như vậy là

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói ngay từ đầu, vì Trang Pháp chỉ đảm nhận một vai diễn nhỏ, tuyến nhân vật cũng khác hơn so với Lan Ngọc thế nên cơ hội cả hai có chung một ngày quay rất hiếm. Nếu như Trang Pháp nhớ không lầm thì trong thời gian cô đóng phim thì chỉ có duy nhất một lần là được đóng chung cảnh với Lan Ngọc. Ấy vậy mà buổi quay đó em lại gặp tai nạn. Bởi vì cảnh quay đó cần quay cận nên em đã liều mạng không dùng đến cascadeur. Theo như kịch bản thì em sẽ từ yên sau xe máy trèo lên trước rồi điều khiển xe lách nhanh qua hai chiếc xe tải ngược chiều. Tuy nhiên vì vấn đề tốc độ, đã vô tình xảy ra va chạm không nhỏ. Kết quả là Lan Ngọc bị gãy tay, phải tịnh dưỡng khoảng thời gian khá lâu. May mắn thay đây là phân cảnh cuối của phim và trước đó em cũng đã hoàn thành xuất sắc một source trước khi xảy ra tai nạn không đáng có ấy.

Hôm nay nhân dịp ngày nghỉ, Trang Pháp đến bệnh viện thăm Lan Ngọc. Mở cửa vào đã thấy em đang ngồi ăn trái cây và nói chuyện cùng với chị gái của mình.

- A chị Trang.

- Em chào chị, chị có đem yến cho em này. Ăn tẩm bổ. - Gật đầu chào hỏi chị hai của Lan Ngọc xong thì quay sang nói với em. Cũng sẵn tay để lên bàn ăn.

- Chị đến thăm là được, quà cáp chi.

- Chị xuống mua ít đồ cho Ngọc, hai đứa nói chuyện đi nhé.

- Vâng ạ.

Kéo ghế đến gần giường bệnh nơi em đang ngồi, Trang Pháp thuần thục mở hũ yến đưa cho em uống.

- Uống đi này. Xin lỗi em nha, giờ chị mới rảnh đến thăm.

- Có gì đâu. Mà sao chị biết em ở bệnh viện này mà đến?

- Chị hỏi đạo diễn Tuấn Anh. Mà em cũng mạo hiểm ghê. Pha đó mà cũng dám tự mình làm.

- Em là xả thân vì nghệ thuật.

- Đó giờ thành người què đây này.

- Chị này. Mà cũng hên ghê, cảnh đó mà không để quay cuối cùng chắc giờ đoàn phim phải ngừng vì em.

- Uhm, đúng là may thật.

Ngồi thêm vài phút thì Trang Pháp cũng phải rời đi vì cô còn có cuộc hẹn khác. 

- Chị về trước nha Ngọc. Lần sau chị lại đến. Mau khỏi nhá.

- Dạ, tạm biệt chị.

Sau khi Trang Pháp khuất khỏi cánh cửa thì Lan Ngọc lại trầm tư. Đây chỉ là lần thứ ba cả hai gặp mặt thế nhưng em lại thấy vô cùng thoải mái với cô. Mỗi lần gặp Trang Pháp là em lại có cảm giác muốn trở nên thân thiết với chị hơn. Em muốn trở nên thân thiết hơn với Trang Pháp.

Mới đây đã trôi qua một tháng, tay của Lan Ngọc cũng đã dần hồi phục, vì bị thương tay phải nên Lan Ngọc gặp khó khăn trong việc cầm, nắm. Mỗi khi ăn cần phải nhờ sự trợ giúp của chị hai của mình mới có thể ăn uống gọn gàng. Chưa bao giờ Lan Ngọc cảm thấy bản thân vô dụng như bây giờ, có ăn uống thôi cùng phải phiền đến người khác. Ai mà có ngờ hậu quả của tai nạn đó lại gây phiền phức như vậy. Nghĩ đến hai ngày nữa đi ăn với Trang Pháp khiến Lan Ngọc không khỏi phiền lòng. 

Mãi cũng đến ngày hẹn với Trang Pháp, trước buổi hẹn Trang Pháp có bảo sẽ lái xe đến đón em. Em nhắn địa chỉ nhà sau đó đứng trước cổng chờ chị. Lòng bồn chồn không thôi, tay cứ ra mồ hôi vì lo lắng. Cơ mà sao em lại lo lắng?

Chiếc xe đen bóng sang trọng dừng trước cổng nhà em, chẳng để chị đợi, em đã nhanh nhẹn mở cửa ngồi vào ghế phụ. 

- Hello bé. Mình đi nhá? Chị có đặt sẵn bàn rồi, là món Hàn. Hy vọng hợp khẩu vị với em.

- Trùng hợp ghê, em cũng thích món Hàn.

- Vậy được rồi haha. Ủa mà tay em chưa lành à? - Giờ Trang Pháp mới để ý tới cổ tay vẫn còn được băng bó của em.

- À, chưa lành hẳn.

Thế rồi không khí xe lại trở nên im lặng. Lan Ngọc hoạt náo hằng ngày bỗng dưng nay lại lúng túng chẳng biết nói gì. Thế là im lặng cả quãng đường. Đến quán, theo sự chỉ dẫn của nhân viên, cả hai được đưa vào phòng VIP mà Trang Pháp đã đặt trước. Chu đáo kéo ghế cho em ngồi, sau đó Trang Pháp yên vị vào chỗ ngồi đối diện với em. Cả hai cùng nhau gọi món. Sau đó Trang Pháp là người mở lời trước.

- À Ngọc này, hai hôm nữa chị bay sang Pháp.

- Sang Pháp á? Chị đi công tác à?

- Không, thật ra là chị định cư ở Pháp í, lúc 16 tuổi đã sang bên đó học và sinh sống rồi. Sau này vì nhớ Việt Nam quá nên về thôi. Với chị đặc biệt yêu thích âm nhạc. Trước kia gia đình chị phản đối, bây giờ cũng vậy. Nhưng vì chị đã hứa là chị vẫn sẽ điều hành công việc của gia đình nên ba mẹ nhắm mắt làm ngơ. Bây giờ lại phải về bên đó tiếp tục làm việc cũng không biết khi nào lại về đây.

- Thế á? Hai ngày nữa chị bay, sao giờ chị mới nói em? Vậy là hết được gặp Trang rồi.

- Thì mình nhắn tin được mà. Miễn là em giữ liên lạc với chị.

- Câu này em nói với chị thì đúng hơn. 

- Haha, thôi đồ ăn lên rồi. Ăn thôi nào, chị đói quá rồi. Mời em. - Trang Pháp gắp cho em một đũa đầy mỳ tương đen vào chén của em sau đó là gắp cho bản thân.

- Cảm ơn chị.

Vì đói nên Trang Pháp cuối đầu cặm cụi ăn, suýt nữa là quên mất người kia đang bị băng bó ngay tay. Ngẩng đầu lên thì thấy em đang loay hoay cầm đũa, Trang Pháp nhanh tay giúp em.

- Ấy chị mãi ăn nên quên mất. Sorry bé.

Lan Ngọc cũng chỉ cười trừ, trách sao mà bản thân vô dụng quá, có cầm đũa thôi cũng làm không được. Thấy chị đút cho mình ăn thì lại bỗng tủi thân, mắt rưng rưng. Một màn vừa rồi lại được Trang Pháp nhìn thấy. Trong lòng nổi lên một trận rung động.

- Ê sao lại khóc thế kia? Chị có ăn hiếp em đâu?

- Tại em thấy mình vô dụng quá, đến ăn cũng không thể tự ăn.

- Trời ơi bà nhỏ ơi, em cũng có muốn đâu. Ngoan, nín đi nhá. Trang đút em ăn nè. Há miệng ra.

Ừ thì bỗng dưng có người không muốn chị sang Pháp nữa,

Ừ thì cũng có người bỗng không muốn xa nơi này.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net