Chương 5: Nguỵ Khiêm đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Khiêm nhìn Nguỵ Chi Viễn vẫn mặc sơ mi tay dài trong nhà liền nói: "Mày không thay áo cho mát sao?"

"Không ạ, em hơi lạnh."

Nguỵ Chi Viễn trả lời tự nhiên như cậu thật sự lạnh vậy, y quay đầu qua cửa sổ nhìn ánh nắng chói chang và nhiệt độ hiển thị trong điện thoại. Giữa hè mà thằng nhóc này kêu là lạnh?

"Mày bệnh?"

"Không ạ."

Nguỵ Chi Viễn có chút chột dạ, cậu ăn vội miếng cơm rồi đứng lên, nói: "Tới giờ rồi, anh hai với Tiểu Bảo cứ ăn đi."

Nói, cậu như cơn gió đi thẳng ra ngoài.

Tiểu Bảo nhìn Nguỵ Chi Viễn rồi lại nhìn Nguỵ Khiêm, cô nhỏ giọng nói: "Mấy nay anh ba đi làm ở công trình, hình như bị thương vài chỗ nên cố tình che đi để anh hai không lo lắng đó."

"Ngày nào nó đi làm giờ này sao?"

"Không ạ, nay anh ấy đi làm trễ 30 phút rồi. Bình thường anh ba nấu cơm xong đi luôn. Lúc em về là anh ấy không còn ở nhà rồi."

Tiểu Bảo thật thà trả lời mọi câu hỏi của y, kể ra thì... Ừ, độ tuổi này thật thà là đáng khen.

Đến gần 12 giờ đêm Nguỵ Chi Viễn mới về nhà, trên người cậu lấm lem bụi đất ở công trường. Cậu lén lút vào nhà và lên phòng, nhưng đột nhiên khi vừa cởi áo ngoài, cánh cửa đột nhiên mở ra khiến cậu giật mình.

Nguỵ Khiêm đứng thù lù ngay cửa, ánh sáng yếu ớt từ hành lang chiếu vào mặt y.

"Anh hai, làm em hết hồn. Sao anh chưa ngủ?"

Nguỵ Khiêm không trả lời câu hỏi của Nguỵ Chi Viễn, y bước thẳng đến trước mặt cậu, giật thẳng cái áo mà cậu đang dùng để che người xuống nhưng giây phút này y lại có chút hối hận.

Mẹ kiếp, thằng nhóc này chỉ vừa lên cấp ba, cao thì không nói nhưng cơ thể sao lại có thể... Nguỵ Khiêm cảm giác y đã thấy cơ thể này trên những tờ tạp chí về thể thao rồi.

Y nhìn cậu một vòng, ánh mắt của y khiến thiếu niên mới lớn kia có chút ngại ngùng đỏ mặt, nhưng lại không dám giật lại áo, cậu chỉ có thể yếu ớt kêu lên: "Anh... Anh hai..."

Trên người cậu có vài vết bầm như mang vác vật nặng nhiều gây ra, cổ tay phải được quấn bởi miếng gạc trắng, phía trên còn có chút máu thấm ra.

"Cái này là bị sao?"

Nguỵ Khiêm kéo tay cậu lại, chỉ vào vết máu trên đó.

"Cái này... lúc đi làm thì vô tình bị ngã."

Đcm, Nguỵ Khiêm cảm thấy IQ của mình thật sự bị sỉ nhục kinh khủng, y khó chịu chỉ hừ một tiếng, quay người đi ra. Trước khi đi còn ném một câu về phía cậu: "Tắm rồi xuống dưới. Tao cho mày 15 phút."

15 phút sau, Nguỵ Chi Viễn đã xuất hiện ở cầu thang không dám trễ dù chỉ một giây. Lại thấy Nguỵ Khiêm ngồi trên ghế trong phòng khách, trước mặt còn có hòm thuốc gia đình. Sắc mặt y u ám vắt chân ngồi đó.

Nguỵ Chi Viễn biết thân biết phận liền đi qua ngồi ở bên cạnh, cậu đặt một túi giấy lên bàn, giọng nói mang theo một chút làm nũng: "Anh, em mua thuốc bổ cho anh đây. Ngày mai không phải đi làm nữa rồi."

Nguỵ Khiêm liếc mắt nhìn túi giấy để trên bàn, không nói một lời kéo tay Nguỵ Chi Viễn qua, tháo miếng băng gạc ra, đập vào mắt là một vết thương khá sâu, có vẻ như bị rách ra nên có chút máu, càng nhìn gã càng bực, lấy thuốc sát khuẩn bôi lên. Có lẽ do tâm trạng không tốt nên y ra tay hơi mạnh, đến khi nghe tiếng hít mạnh của người kia y mới định thần lại.

"Đau?"

"Không ạ."

Nguỵ Chi Viễn vội lắc đầu phủ nhận. Y chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục bôi thuốc, nhưng động tác nhẹ hơn rất nhiều. Từ góc độ của Nguỵ Chi Viễn, cậu nhìn thấy đỉnh đầu của Nguỵ Khiêm và ngón tay cẩn thận bôi thuốc cho cậu, trái tim bé nhỏ kia có chút rung động.

"Được rồi, trên bàn có đồ ăn, tao hâm nóng rồi. Ăn đi rồi ngủ."

Nói xong, Nguỵ Khiêm thu dọn rồi lên trên phòng, nhưng cánh tay lại bị Nguỵ Chi Viễn nắm lại, y quay đầu lại nhìn, cậu đã cầm túi giấy nhét vào tay cho Nguỵ Khiêm.

......

Sáng hôm sau, Nguỵ Khiêm dậy có chút sớm. Sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện, y luôn cảm giác cơ thể mình mạnh hơn cả trước, cả người đầy năng lượng, dậy sớm cũng không còn mệt mỏi. Y định nấu chút đồ ăn đền bù cho hai đứa nhỏ nhưng đi ngang qua phòng Nguỵ Chi Viễn lại nghe tiếng rên rỉ phát ra.

"Tiểu Viễn, dậy chưa?"

Nguỵ Khiêm gõ cửa, lên tiếng hỏi nhưng bên trong không có tiếng trả lời chỉ có tiếng rên khẽ đứt quãng vang lên. Y vội vàng mở cửa lại thấy Nguỵ Chi Viễn nằm trên giường đang co người lại, tay ôm chặt bụng, trên giường lại có một vài viên thuốc rơi ra.

"Tiểu Viễn, mày bị sao vậy?"

Nguỵ Khiêm hoảng hồn chạy đến. Nguỵ Chi Viễn nằm trên giường, đầu đầy mồ hôi, run run giọng nói: "Đau... Đau dạ dày."

=====

Lời tác giả:

Nguỵ Chi Viễn: Bước đầu bán thảm với vợ thành công.

Nguỵ Khiêm: Mẹ nó... Vậy mà dính bẫy của thằng nhóc thua mình 5 tuổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net