Chap 17: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần trôi, thấm thoát lại gần 1 năm trôi qua, cô vẫn chưa tỉnh. Lúc trước, sau một tháng để cô ở bệnh viện, do cảm thấy không khí ở đó không thoải mái, tù túng nên hắn đã đưa cô về một căn biệt thự ở ngoại ô để có không khí trong lành hơn,đồng thời cũng sắp xếp các bác sĩ, y tá mà hắn tin tưởng ở cạnh để đảm bảo sức khoẻ cho cô.
Nơi đây là một thị trấn nhỏ nằm ven thành phố H. Ở đây có những hàng cây xanh mát, đặc biệt là hàng hoa anh đào luôn nở rực mỗi khi mùa xuân đến, tạo nên khung cảnh thơ mộng tuyệt đẹp, tạo cảm giác yên bình nhẹ nhàng, khiến người ta cảm thấy như hòa mình vào những cánh hoa rơi bay theo gió, để thổi bay đi những phiền muộn, lo âu.

Thị trấn này luôn yên bình, mọi người sống hòa thuận, vui vẻ, không khí trong lành, dễ chịu. Vì thế đây là nơi rất thích hợp để cô nghỉ ngơi, tịnh dưỡng.
Mỗi ngày, hắn đến công ty làm việc từ sáng sớm, chiều lại trở về ở bên cạnh cô. Cứ thế cứ lặp đi lặp lại cũng đã được gần một năm, thời gian cứ chầm chậm trôi đi trong khi cô vẫn nằm đó, vẫn nhắm mắt tựa như một nàng công chúa ngủ trong rừng, chỉ cần một nụ hôn của hoàng tử là có thể tỉnh lại, tưởng như chỉ cần lay nhẹ thì cô đã có thể tỉnh giấc.
Tomoyo và mẹ Tomoyo, mẹ hắn mỗi sáng đều đến thăm cô, Eriol cũng đi cùng họ. Mọi người ngồi cạnh cô, nói chuyện, kể cho cô nghe những việc đã xảy ra trong một ngày.
Tomoyo:" Sakura à, cậu mau tỉnh lại đi, ai cũng lo cho cậu hết, mình biết mấy shop quần áo đẹp lắm, còn có mấy nhà hàng ngon lắm, cậu phải mau tỉnh để mình dẫn cậu đi chứ, cậu biết không, Li vì cậu mà bỏ ăn bỏ ngủ, cậu không tỉnh dậy, e rằng cậu ấy không chịu nổi nữa đâu. Cậu không muốn cậu ấy bệnh mà, nên hãy mau tỉnh dậy đi. Mình cũng nhớ cậu lắm! Cậu ngủ nhiều lắm rồi! Dậy đi. Sakura à......"
Mẹ Tomoyo:" Con bé nói đúng rồi đó, con mau dậy đi, cô có làm bánh ngon lắm, con phải dậy ăn thử rồi cho cô ý kiến chứ! Tỉnh dậy đi con à..."
Mẹ hắn:" Ừ. Syaoran nó biết lỗi rồi, nó thương con lắm, con hãy mau tỉnh dậy đi! Bác cũng nhớ con lắm!.."
Eriol cũng chẳng biết phải nói gì, bởi vì ba người họ đã nói hết rồi còn đâu, cậu đành im lặng, đứng nhìn họ nói chuyện với cô, trong lòng cũng cầu mong cho cô sớm tỉnh dậy.
Ba cô và ba hắn do bận lo việc ở công ty nên cách vài ngày mới ghé thăm cô một lần. Họ không nói gì, chỉ im lặng đứng nhìn, đôi mắt đượm buồn nhìn cô vẫn nằm đó không di chuyển.
Toya và Yukito thì thường ghé qua vào buổi chiều, họ cũng chỉ nói vài câu với cô, còn lại thì ngồi nhìn cô suy tư, đôi mắt buồn nhưng vẫn ánh lên vài tia hy vọng.
Hắn sau một ngày làm việc ở công ty, trở về nhà, luôn hy vọng cô sẽ ở đó chào đón hắn trở về, nhưng hy vọng rồi lại thất vọng. Cô vẫn chưa tỉnh. Hắn lái xe về nhà, đi ngang qua những hàng hoa anh đào, hắn lại càng nhớ cô tha thiết, bởi vì tên cô là Sakura nghĩa là hoa anh đào. Hắn nhớ những lúc cô hồn nhiên vui vẻ cười đùa, hắn nhớ vẻ mặt của cô lúc bị hắn chọc ghẹo. Hắn nhớ về cô rất nhiều. Và cũng nhận ra hắn yêu cô rất nhiều. Sau khi về đến nhà, hắn lại chăm sóc cho cô, nhẹ nhàng lau người,thay quần áo, bôi thuốc ngoài da cho cô. Sau đó hắn mới đi tắm rửa, thay đồ, ăn tối,rồi lại đem laptop, giấy tờ ngồi bên cạnh cô làm việc. Đến khuya hắn mới nhẹ nhàng nằm cạnh cô ngủ một lúc. Hắn thường bỏ bữa, ngủ rất ít nên sức khỏe bị giảm sút rất nhiều. Hắn vùi đầu làm việc và uống rượu để vơi đi đau khổ. Hắn nhớ cô, nhớ cô nhiều lắm! Bây giờ dù cho có thể nhìn thấy cô mỗi ngày nhưng thấy cô nằm đó bất động, hắn còn đau lòng hơn. Hắn muốn cô vui vẻ, hạnh phúc. Hắn muốn thấy nụ cười của cô, dù cho nụ cười đó không dành cho hắn cũng được. Hắn biết những lỗi lầm của hắn, cô không tha thứ cho hắn cũng được, cô ghét hắn cũng được, nếu muốn cô cũng có thể đi tìm tình yêu mới, miễn là cô hạnh phúc, hắn chấp nhận hết, dù cho như thế sẽ khiến hắn đau lòng. Nhưng vì cô, hắn sẽ làm tất cả, hắn không muốn cô rơi nước mắt nữa. Hắn vẫn sẽ mãi dõi theo cô, vẫn sẽ bước đi phía sau cô để bất cứ lúc nào, chỉ cần cô ngoảnh đầu nhìn lại, vẫn luôn có hắn, vẫn luôn có một người âm thầm bảo vệ, che chở cho cô, bất cứ lúc nào, nếu cô buồn thì hãy nhào vào lòng hắn mà khóc thỏa thích, tức giận thì đánh hắn cũng được....chỉ là cô đừng buồn, cô buồn hắn đau lòng lắm!! Bây giờ, hắn chỉ mong cô tỉnh lại, chỉ cần cô khỏe mạnh, nếu có thể, hắn muốn người nằm đó là hắn chứ không phải cô. Hắn sẽ đánh đổi tất cả vì cô, kể cả mạng sống của mình.
-Sakura ơi, em tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa! Anh biết lỗi rồi, em tỉnh dậy mắng chửi gì anh cũng được, anh hứa sẽ không làm em khóc nữa đâu!! Anh nhớ em lắm! Anh yêu em, Sakura!
Sáng hôm sau, hắn lại đi đến công ty làm việc. Bình thường, hắn luôn là một người lạnh lùng, tàn nhẫn, hắn luôn có một vỏ bọc cách biệt bản thân với thế giới bên ngoài, chỉ khi ở bên cô, hắn với có thể gỡ bỏ lớp vỏ bọc ấy mà bộc lộ cảm xúc thật sự. Hắn rời nhà, còn cô vẫn nằm đó. Suốt gần một năm nay, cô ngày nào cũng được chăm sóc kĩ lưỡng,hắn còn bôi thuốc dưỡng da cho cô, da dẻ cô trở nên hồng hào, các vết thương cũng đã lành và biến mất,không để lại bất cứ vết sẹo nào cả, mái tóc dài óng mượt, da trắng như trứng gà bóc, đôi môi màu hoa anh đào, cô xinh đẹp như một nàng tiên giáng trần. Nhưng trong tâm trí cô giờ rất hỗn loạn.
*Đây là đâu nhỉ??? Xung quanh cô là một mảng đen, cô không biết mình đang ở đâu cả, chỉ có một mình cô ở đây, không còn ai khác cả, cô cảm thấy cô đơn lắm! Bỗng có một tia ánh sáng le lói, dù rất nhỏ, nhưng cô cảm thấy nó rất mãnh liệt. Một động lực nào đó cứ thôi thúc cô chạy về phía đó, cô cứ cảm thấy ở phía tia sáng nhỏ nhoi đó có thứ gì đó rất quan trọng, có thứ gì đó đang chờ cô nhưng cô chẳng biết nó là gì nữa, cô chỉ biết chạy mãi thôi. Nhiều lúc cô vấp ngã, cô nhìn thấy nơi tia sáng ấy vẫn còn rất xa xôi, cô chợt nản lòng, chợt muốn buông bỏ tất cả, để mặc cho bóng tối nuốt chửng. Nhưng rồi như có một bàn tay vô hình nào đó lại kéo cô dậy, lại có một động lực nào đó lại đẩy cô tiếp tục chạy. Và cô nhất quyết phải đến được đó. Cô chạy mãi, và cô đã thành công, bỗng tia sáng nhỏ ấy biến thành cả một vùng sáng rực, những tia sáng ấm áp bao phủ xung quanh cô.*

Và rồi không phụ lòng mong mỏi của tất cả mọi người, cuối cùng nàng tiên xinh đẹp ấy cũng động đậy, đôi mắt cô khẽ động, rồi từ từ mở mắt, do nằm bất động suốt một năm nên việc mở mắt thôi cũng thấy nặng nề.
Từng tia sáng lọt vào mắt tôi, cảm thấy như vừa được giải thoát khỏi bóng đêm đáng sợ, cứ như vừa từ địa ngục bay lên thiên đường vậy. Việc cử động thôi cũng khó khăn, xung quanh tôi là một căn phòng với thiết kế đơn giản, màu chủ đạo là màu trắng, bây giờ có lẽ là buổi sáng, những tia nắng ấm áp chiếu vào lan toả khắp căn phòng, tạo cho tôi cảm giác thật bình yên. Cố gắng ngồi dậy, bước chân xuống giường, thật là khó nhọc quá đi mà!! Cứ như cả cơ thể không còn nghe lời mình nữa. Mở cửa bước ra ngoài, bước chân ra khỏi cổng nhà. Wow! Ngôi nhà này đẹp thiệt, nhưng sao mình lại ở đây nhỉ?? Mình nhớ là mình đã về nước sau 4 năm, hình như trên đường về, mình đã bị tai nạn. Syaoran... Bây giờ anh ấy sao rồi nhỉ?? Mình đã nằm như vậy bao lâu rồi?? Mọi người sao rồi? Mình muốn gặp Syaoran, sao vậy chứ, đã nói là sẽ buông bỏ cho anh ấy rồi mà, đã nói là sẽ không nhớ nữa, vậy mà vừa tỉnh dậy lại nhớ, có lẽ mình đã quá yêu Syaoran, đời này có lẽ Sakura này chỉ yêu mỗi mình Syaoran thôi, dù cho tình cảm có được đáp lại hay không, mình vẫn nguyện một đời yêu anh ấy, dù cho có đau khổ, mình vẫn sẽ yêu, cho dù vị trí bên cạnh anh ấy không thuộc về mình, mình vẫn chấp nhận bước đi phía sau,dù cho anh ấy không bao giờ ngoảnh lại nhìn mình! Rồi cô bước đi, cô muốn đi dạo quanh một vòng cho thanh thản. Ở đây có lẽ là nông thôn, mọi người ở đây rất giản dị, tốt bụng. Cô đi ngang một cửa hàng bách hóa nhỏ, cô thấy bác bán hàng đang xem tin tức, có một tin về Syaoran.
- Tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Li, là con trai chủ tịch, là một tài năng trẻ, với năng lực vượt trội, đã góp rất nhiều công sức để phát triển tập đoàn, mở thêm hai mươi chi nhánh ở Châu Âu. Hiện đang là người đàn ông mà bất kì cô gái nào cũng muốn lấy làm chồng, vì vẻ ngoài điển trai và tài năng của mình nên anh nổi tiếng còn hơn minh tinh hạng nhất.
Sakura:" Bác ơi... cho cháu hỏi...." - Hả?? Có chuyện gì vậy cháu?
Sakura:" Dạ, cho cháu hỏi hôm nay là ngày bao nhiêu ạ."
- Hôm nay là ngày X tháng X năm XXXX.
Sakura:" Dạ cháu cảm ơn, mà người hồi nãy trên tivi, bác có thể kể cho cháu nghe một chút về người đó được không ạ."
*vậy mình đã nằm đó suốt cả năm trời*
-À, cậu ấy là Li Syaoran, đẹp trai, tài giỏi mà mãi vẫn chưa thấy công khai bạn gái hay có vợ, mấy đứa con gái mê lắm, đứa nào cũng muốn làm thiếu phu nhân hết, nhưng cậu ấy lạnh lùng lắm, không gần nữ sắc, cũng chẳng bao giờ cười. Ít xuất hiện ở nơi đông người, nhiều đứa con gái còn nhào tới tận công ty đòi gặp, gào khóc đều bị cậu ấy cho người mang đi hết, về sau chẳng ai dám tới nữa cả....
Sakura:" Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều lắm! Tạm biệt bác."
-Ừ, tạm biệt cháu.
*con gái nhà ai mà xinh đẹp ghê, cứ như tiên nữ giáng trần vậy *
Tại ngôi biệt thự mà cô vừa đi khỏi thì không được bình yên như vậy, tất cả đều đang nháo nhào cả lên về sự việc "cô biến mất".
- Các người làm sao vậy hả, tôi đã dặn các người canh chừng cô chủ mà, làm sao mà cô ấy biến mất không chút dấu vết, mấy người còn không biết! Tiêu rồi, tiêu rồi...thiếu gia mà biết là chết cả lũ..Có biết là cô chủ quan trọng với thiếu gia đến nhường nào không hả?? Cô ấy mà xảy ra chuyện thì tôi biết làm sao đây hả? Cả các người cũng chết chắc, thiếu gia mà nổi giận thì... ôi..thôi, thôi, tôi không dám tưởng tượng nữa..Huhuhu... tôi còn trẻ mà... tôi chưa muốn chết.. cô chủ ơi.. cô đâu rồi..các người mau chia ra tìm đi..(đây thanh âm của quản gia đây, một trong những cận vệ trung thành rất được hắn tin tưởng nên đã giao cho việc chăm coi lúc hắn đi vắng, anh ta đang lu loa cả lên việc biến mất)
-Huhuhu..dạ..chúng tôi đi ngay..phải tìm cho ra chủ...(còn đây tiếng của mấy y , bác , giúp việc..)
- Mau đi, các cô đừng có khóc nữa được không, mau tìm đi, khóc thì được gì...( còn đây tiếng nói của mấy vệ , bảo vệ....không bác nam đây đâu, mấy người nữ chạm vào hắn đã khó chịu rồi, mấy anh nam chạm vào thì chắc hắn đưa về miền cực lạc luôn quá!)
-Aaaaaaa....cô chủ đây rồi..huhuhu ..cô mà không về là tụi tui chết chắc... cô đã đi đâu vậy... cô đã tỉnh lại rồi...may quá!
Sakura:" Các người... tìm tôi hả??Có chuyện gì sao???"
-Vâng. Cô không sao chứ!! Có đau ở đâu không?? Cô có mệt không?? Cô có đói không? Có khát không?? Mau chuẩn bị kiểm tra sức khoẻ cho cô chủ. Các người còn đứng đó làm gì?? Mau chuẩn bị thức ăn và nước uống cho cô ấy! Mau lên. Để tôi dìu cô về phòng nhé! Đi thôi. Cô đừng đứng lâu quá! Vào phòng nằm nghỉ thôi...À, tôi còn phải báo cho thiếu gia nữa chứ!
Sakura:"Từ từ thôi. Anh làm gì mà rối hết lên vậy.Tôi không đói, cũng không khát, cũng không cần kiểm tra gì đâu, tôi khỏe rồi. Nhưng mà thiếu gia của các anh là ai vậy??"
-Dạ, chính là thiếu gia Li Syaoran đó ạ.
Sakura:"Vậy thì anh đừng vội báo cho anh ấy. "
-Nhưng mà...
Sakura:" Có gì tôi chịu trách nhiệm cho. Mà mai mốt anh nói chuyện với họ nhẹ nhàng thôi, đừng lớn tiếng như vậy. Vào phòng đi, tôi có chuyện muốn hỏi anh!"
- Dạ vâng.
Sakura:" Anh hãy cho tôi biết về Syaoran trong một năm tôi hôn mê, được chứ!"
-Dạ, được chứ. Tôi đã đi theo cậu ấy cũng rất lâu rồi, những chuyện của hai người tôi cũng đã chứng kiến. Năm năm trước, cậu ấy và cô được đính ước, cậu ấy đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, dù cho đó là nhìn qua một tấm ảnh, cậu ấy vẫn giữ kĩ nó cho đến bây giờ. Nhưng cậu ấy tưởng cô thích anh Yukito,có người còn gửi cho cậu ấy hình cô và anh ta đi chơi ở công viên giải trí nữa. Nên cậu ấy nghĩ cô vì bị gia đình ép buộc nên mới đồng ý hôn sự, cậu ấy muốn cô hạnh phúc bên người cô yêu, không muốn ép buộc cô nên đã lạnh nhạt với cô, sau đó Miyano đến và bảo ả ta là bạn thuở nhỏ của cô, ả nói cô và Yukito yêu nhau từ nhỏ, nên ả muốn giúp cậu ấy đóng giả làm người yêu, để có cớ với gia đình và cô, để hủy bỏ hôn ước, trả lại cho cô sự tự do. Sau đó, cô đã bỏ đi du học 4 năm, ngày mọi người tiễn cô ra sân bay,cậu ấy cũng đến, nhưng không dám lại gặp cô, cậu ấy sợ sẽ không kiềm chế được mà ôm cô vào lòng. Suốt thời gian cô đi, cậu ấy ban ngày thì làm việc, đến khi màn đêm buông xuống thì đến quán bar uống rượu, bỏ ăn, bỏ ngủ,phải nhập viện liên tục vì bị đau dạ dày. Còn những tấm ảnh cậu ấy cùng Miyano thân mật từ tài khoản nặc danh thực chất chỉ là trò của ả ta, lúc đó cậu ấy say mèm chẳng biết gì hết, là ả Miyano cố tình làm vậy để chia rẽ hai người. Cậu ấy đã rất đau khổ và buồn bã, cũng như cô vậy, suốt cả thời gian đó, hai người đều tự làm khổ mình. Đến 4 năm sau, cô về nước và gặp tai nạn, cậu ấy đã tức tốc chạy đến bệnh viện, cậu ấy đã ở bên cô, sau đó anh Yukito đã giải thích tất cả cho cậu ấy, rằng mọi chuyện đều chỉ là hiểu lầm, và cho cậu ấy biết cô cũng yêu cậu ấy. Nhưng ngay sau đó, lúc thiếu gia ra ngoài một chút thì Miyano lại đến hại cô, ả ta trà trộn vào bệnh viện, cải trang thành y tá vào phòng tiêm thuốc độc khiến tim cô ngừng đập, thiếu gia đã rất sợ, là nỗi sợ mất cô. Nhưng kì tích đã xảy ra, cô chưa chết, nhưng bác sĩ nói có thể cô sẽ phải sống trong tình trạng người thực vật, khả năng tỉnh lại khá thấp. Nhưng cậu ấy vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó cô sẽ tỉnh lại. Do thấy không khí bệnh viện không tốt cho cô nên cậu ấy đã đưa cô về đây vì ở đây không khí trong lành, thích hợp cho cô dưỡng bệnh. Cậu ấy cũng đã trừng phạt ả Miyano rồi, nhưng có người rất yêu cô ta đến xin thiếu gia tha mạng cho ả,nói là sẽ chịu thay cho ả, cậu ấy đã tha chết cho họ nhưng bắt họ phải đi thật xa, đừng để cậu ấy gặp lại, và nếu còn có mưu kế hãm hại cô lần nữa thì cậu ấy sẽ không nương tay. Suốt một năm qua, thiếu gia ban ngày thì làm việc, đến khi hoàng hôn buông xuống thì về nhà chăm sóc cho cô, tắm rửa, ăn tối rồi lại làm việc, đến khuya tôi mới thấy cậu ấy tắt đèn và nằm cạnh cô ngủ một chút, cậu ấy thường hay bỏ bữa nên bệnh cũ tái phát, phải nhập viện mấy lần, người thân hết lời khuyên bảo, cậu ấy mới chịu ăn nhưng ăn rất ít. Cậu ấy thường uống rượu một mình nữa. Thiếu gia yêu cô nhiều lắm, cũng rất nhớ cô nữa! Đã rất lâu tôi không thấy nụ cười của cậu ấy, và tôi tin chỉ có cô mới có thể khiến cậu ấy cười. Cô hãy khuyên bảo cậu chủ đi, nếu không tôi e là cậu chủ không chịu đựng được lâu đâu. Những chuyện lúc trước chỉ là hiểu lầm, có gì cô hãy bỏ qua đi, tôi không muốn thấy cả hai cứ phải đau khổ, dằn vặt nữa...
Sakura:"...." từng giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt xinh đẹp.
Sakura:" Tại sao anh ấy không nói với tôi chứ! Tại sao không nghe tôi giải thích mà chịu đựng một mình như thế chứ! Tại sao không biết giữ gìn sức khoẻ chứ,cứ như vậy thì làm sao anh ấy chịu được...."
-Tôi...có thể hỏi cô một câu được không?? Cô còn yêu cậu ấy không??
Sakura:" Dĩ nhiên là có rồi. Tình cảm tôi dành cho anh ấy chỉ có tăng thêm theo thời gian chứ chưa bao giờ vơi đi cả! Lúc trước tôi quyết định đi du học là muốn quên đi anh ấy, nhưng tôi vẫn không thể quên được vì hình bóng đó đã khắc sâu vào trái tim tôi rồi, mãi không thể dứt ra được! "
- Vậy thì quá tốt rồi. Hiểu lầm đã giải quyết, cả hai vẫn còn tình cảm. Tôi hỏi như thế vì nếu cô không còn yêu cậu chủ thì phải dứt khoát, nếu cứ dây dưa thì cậu ấy sẽ lại thêm đau khổ. Nhưng cô vẫn yêu cậu ấy thì quá tốt rồi, chúc hai người hạnh phúc nhé!
Sakura:"Cảm ơn anh nhiều lắm! Bây giờ anh ấy ở đâu, tôi muốn gặp anh ấy.
-Hiện giờ cậu chủ đang ở công ty, nhưng cô mới tỉnh dậy, nên nghỉ ngơi đi, chiều là cậu ấy về rồi.
Sakura:"Cũng được. Nhưng anh không được báo cho anh ấy biết, tôi muốn cho anh ấy một bất ngờ. Được chứ?"
-Vâng. Tôi sẽ làm theo lời cô. Bây giờ cô nằm nghỉ đi, tôi ra ngoài đây.
Hôm nay cũng lại như mọi ngày, một ngày dài buồn tẻ, hắn xong việc thì lái xe về nhà, thiếu cô, cuộc sống của hắn như mất đi sức sống, chỉ còn một màu xám xịt. Cô là sự sống của hắn. Nếu cô mãi mãi không tỉnh dậy, hắn nguyện cùng cô ngủ giấc ngủ ngàn thu. Nếu kiếp này không thể ở cùng nhau, thì kiếp sau sẽ bên nhau trọn đời, mãi mãi. Chỉ cần được ở bên cô, hắn có thể đánh đổi tất cả. Nếu không thể sống cùng nhau thì chết cùng nhau cũng được. Nhưng hắn vẫn luôn hy vọng cô tỉnh dậy, vẫn luôn muốn cô hạnh phúc, dù cho đó chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi, một tia sáng le lói giữa bóng tối mịt mù, thì hắn vẫn luôn tin tưởng, luôn nuôi hy vọng. Cô tức giận với hắn, mắng chửi, đánh đập gì hắn cũng được, chỉ cần cô tỉnh lại....
Hôm nay, căn nhà có sức sống hơn bình thường, bầu không khí xung quanh cũng trong lành hơn hẳn, không hiểu sao hôm nay căn nhà đẹp đến kì lạ, có gì đó khác thường. Hắn bước xuống xe, đi thẳng vào nhà, cánh cửa bỗng bật mở
-Huhuhu...cậu chủ, cô chủ đâu mất tiêu rồi.....(vẫn là cái tên quản gia lắm lời)
Hắn:"CÁI GÌ HẢ? Biến mất là như thế nào hả? Các cậu làm việc kiểu gì thế hả? Cô ấy mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ băm các cậu ra làm trăm mảnh. Chắc là cô ấy bị bắt cóc rồi, chứ làm sao mà cô ấy đi đâu được chứ, kẻ nào dám động vào một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ không để yên đâu, mau chia ra đi tìm đi, nhanh lên...."
Bỗng một thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc nhào vào lòng hắn, mùi hương quen thuộc lan tỏa xung quanh hắn, mái tóc mềm mượt, làn da trắng mịn, giọng nói ngọt ngào cất lên
Sakura:"Chào mừng anh mới về, em nhớ anh dữ lắm!"
Hắn:"...."
Sakura:"Syaoran, anh sao vậy??"
Hắn:"....."(lần đầu tiên hắn giấc chân thực đến vậy,nếu thể hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net