10. Chưa có ai từng nói với tôi những lời như vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì cơ?

Đi với ai?

Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm vào mắt của gã, rồi quay xuống nhìn cái nắm tay của Tí.

Sao tự nhiên lại mời tôi đi lễ hội? Đó giờ tôi với Tí cũng có phải thuộc dạng thân thiết gì đâu? Vả lại, nếu có mời thì phải mời Tấm xinh đẹp, dịu hiền chứ tại sao lại mời tôi?

Thấy tôi đứng trơ ra ở đó, Tí mới chịu bỏ tay ra. Cái ông này hồi nhỏ mập mạp, béo tốt là thế vậy mà giờ đây thon gọn quá chừng. Cái mặt có nét từ nhỏ lớn lên lại càng đẹp trai hơn. Hai cái răng gãy hôm nào đã mọc trở lại. Nhìn hàm răng đủ cái vẫn nhẹ nhõm hơn là bộ hụt đi hai cái. Rồi Tí làm vẻ mặt nghiêm túc lại. Tà áo dài màu kem thêu chỉ ánh bạc đặc trưng cho con quan nhà địa chủ phấp phơ bay trước gió. Đừng nói là, gã muốn bắt đền vụ của mười năm trước nha?

Tí: "Tui, mười năm trước..."

"A- Là lỗi của tui, hồi đó tui trẻ người non dạ, tui hông hiểu chuyện. X-xin lỗi Tí nha." Có lỗi thì phải nhận lỗi trước, như vậy thì sẽ giảm nhẹ hình phạt!!!

Chắc là chết tôi thật rồi...

Tí nghiêng đầu, thắc mắc: "Hở, sao Cám lại xin lỗi? Cám đâu có sai gì đâu, nếu có thì là do Tí hông đúng. Tí từ mười năm trước, đã luôn ngưỡng mộ Cám rồi. Sự mạnh mẽ và yêu thương gia đình của Cám làm Tí cảm động lắm đó."

Tôi ngơ ngác nhìn lấy người đàn ông đứng trước mặt mình: "Ơ, không phải..."

Lạ quá! Đó giờ đám đàn ông con trai trong làng, kể cả trong giấc mơ của tôi, đều yêu mến và ngưỡng mộ Tấm. Chưa có ai từng nói với tôi những lời như vậy. Lần đầu tiên nghe phải, tôi cũng không biết phải làm sao cho đúng.

"Tự nhiên mắc cỡ quá, cảm ơn Tí nhiều nha. Chuyện ngày xưa, tui cũng muốn gửi lại lời xin lỗi chính thức cho Tí. Tui cũng xin lỗi chuyện vừa nãy... Tại vì ai cũng nhờ qua tui để hỏi Tấm đi chơi nên tui mới..."

Tí cười hì: "Có sao đâu, ai thèm để ý. Cám nãy giờ chắc xin lỗi Tí cả chục lần rồi đó, hổng sao đâu mà. Với lại, Tí thấy Cám cũng xinh đẹp đâu thua gì Tấm đâu. Tụi trong làng chắc bị mù hết rồi đó."

Tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp. Mặt tôi nóng bừng lên, dần dần kéo đến cơn khó thở. Ngay lập tức, tôi liền quay lưng về lại phía Tí. Tôi thường gặp vấn đề trong việc thở mỗi khi căng thẳng, kể từ sau trận dịch năm xưa. Những lúc như vậy tôi thường đặt hai tay lên lồng ngực, tự mình thở chậm và đều trở lại. Lời nói vô thưởng vô phạt của Tí thật sự làm tôi, nói sao ta, rất hạnh phúc! Cứ như, tôi đã đợi để nghe câu này vậy từ rất lâu rồi vậy. Cứ như, trong vô số người dân làng quay lưng về phía tôi, thì đã có một người chìa bàn tay ra để nắm lấy tay tôi như vậy đó. Tôi im lặng, không biết phải nói gì thêm.

Tiếng pháo nổ lên giòn giã, chắc là nhà vua đã tìm được Tấm rồi. Tôi ngó nghiêng xung quanh. Quả thật, ngoại trừ tôi thì ở đây cũng chỉ toàn các cô các bác bán hàng, trẩy hội. Chẳng có lấy một cô gái trẻ nào. Tôi chào tạm biệt Tí để trở về với má thì bất ngờ ổng cầm lấy tay tôi mà dắt đi luôn. Hóa ra, cái nắm tay lại ấm áp như vậy.

***

Về lại với khu vực ban đầu mà tôi chia tay má, bà thấy tôi liền ríu rít nói: "Cám! Mày đi đâu mút chỉ luôn vậy con? Má đi kiếm mày nãy giờ. Nhà vua mới cho thử giày để tìm vợ đó, mà hình như có người vừa luôn rồi. Má kiếm mày để lên coi thử ai mà tốt số dữ-

Ủa, thằng nào đây, mày đang làm gì con tao đó?!"

Ánh mắt của má toả ra đầy những tia sát khí, tôi ngay sau đó vội giải vây cho Tí: "Má ơi, đây là anh Tí con của ông Chuột đầu làng đó. Tụi con tình cờ gặp xong ổng dắt con về giùm má luôn nè."

Vậy là sự kiện cưới đức vua diễn ra tốt đẹp, tôi đang suy nghĩ cho sự kiện hái cau tiếp theo thì có một cái gì chặt xuống tay tôi và tay Tí làm bung cả hai tay ra.

Pặc.

Tôi liền quay lại nhìn thử, là cái ông quý tử hôm qua đây mà! Ủa mà sao ổng bận đồ gì mà màu mè, lấp lánh dữ! Áo bóng vàng, lụa thượng hạng, chỉ ánh kim, nhìn giống như long bào của nhà vua ghê luôn á. Tôi mới quay sang xung quanh. Dân làng, các cô gái nước mắt nước mũi dài thòng đang đứng xếp lớp, quanh đó còn có lính gác, lộng che, ghế kiệu.

Kh-không lẽ lại là...?

"Đ-đức vua..?"

Đức vua nhíu mày: "Cám, nàng đã hứa hôm nay sẽ đi cùng với ta rồi mà! Người này là ai?"
---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net