CHAP 2 : CUỘC XUYÊN KHÔNG BẤT ĐẮC DĨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đã vào được trường một cách xuông sẻ , chúng tôi lần mò đến phòng thí nghiệm . Tìm cho mình một chỗ ẩn chốn thật lý tưởng và đợi đó mất vài tiếng đồng hồ chỉ để canh xem hung thủ thật sự lấy đi những vật dụng nghiên cứu ấy là ai ? Thì bỗng chốc tôi vơ tay trúng vào một chiếc công tắc ngầm nào đó đã được ai đó chế sẵn từ trước được lấp đặt ở góc dưới của gầm bàn giáo viên . Đột nhiên một phần đắt ở đó như rung chuyển dần mở ra một chiếc đường hầm thông xuống lòng đất . Chúng tôi cứ thế tiến thẳng xuống sau vào một căn hầm tối đen như mực không có chút gì gọi là có sự sống ở đây . Chúng tôi cứ thế mà bước tiếp trong vô vọng cùng với chiếc đồng hồ phát sáng do Michio chế ra làm ánh sáng dẫn lối mà chẳng biết phải đi thêm bao lâu tới khi nào thì tới được đích đến . Mà đích đến ấy là gì ? . Đi thêm vài mét nữa thì trước mặt chúng tôi hiện lên một căn phòng với vô vàng những vật khí nghiệm , các bình hóa chất hay những dụng cụ thí được đánh mất cũng đều có ở đây đều được đặt ở một số vị trí rất tươm tất .

" Các gì thế này  ! Một đường hầm bí mật lại thông vào đó là một căn phòng thí nghiệm với vô vàng trang thiết bị tiên tiến , cậu nhìn xem kia chẳng phải là máy rửa chén hồng ngoại hay sao , còn đây nữa chiếc máy này trông giống như một con robot giúp việc vậy . Nhưng lạ thật sao toàn là những cổ máy phục vụ cho việc gia đình ấy nhỉ ? " ( tiếng Michio cất lên trông giọng điệu vô cùng ngạc nhiên và đang có nhiều điều uẩn khuất . )

Tôi cầm lên một cỗ máy trông rất kì lạ và cất giọng : " Gì đây nhỉ ? Nó là chỉ là một chiếc đồng hồ thôi , tại sao thời gian cách sắp xếp trên chiếc đồng hồ này còn bị đảo ngược và bị đứng lại nữa " .

Michio : " Đâu cậu cho tôi xem với , oh ! Lạ thật đấy trông nó không giống một chiếc đồng hồ bình thường nhỉ ? Hay là một ........nè nè gì đấy ? Từ từ đã chứ  ( Michio còn chưa kịp nói dứt câu thì tôi vừa lỡ tay xoay kim đồng hồ ngược chiều với lúc ban đầu . Nó hút chúng tôi vào bên trong , lúc tỉnh lại thì ........ )

Tiếng ai đó đang cố lây tôi dậy " Toshiro nè cậu mau tỉnh dậy đi , nghe tôi nói không , dậy đi chứ cái đồ heo này . Cậu đang đè lên người tôi đấy nhá , có dậy không thì bảo sắp tắt thở rồi này " . Hóa ra là tiếng của Michio tôi tỉnh dậy trong ngơ ngát và hỏi : " đây là đâu thế ? Sao trông giống phòng thư viện vậy ha ? "

Michio tiếp lời : " Hình như là vậy nhưng mà ........" ( lời nói của cậu ta vừa bị tôi ngăn cản bằng cách bịt mồm lại và kéo vào phía trong ) . Tôi :  " sịt......khẽ thôi chứ , tôi vừa nghe tiếng bước chân . Cẩn thận nào "

Bỗng tiếng bước chân càng ngày càng lớn hơn tiếng thẳng vào căn phòng mà chúng tôi đang ở . Tiếng mở cửa thật khẽ , thật nhẹ nhàng không phát ra tiếng động . Bóng của một người phụ nữ đang bước vào , lục tung phòng thư viện như đang tiềm kiếm một thứ gì đấy . Miệng thì cứ lầu bầu , lầu bầu " không phải thứ này , mình cần thứ khác cơ . Sao giống vậy nhỉ ? nhưng mà không phải nó .........."

" Trời hung thủ đây sao , không thể tin được ? " ( tiếng chúng tôi nhìn nhau nói một cách đồng thanh , nhưng rất khẽ . " Nói lớn thì bị phát hiện sao ^_^ " ) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngocyori