Cá nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông hoàng... ông hoàng..." giọng thái giám Ân vừa vội vừa lo lắng, ông hoàng lại mơ thấy ác mộng rồi...
"Ta... giờ nào rồi?" ông hoàng bừng tỉnh, đầu ông vẫn còn lung lắm. Ông hoàng nhìn quanh, tầm nhìn dần rõ ràng trở lại. Trong phòng lại có thêm một bình hoa ly trắng.
"Bẩm, giở Mão hai khắc rồi ạ." – Lão Ân dâng ông hoàng tách trà để súc miệng. Sau đó quay sang gọi mấy đứa hầu vào chuẩn bị xiêm y.
"Ừm, chuẩn bị lên triều vậy." Ông hoàng ngồi dậy rửa mặt, dùng bột than tre và muối khoáng để đánh răng.
Mấy đứa hầu cũng nhanh nhẹn, hôm nay chỉ là thường triều nên trang phục không quá rườm rà. Chỉ chừng 2 khắc là đã mặc xong xuôi. Nếu là đại triều thì phải mất cả canh giờ để chỉnh trang.
Thường thì đúng giờ Thìn ông hoàng sẽ có mặt tại Thiên Càn điện. Quan viên đứng sẵn bên ngoài điện sẽ được mời vào lần lượt.
Đi đầu là các vị Chánh; tiếp theo là các vị Tòng. Nhưng chỉ các vị trong nhóm từ nhất phẩm đến ngũ phẩm mới phải đến thường triều hằng ngày. Hành động đều có người ghi chép lại rõ ràng.
Ông hoàng triều phục trang nghiêm ngồi trên ghế rồng; gương mặt góc cạnh cương nghị. Tuy đã tứ tuần nhưng vẫn còn rất phong độ. Lão Ân đi theo ông hoàng từ hồi trẻ vẫn luôn cảm thán không thôi.
"Thượng triều hôm nay kiểu gì cũng sẽ có người đề cập đến vấn đề hậu cung chậc chậc"
————
"Anh Khải ơi!!!!!!!!!!" Cậu Hy ở bến thuyền đông đúc vẫy cả hai tay với anh Khải, nét mặt vui mừng khó tả. Chờ đằng đẵn mấy tháng trời, cậu nhớ anh chết đi được.

"Đi đường mệt không, tay nải đưa anh." Anh Khải cười, chen qua dòng người như nêm chạy đến đón cậu.
"Đi gặp anh nên không mệt tẹo nào." cậu Hy cười toe, cái lúm đồng tiền thiệt sâu khiến anh ngẩn ra một lúc, anh tằng hắng rồi hỏi.
"Em đi một mình à? Thầy Trọng đâu?" Anh nhìn ra phía xa xa vẻ tìm kiếm. Chỉ thấy người qua kẻ lại tấp nập ồn ào.
"Cha em... cha nói phải dạy học nên không đi, mà thôi, em đói quá à, anh dẫn em đi ăn đồ ăn của kinh thành đi, chắc là ngon lắm nhỉ?" cậu cười gượng rồi nói qua chuyện khác. Anh cũng không hỏi thêm, ra đứng chờ cậu từ sớm anh cũng đói lắm rồi.
Anh dẫn cậu đến ngồi xe ngựa, thấy cậu nhìn chiếc xe trầm trồ đến hai mắt sáng quắc, anh buồn cười quá đỗi. Thấy xe ngựa đã thế, dẫn cậu vào cung có khi nào chảy nước miếng luôn không...
Quán rượu Hai Tâm
"Tùng, giới thiệu cho cậu, đây là Hy nhà tôi đó." Anh Khải vui vẻ giới thiệu Hy cho anh em kết nghĩa của mình – Trịnh Huy Tùng.
"Hy, mau chào anh Tùng đi, lần trước anh trị được bệnh lạ của cậu hoàng cũng là nhờ hắn giúp đỡ đó." – Khải cười nói nhưng nửa đoạn sau lại nói nhỏ.
Tên Tùng này là người đầu bảng kỳ thi võ vừa rồi, gia thế rất hiển hách. Bà hoàng Cát Vân năm xưa là cô ruột của hắn.
Cha hắn tuy xuất thân bần hàn nhưng ngày trẻ tung hoành ngang dọc, không gốc rễ gì lại đứng vững chức phó tướng vệ binh, ai cũng nể nang, không dám nói ông cậy nhà vợ.
Còn cha nhỏ của hắn là con út nhà tể tướng Thái gia – Thái Khánh Huy hiện là phú thương số 1 kinh thành. Bà hoàng Cát Vân – Thái Khánh Vân là chị hai, còn bác cả của hắn Thái Khánh Bình là thầy giáo của vua, hiện tại đã cáo lão.
Anh và hắn quen biết kể ra cũng tình cờ. Hồi anh mới lên kinh, vì để tiết kiệm tiền anh chỉ dám tìm đồ rẻ để ăn.
Ngày đó anh đi mua cá nướng, không ngờ tên Tùng này cũng đến mua. Cả hai vì giành một con cá nướng cuối cùng mà đấu nhau một trận ngoài phố. Mọi người không ai dám can ngăn.
Đánh một hồi còn hẹn tái chiến, ấu trĩ cực điểm. Ấy vậy mà dần dần lại thân nhau. Nhiều người bảo anh và hắn nhìn giống nhau lắm, đứng cạnh nhau còn tưởng là anh em ruột nhưng cả hai nhìn nhau chỉ cười ha hả. Anh Tùng còn bảo khi nào cha mẹ quay lại kinh thành sẽ dẫn anh đến chào hỏi, không chừng là anh em thất lạc thật.
"Chào Hy, tôi là anh em kết nghĩa của Khải." – Anh Tùng cười, nhưng nét cương nghị khiến nụ cười khá là cứng ngắt, Hy có hơi sợ một chút nhưng vẫn không quên cảm khái.
"Chào anh ạ, em tên là Hy, mà nhìn anh giống anh Khải ghê cơ, cười lên giống hệt luôn." Cậu ngạc nhiên lắm, dù có là người giống người nhưng thế này thì giống quá rồi.
Anh Tùng này nhìn khá cứng nhắc, nếu mà thoải mái như anh Khải thì đường nét giống hệt luôn. Có thể vì anh Tùng theo nghiệp võ nên vóc dáng nhìn cao to hơn anh Khải nhưng thực ra cả hai tương đương nhau.
"Sao ai cũng nói tôi với cậu giống nhau thế nhỉ? Tôi nhỏ hơn cậu một tuổi lận mà, sinh đôi cũng không được." tự dưng Khải có chút nghi nghờ nhưng thấy vô lí quá. Cả ba nhìn nhau cười cười rồi cho qua. Lát sau thức ăn được dọn lên, ba người ăn uống trong không khí vui vẻ thoải mái.
———
"Phòng anh bên cạnh, có gì thì qua gọi, em soạn đồ đạc rồi nghỉ ngơi đi, sớm mai là vào cung rồi." Anh Khải mang đồ vào phòng rồi dặn dò cậu Hy.
Vừa ăn uống xong cậu Hy cũng buồn ngủ lắm nên dạ dạ rồi đóng cửa. Anh Khải cười lắc đầu, đúng là trẻ con mà. Đang trên đường về phòng mình thì anh thấy Tùng đi nhanh đến, nét mặt vui mừng.
"Khải, cha mẹ tôi trở về!"
Chiến sự với Bắc quốc kéo dài hơn 10 năm cũng đã kết thúc rồi, cha mẹ hắn ra chiến trường 5 năm cũng đã quay về!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net