Chap 18: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cô cũng đã tỉnh dậy, hắn rất bất ngờ và cực kì hạnh phúc.
Hắn:" Sakura à, em có mệt ở đâu không, có đói không, khát nước không, em có khó chịu ở đâu không,...."
Sakura:"...."
Sakura:"Em không sao hết, anh không cần phải quá lo lắng, nhưng mà em có việc này muốn hỏi anh, anh phải trả lời thành thật nhé, anh mà nói xạo, em sẽ không quan tâm anh nữa.."
Hắn:"Ukm, anh không nói dối em đâu, có việc gì em cứ hỏi đi, em cần gì anh cũng chiều hết!"
Sakura:"Trong một năm em hôn mê, anh sống như thế nào?"
Hắn:"._."(sao giờ, đã hứa không nói dối ấy, nhưng mình không muốn ấy biết bộ dạng tệ hại đó của mình, ấy biết sẽ giận cho coi, nhưng cũng không được nói dối, kiểu cũng bị giận ,làm sao đây, chuyện này còn khó hơn việc điều khiển cả tập đoàn,giờ làm sao đây, làm sao đây!!!)
Sakura:"Anh trả lời em đi, sao anh im lặng vậy!"
Hắn:"À...thì..một năm qua anh....anh..vẫn bình thường thôi..bình thường.. không sao hết.. anh vẫn khỏe mạnh...hà!!"
Sakura:"Anh không nói xạo em chứ,chắc chứ!!!!"
Hắn:"Thật ra..anh.."

Sakura:"Haizz, thôi, em biết hết rồi, anh đã bỏ bữa, nhập viện vì đau dạ dày,thường xuyên uống rượu, thức khuya, không biết chăm lo cho bản thân gì hết, quản gia cho em biết hết rồi,đã vậy em hỏi anh còn không trả lời thật, giận anh luôn!😣😤"
Hắn:"Thôi mà, anh xin lỗi, tại anh không muốn em lo lắng, anh đã không chăm sóc tốt cho bản thân, anh đã nói dối em, anh xin lỗi"(cái tên quản gia nhiều chuyện này, phải phạt cậu ta mới được ,làm Sakura giận mình)
Sakura:"Anh phải biết giữ gìn sức khoẻ chứ, anh cứ như vậy sao được, đã bị đau dạ dày mà còn bỏ bữa, uống rượu,rồi còn thức khuya, anh là đang muốn tự sát à!"
Hắn:"Anh biết lỗi rồi, tha lỗi cho anh nha..!!"
Sakura:"Tạm thời cho qua, nhưng chưa hết giận anh đâu."
Hắn:"Thôi được rồi, để anh bù đắp cho em, em muốn gì cũng được, khung cảnh nơi này đẹp lắm, anh sẽ dẫn em đi dạo, anh đã rất nhớ em, anh cứ ngỡ là sẽ mất em mãi mãi, mỗi ngày anh đều hi vọng em tỉnh lại, nhưng hi vọng rồi lại thất vọng, cuộc sống của anh chỉ toàn một màu xám xịt, lúc nãy em nhào vào lòng anh, anh cứ ngỡ là mình đang mơ, anh sợ mất em,Sakura à, đừng rời xa anh nữa nhé!"
Sakura:"Huhuhu..."
Hắn:"Em sao vậy, bị sao hả??"
Sakura:"Không, em không sao hết, em cũng rất nhớ anh,nhớ anh nhiều lắm, huhuhu~...."
Hắn:"Anh cũng vậy, anh yêu em,Sakura"
Sakura:"Em cũng yêu anh."
Hai người trao nhau nụ hôn đầu tiên, nhẹ nhàng, không quá mãnh liệt nhưng rất ngọt ngào.(hai ông này mãi mới nụ hôn đầu, haizz..)
Sau đó, mọi người được thông báo về việc cô tỉnh lại, tất cả lập tức bỏ mọi việc để đến chỗ của cô dù cô đã nói là nếu bận thì từ từ đến cũng được, nhưng đâu có ai nghe, tất cả bây giờ đang tập trung tại ngôi biệt thự thân thiện với thiên nhiên này.Ai nấy cũng đều quan tâm cô hết, ôm hôn,khóc lóc đủ kiểu, nhưng tất cả cũng chỉ vì quá lo cho cô thôi, cô hiểu điều đó và cảm thấy rất vui vì được quan tâm nhiều như vậy. Nhưng ai đó thì lại không vui cho lắm, còn ai nữa, hắn chứ ai, hắn bây giờ đã thành một bình giấm chua di động mất rồi, hắn chỉ muốn độc chiếm cô thôi,vậy mà bên cạnh nhau chưa lâu đã bị mọi người kéo tới, ôm hôn, vây quanh cô, làm cô chẳng còn để ý gì tới hắn nữa. Hắn bị cô bỏ rơi rồi ~~
-" Sakura à, tớ mừng quá! Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại, suốt cả năm nay, chỉ nhìn thấy cậu nằm mãi một chỗ thế, mình buồn lắm, mình rất sợ mất cậu, sợ cậu sẽ không tỉnh lại nữa." Tomoyo nức nở.
- "Thật may quá! Sakura à! Ba lo cho con lắm đó! Cuối cùng thì con cũng bình an vô sự rồi, ba mừng quá!" Ba cô cũng rưng rưng mừng rỡ.
-"Ôi, Sakura của cô, con không sao rồi, nhìn con bị như vậy cô xót lắm, tội nghiệp con bé, chắc con đã đau lắm hả? Nhưng bây giờ thì không sao nữa rồi, không sao rồi! Con đã tỉnh lại rồi, cô vui quá hà!!" Mẹ Tomoyo vừa ôm cô vừa nói.
-"Đúng thế, thật là may mắn, cháu đã tỉnh lại rồi, ráng nghỉ ngơi cho lại sức nhé! Cháu mới tỉnh dậy chắc là còn mệt đúng không, thôi để mọi người ra ngoài cho cháu nghỉ nhé!" Ba mẹ hắn quan tâm.
-"Thôi, không sao đâu ạ, cháu khỏe lắm, lâu rồi mới gặp mọi người mà. Mọi người cứ ở lại chơi với cháu một lát đi."Sakura nói.
-"Thôi mọi người yên tâm đi, con quái vật chân to này ngủ cả năm nay, tu luyện sức mạnh nên giờ nó còn mạnh hơn chứ nó mà mệt cái gì?? Anh nói đúng không, quái vật???"Toya lên tiếng trêu chọc.
-"Em không phải quái vật, anh hai đáng ghét, đáng ghét..!!"Cô nhanh chóng đáp trả.
-"Toya à, cậu đừng chọc ghẹo Sakura chứ!"Yukito nói.
Mọi người được một tràn cười thoải mái với sự trẻ con của anh em nhà này, xua tan đi biết bao muộn phiền, buồn đau. Cô đã tỉnh lại, ai cũng rất vui, sóng gió đã qua, mong là sự bình yên, hạnh phúc cứ mãi như vậy, mọi người vẫn bên nhau và nở nụ cười thật tươi, thoải mái. Như thế là đủ rồi, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, đơn giản, đầm ấm, nhẹ nhàng và ngập tràn không khí gia đình.
Vậy với bạn đọc, những phút giây bên gia đình có luôn khiến bạn vui vẻ không, hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đặc biệt là cha mẹ của các bạn nhé, họ chỉ cần tình yêu thương từ bạn thôi, như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Thời gian trôi nhanh lắm, hãy trân trọng nó nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net