Rượu mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Tốt lắm tốt lắm!" đã lâu lắm rồi lão Ân mới thấy ông hoàng vui như vậy, lần cuối chính là khi biết tin ông phi Hiêm mang thai...
        Ông hoàng đang làm việc trong phòng sách thì nghe tin báo chiến thắng trở về. Bàn tay ông run run, cuối cùng nhóc con này cũng chịu về!
       "Không hổ là thái tử của ta, lần này lập đại công xem mấy lão thần kia dám nói gì nữa không hừ!"
         Ông hoàng cười lớn, nét mặt không giấu nỗi niềm tự hào về cậu cả hoàng.
          Bà hoàng Cát Vân và ông là phu thê từ hồi ông chưa làm vua, bà hiền hậu lại nết na. Tuy hậu cung không thể tham gia triều chính nhưng bà rất có tài lại nhìn xa trông rộng, chỉ vì là phụ nữ nên bị hạn chế nhiều thứ.
         Nhiều lần bà gợi ý cho ông xử lí được rất nhiều việc thế nhưng... khi đó bà sinh cậu cả hoàng xong vì băng huyết nên không qua khỏi. Cậu hoàng cũng vì vậy mà từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh.
       Việc ông lập cậu cả hoàng làm thái tử là đúng tình đúng lý nhưng nhiều lão thần lại nói cậu cả thân thể bệnh tật khó có thể làm nên nghiệp lớn.
       Ông cùng mấy lão thần này đã cãi nhau vài năm, cho đến khi cậu cả nói muốn rời cung gia nhập quân đội. Suy tính mấy đêm liền ông cũng phải cho cậu cả đi, gởi gắm cậu cho phó tướng Trịnh ông cũng yên tâm, dù sao cũng là người nhà.
        Khi cậu đi chỉ mới 15, thân hình cao gầy nhưng nét mặt hiện rõ ý chí. Ông thấy mình trong đó, tuổi trẻ cũng từng quyết liệt như thế...
        "Bẩm ông hoàng, cậu cả hoàng đến rồi ạ." lão Ân lên tiếng, trong giọng nói cũng thể hiện sự vui vẻ khó tả.
         Ông hoàng ngồi trên ghế tựa, ánh mắt nhìn thanh niên đang quỳ ở đó. Con ông đã cao lớn như vậy rồi sao?
         Bờ vai rộng, gương mặt khắc sâu. Chân mày này, nét mặt này giống hệt ông nhưng đôi mắt lại là của Vân, sâu thẳm ánh lên sự quyết đoán.

        Bao nhiêu năm cậu cả hoàng rèn luyện, là bấy nhiêu năm ông hoàng chờ; cuối cùng ông cũng hoàn thành tâm nguyện của Vân.
        Trước khi mất, bà cố hoàng chỉ mong con khỏe mạnh chứ không cầu chi điều khác; ông hoàng đã giữ được lời hứa với bà mà còn làm hơn thế nữa.
       "Tạ ơn phụ hoàng khen tặng, nguyện Đại Việt mãi mãi phồn vinh!" – cậu cả hoàng quỳ xuống, giọng nói trầm vang. Các quan viên tâm phúc ai cũng rạng rỡ theo, niềm vui này không kể sao cho siết.
       "Con về nghỉ ngơi đi, tối nay ta sẽ làm tiệc tẩy trần cho con." – ông hoàng biết cậu cả hoàng đã mệt mỏi nên cho cậu cả lui xuống, lúc cậu chuẩn bị rời khỏi ông lại nói.
       "Báo cho mẫu hậu con một tiếng, bà sẽ vui lắm." – mọi người đều lặng đi một lúc, nhớ đến bà hoàng lúc sinh thời, hiền hậu dịu dàng. Chắc bây giờ bà cũng tự hào lắm.
        "Con đã biết, phụ hoàng yên tâm." – cậu cả cúi lạy rồi bước nhanh đi. Không cần ông hoàng nhắc nhở, cậu cả cũng muốn báo cho mẹ biết, cậu trở về rồi.
         Sau khi cậu cả đi, ông hoàng tiếp tục nói chuyện với phó tướng Trịnh.
       "Chiến sự lần này nhờ có em Huy xuất gạo cứu trợ kịp thời mới thành công mỹ mãn, thay ta nói lời cảm tạ. Tiệc tẩy trần tối nay nhớ báo nó đến, con trai khanh cũng tới đi; cũng sắp vào triều nhậm chức rồi, giới thiệu một chút." – ông hoàng nhấp ngụm trà cười nói.
       "Tạ ông hoàng có lời mời, thần sẽ báo lại." – Trịnh Dũng chắp tay nói, dù nhỏ hơn ông hoàng vài tuổi nhưng chinh chiến sa trường nhiều năm khiến ông già dặn rất nhiều.
       "Cũng tới bữa trưa rồi, ở lại dùng bữa với ta." – ông hoàng đặt chén trà xuống, đứng lên đi đến vỗ vai ông tướng.
       "Tuân chỉ."– Trịnh Dũng cúi người.
————
       Đình Cát Tường
      "Lúc nãy đông người nên ta cũng không nhắc đến. Đại tướng quân sau trận chiến này thân thể đã không còn như trước. Ông ấy có nói với ta, cả đời ông ấy không con cái; xem ngươi như con trai, hiện tại muốn ngươi thừa kế, ngươi thấy sao?" – ông hoàng nhấp chút rượu mơ, nhìn sang Trịnh Dũng.
       "Ông ấy... vẫn cố chấp như vậy..." – Trịnh Dũng cuối đầu.
         Trịnh Hằng là đại tướng, là con một của Trịnh gia, nguyện hy sinh phụng sự đất nước, văn thao võ lược nhưng cả đời không thành gia lập thất, không con không cái.
         Mọi người cũng không biết vì sao. Việc ông không lập gia đình khi đó khiến cả kinh thành xôn xao. Ai cũng nói do ông chinh chiến sa trường, giết quá nhiều người, sát khí nặng nên khắc vợ khắc con.
          Nhưng có lẽ chỉ có Trịnh Dũng biết, thời trẻ Trịnh Hằng cũng từng có vợ. Ông biết được điều này do lúc nhỏ có lần thấy cha nuôi ngồi uống rượu một mình. Khi đó ông mới 11 tuổi vừa được nhận về Trịnh phủ, chẳng hiểu gì cũng không biết an ủi như thế nào, chỉ ngô nghê nói "Con sẽ tìm người đó về cho cha, cha đừng buồn nữa nha".
         Trịnh Hằng chỉ cười xoa đầu ông. Hình ảnh người đàn ông cao lớn mạnh mẽ nhưng nước mắt lưng tròng khiến ông Dũng nhớ mãi.
        "Khi ta còn nhỏ, ông ấy đã là đại tướng nổi danh. Thật tâm ta rất ngưỡng mộ ông ấy... tiên hoàng ra đi sớm, là ông ấy dạy võ cho ta cũng là người răn dạy ta... dù ngươi không muốn, tâm nguyện này của ông ấy...ta không thể không thực hiện."- ông hoàng nhìn ra sân, năm nay hoa nở thật rực rỡ. Mong rằng mọi điều sắp tới đều hân hoan như vậy.
        "Thần biết..." Trịnh Dũng cũng nhìn theo mấy chiếc lá khô rơi ngoài sân, đời người không phải ai cũng đạt được tâm nguyện...
       "Bẩm ông hoàng, có cậu hoàng Sơn xin gặp." – Lão Ân nhỏ giọng bẩm.
      "Gọi nó vào đây, chắc lại gây chuyện gì rồi." – ông hoàng cười nói.
       Thằng con trai này, bao nhiêu nghịch ngợm của ông nó đều lấy cho bằng hết. Thế nhưng lại chẳng ai buồn bực được. Chỉ cần thấy cậu Sơn cười một cái là ai cũng phải vui vẻ lại thôi.
        Nếu em Chiêu còn sống ...có lẽ cũng sẽ vui vẻ theo...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net