Chap 2 : Bố mẹ tớ không yêu tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chiều hôm ấy, Dương buồn bã chạy thật nhanh xuống lán xe.

 Thật chẳng ngờ, chiếc xe đạp điện của Hoàng không còn đó nữa, Dương tự trách mình, lần nào cũng chậm chân như vậy...

 Vừa đi, vừa nhấn ga thật nhanh, Dương cắn răng quyết tâm thầm nhủ, sẽ không để lớp trưởng khinh mình nữa.

 Về đến nhà, Dương lên phòng, bỏ sách vở ra để học bài, một tờ giấy rơi ra.. Đúng rồi, là bài kiểm tra hôm nọ đây mà! Điểm 9 đỏ chói rõ ràng đẹp đẽ trên trang giấy, thật sự Dương cảm thấy rất sung sướng.

Mấy hôm nay chỉ vì đau đầu về chuyện của lớp trưởng, mà Dương quên mất phải khoe bố mẹ!

Dương đắc ý cầm bài kiểm tra xuống tầng, chắn chắc mẹ cô sẽ khóc, sẽ tự hào và đem bài kiểm tra treo khung lồng kính!!!

"Mẹ ơi!!!"

"Có chuyện gì?"

"Mẹ xem này, bài kiểm tra môn Văn hôm nọ, con được 9!"

Mẹ Dương đang mải mê nấu ăn, nghe câu nói của Dương, đánh rơi cả thìa muối vào nồi canh!!!

"CÁI GÌ??? Đâu... đưa mẹ xem nào..."

Mẹ Dương sốt sắng.

Thấy biểu hiện của mẹ cứ như là chứng kiến phát minh vĩ đại, Dương không khỏi tự hào, đưa liền bài kiểm tra cho mẹ.

Mẹ cô run run cầm bài kiểm tra xem xét hồi lâu... mặt mày đen kịt...

"Con... con..."

"Sao hả mẹ?"

Lẽ nào mẹ cô cảm động quá, đến mức nói không ra tiếng?

Độp một cái, mẹ Dương lẳng lặng ra ngoài, Dương ngẩn người không hiểu.

Lát sau, mẹ cô cầm trên tay cái chổi quét nhà, Dương ngớ người.

Đây chẳng phải là "vũ khí  huyền thoại" của mẹ cô sao??? Thực sự có gì đó sai sai.

Mẹ cầm cái chổi đập xuống đất kêu "vút, vút" ba lần, hét lớn.

"Con bé kia, tao đã dạy mày thế nào? Ai cho mày dám gian lận thi cử? Mày học hành đã dốt thì phải cố gắng để bằng bạn bằng bè chứ?"

Dương sợ run cầm cập. Tại sao mẹ lại biết?

"Nói mau!!! Là mày coi cóp đứa nào??? Không khai ra, tối nay nhịn cơm, cho mày ăn đòn nát đít."

"Dạ... dạ... là bạn..."

"BẠN NÀO???"

"Bạn... bạn Hoàng ạ..."

"Tao cho mày tiền ăn học, không phải là để mày gian lận thi cử? Tao đã bao giờ dạy mày như thế ... Tao cho mày tiền ăn học là để mày lên người!!! Điểm 9 đó, đâu phải là điểm của mày, vậy mà mày còn có thể cười được sao? Mày không biết xấu hổ sao??? Con ranh kia, tối hôm nay chép phạt 100 lần : "Từ lần sau con không như thế nữa", nghe rõ chưa???"

Nước mắt chực trào ra như vỡ bờ. Có ai giải thích cho cô không? Rõ ràng là bạn Hoàng đồng ý, bạn Hoàng chấp nhận cho cô chép bài cơ mà!!! Cô giáo nói, phải học tập và theo gương lớp trưởng, lớp trưởng bảo gì là thế đấy, vậy mà tại sao, mẹ lại mắng cô...

Tối hôm đó, vừa chép phạt vừa ức!!! Nhất định là mẹ cô không thương cô.

 Ở dưới bếp.

Ba Dương nhấp ngụm canh, nhăn mày nhăn mặt, hỏi mẹ Dương.

"Sao nồi canh hôm nay mặn thế hả mình?"

"Hôm nay chẳng qua là vì con Dương làm hỏng nồi canh của em, tội này em còn chưa đánh nó đã là may lắm rồi..."

"Nói mới nhớ, nó nhất quyết không xuống đây ăn à? Sợ con nó lại đói..."

"Cứ kệ nó!!! Mình không phải chiều để nó hư thân, cho nó nhịn một đêm..."

Trên phòng, Dương nghe ba mẹ nói chuyện, càng ngày càng tức, càng ngày càng điên. Tốc độ chép phạt càng chóng mặt!

9 giờ tối...10 giờ tối, quyết tâm làm cao không chịu xuống ăn cơm cán đến vạch đích, bụng réo lên ầm ầm...

Dương đói quá, đành phải lần mò xuống bếp...

Lẹ tay bật đèn, nhìn thấy còn thức ăn đậy dưới lồng bàn, Dương suýt nữa muốn nhảy cẫng lên!

Nhất định là mẹ cô đãng trí rồi, ai lại để thức ăn qua đêm như vậy.

Đêm hôm đó, Dương ăn ngon vô cùng, vét sạch cả cái nồi cơm ăn ngấu nghiến, mà không biết rằng, có hai người trong góc tường đang cười thầm trong bụng.

* * * 

Sáng hôm sau, Dương đi học đúng giờ để giữ lời với lớp trưởng thật, nhưng mắt lại thâm quầng như gấu trúc !!!

Mọi chuyện tưởng đã xong xuôi, lớp trưởng hôm nay cũng không còn sát khí nữa!!!

Vậy mà, giờ ra chơi, một tin đồn cấp cao đã xuất hiện.

"Thật á??? Con Dương nó cóp bài của lớp trưởng sao???"

"Chứ còn gì!!! Nếu không làm sao nó hơn điểm lớp trưởng được???"

"Bọn mày không biết, hôm qua trên đường đi học về, tao nghe thấy tiếng hét của con Dương, nó bị mẹ đánh đòn vì tội gian lận thi cử..."

"Thật ư???"

"Tao thề !!! Chính mắt tao trông thấy..."

"Biết ngay mà!!! Dương học dốt như vậy, nó làm sao mà đạt điểm cao được, tao đã nghi sẵn rồi...Ai ngờ..."

"..."

Dương đi mua đồ ăn vặt dưới căng tin, đứng trước cửa nghe bọn bạn nói mà đánh rơi cả bịch bim bim xuống đất...Tay run cầm cập...

Xong rồi, cảm giác làm việc xấu bị phát hiện ra, xong đời rồi...

Còn chưa kịp nhặt đống đồ ăn lên, thì ai đó đã dẫm nát cả đống bim bim ấy.

Dương ngẩng đầu, là hoa khôi của khối, bạn học Lan Hương đây mà... Hoa khôi cười cười, nói câu rất đểu.

"Xin lỗi, tớ vô ý..."

"Không, không sao mà!!"

Lần đầu được hoa khôi bắt chuyện, Dương đỏ mặt lắp bắp, nhất thời quên đi tội lỗi trong lòng, vội vã  cúi xuống định nhặt lên, thì Lan Hương như vô tình cố ý lấy chân đạp vào tay Dương cho bõ ghét.

Bạn Dương vừa đau tim vừa nhăn mày nhăn mặt, Lan Hương xinh nhưng mà bạn ý cũng khỏe quá, bằng chứng là tay Dương đỏ hết cả rồi này. Nhưng mà Lan Hương ơi, sao chân cậu cứ dẫm phải tay tớ thế?

Nghĩ nghĩ, thắc mắc ghê lắm, nhưng sau đó, Dương nghe có tiếng ồn ào náo nhiệt.

Tiếng vang ngày một lớn... có tiếng hò reo của các bạn nữ ầm ầm như muốn xuyên thủng cả bức tường tội nghiệp!!!

Lớp trưởng Hoàng đến ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net