn chuyện. Hồi lâu sau các chị đẹp khác cũng đã vào đông đủ.

Nhưng mà khoan đã...

Cái người đầu hồng kia còn không phải là Trang Pháp sao? Người mà suốt bảy năm Lan Ngọc ráo riết tìm kiếm.

Vì đang trong quá trình ghi hình nên Lan Ngọc tạm thời cất vào những suy nghĩ rối ren của mình. Sau đó lại lên xung phong diễn đầu tiên. Màn trình diễn của Lan Ngọc phải nói là vô cùng dễ thương, nhưng vì một phút phấn khích, Lan Ngọc đã thực hiện động tác xoạt cao ở màn kết thúc. Hậu quả là bây giờ bị giãn cơ, đau nhức vô cùng. Nhưng tuyệt nhiên Lan Ngọc chẳng dám nói cho mọi người biết, sợ bản thân làm ảnh hưởng cuộc vui. Ấy vậy mà trong lúc đang ngồi nép vào khu vực phía hậu đài để có thể tránh bị ghi hình thì có một chiếc đầu hồng ngồi khom xuống ngay chân của Lan Ngọc sau đó chườm đá lên cho em. Khỏi phải nói, hiện tại bao nhiêu nhớ nhung của Lan Ngọc đều tan biến. Người mà em thương nhớ dài dai dẵng cuối cùng cũng ở trước mặt em. Nhưng chẳng để em mở lời Trang Pháp đã vội lên tiếng.

- Chị biết em thắc mắc vì sao chị có mặt ở đây. Nhưng đang ghi hình chị không tiện nói, khi nào quay xong dành một ít thời gian cho chị được không?

Lan Ngọc không trả lời, chỉ nhìn chị thật lâu rồi gật đầu. Nhận được câu trả lời thì Trang Pháp rời đi để chuẩn bị cho phần trình diễn của mình. Thật sự thì em biết Trang Pháp lâu rồi nhưng hôm nay mới có thể thấy chị trình diễn trước mắt mình. Trang Pháp và đàn piano có lẽ là một sự kết hợp hoàn mỹ nhất mà em từng thấy. Suốt thời gian Trang Pháp trình diễn, một giây em cũng không rời mắt. Phải làm sao đây? Lan Ngọc thật sự yêu chị rồi.

Ghi hình lần này lâu hơn dự kiến, đến tận ba giờ sáng hơn mới xong. Lúc này ai cũng mệt mỏi vô cùng, tuy nhiên có Lan Ngọc là còn sung sức, em liên tục bày trò để kéo tâm trạng của mọi người lên. Vì cũng đã khuya lắm rồi, thêm nữa mấy chị đẹp ở đây đa số là đã có gia đình nên mọi người cũng tranh thủ về. Chỉ có Lan Ngọc là đang đứng đợi Trang Pháp ở bãi xe.

- Ngọc! Đợi chị lâu không? Tại áo của chị bị kẹt dây kéo nên hơi lâu xíu.

- Không lâu đâu. Em đã đợi Trang liên lạc cho em 7 năm thì so với vài phút bây giờ đã là gì.

- Hả? Bé đợi chị lâu thế làm gì?

- Thì chị bảo chị giữ liên lạc với em cho đã xong chị biến mất. Em là đợi chị liên lạc lại để trả thù.

- Bé này, nghịch ngợm. Ơ mà muộn thế này rồi, em về nghỉ ngơi không?

- Đúng là muộn thật nhưng mà em muốn nói chuyện với Trang.

- Này, chữ chị của cô đâu mất rồi.

- Thích kêu vậy.

- Hỗn.

- Chị Trang, được chưa?

- Duyệt. Mà giờ thì còn quán nước nào mở nhỉ?

- Em biết có quán này nè.

- Quán nào?

- Nhà em.

- ??? - Trang Pháp nhìn em với gương mặt vô cùng khó hiểu. Người này lâu rồi không gặp sao nói năng gì mà không giới hạn luôn vậy.

- Giỡn, nhưng mà Trang về nhà em không? Gần đây này. Khỏi đi quán.

- Ừ cũng được.

- Lên xe đi em chở.

- Có bằng lái chưa?

- Chưa.

Lại vô tri, sao bây giờ Trang Pháp mới cảm nhận được sự vô tri này vậy? Không có bằng lái mà hiện tại cũng không có tài xế luôn. Nếu Trang Pháp không có bằng lái chắc đêm nay hai người đi bộ về nhà Lan Ngọc.

- Hết nói em, lên đi, chị chở.

Với tài lái xe điệu nghệ của Trang Pháp, chẳng mấy chốc xe đã dừng bánh trước nhà Lan Ngọc. Đỗ xe vào garage sau đó dẫn chị lên quầy bar nho nhỏ của mình. Biết Trang Pháp chẳng uống được thứ nước có nồng độ cồn, Lan Ngọc tinh tế thay thế bằng nước trái cây. Sau khi chuẩn bị nước xong, trầm mặc một chút rồi Trang Pháp mới lên tiếng trước.

- Em muốn hỏi gì chị không?

- Sao lúc đó chị biến mất vậy?

- Thì một phần là khi sang đấy chị bị mất điện thoại nên phương thức liên lạc đồ mất hết. Sau đó chị lại phải điều hành công ty nên cũng quên mất việc liên lạc lại cho em. Suốt mấy năm đó chị không xuất hiện hay đi diễn cũng là vì chị có giao ước với mẹ. Mẹ chị bảo nếu chị điều hành công ty tốt thì sau này sẽ không ngăn cản chị theo đuổi con đường nghệ thuật. Nên chị phải học lại các kiến thức kinh doanh mà bản thân bị thiếu sau đó lại tìm cách đưa công ty vươn lên. Rồi sau đó không biết bằng cách nào mà chương trình tìm được email của chị xong gửi mail mời chị vào chương trình.

- À.

- Em à cái gì mà à?

- Thì tại em không biết nói gì. Mà sau này chị còn đi nữa không?

- Chắc là không. Chị nghĩ chị sẽ về đây luôn. Dù gì công việc cũng xong, bên đó có chị hai của chị lo rồi.

- Trang có yêu ai chưa?

- Lúc bên Pháp á hả? Ừ thì cũng cũng.

- Cũng cũng là sao bà. Một là có hai là không.

- Thì...- Trang Pháp ngập ngừng khi thấy ánh mắt trông chờ của em cứ xoáy sâu vào mắt của mình.

- Sao nào? Cứ như gái mới lớn í.

- Có. - Một thoáng Trang Pháp lại thấy được tia thất vọng từ ánh mắt của em.

- Nhưng chị chia tay hai năm trước rồi.

Em đột nhiên xoa đầu cô, nhìn thật sâu vào đôi mắt. Nhẹ nhàng ôm Trang Pháp vào lòng, nỗi nhớ chất chồng của em rốt cuộc cũng vơi đi một nửa.

- Gì đây? Nhớ tôi à?

- Nhớ chứ. Chị đi 7 năm lận đó Trang!

- Nhắc mãi, dù gì cũng về rồi nè.

- Đi ngủ ha?

- Ừ, không lẽ cô bắt tôi thức tới sáng à?

- Không dám. Chị ngủ phòng em hay phòng cho khách?

- Ngủ cùng đi, chị em không. Ngại gì?

Trang không ngại nhưng em ngại...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net