9. Tui muốn đi với Cám!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có điều gì đó lạ lắm.

Như má và Tấm, chẳng hạn?

Tự nhiên sau sự kiện cá bống, má tôi không còn ngó lơ hay gay gắt với Tấm như trước nữa. Mà nói đúng hơn thì...

Má: "Tấm, má với em mày lên kinh đô trước. Hồi nãy con Cám nói nó lỡ làm đổ một đong thóc vào cái mẹt gạo rồi, nhờ mày nhặt ra giúp nó. Khi nào xong thì cầm tiền này thuê người đánh xe lên kinh đô sau nghe chưa? Phần tiền thừa thì cứ lấy mà đi chơi hội. Nhớ đi cẩn thận nghe con!"

Nói rồi, má tôi đưa cho chị một cái túi be bé màu đỏ chất đầy vàng, dặn dò thêm đôi ba câu rồi kéo tôi đi mất.

Tôi: ?!

Trong giấc mơ làm gì có vụ cho tiền đi lên kinh đô?! Tấm có sẵn con ngựa với yên cương rồi mà má! Tôi ngồi trên xe ngựa, cố tìm lời biện hộ bào chữa cho sự việc vừa xảy ra. Lại là một phát sinh khác mà tôi không lường trước được! Nhưng không sao, miễn là sự kiện nhặt thóc gạo vẫn còn thì Tấm vẫn sẽ có thể cưới đức vua được. Tôi ngay sau đó liền lấy lại tinh thần phấn chấn để đi hội.

Đúng là lễ hội lớn có khác! Người người nhà nhà xúng xính trong các bộ yếm, bộ cánh mới. Nơi nơi tất bật nhộn nhịp tiếng cười. Nếu như không biết trước đây là lễ mừng đăng quang cho vị vua mới thì chắc rằng tôi đã nghĩ nó là một lễ hội khoe hoa rồi. Trăm ngàn loài hoa cùng đua nhau khoe sắc khắp nơi, loài nào loài nấy đều đẹp vô cùng. Chắc chị Tấm cũng sắp đến rồi nhỉ, tôi thầm nghĩ.

Địa điểm tổ chức lễ hội là ở phía nơi đầu làng, cách nhà chúng tôi hơn một khắc đi xe ngựa. Làng tôi chỉ là một khu làng nhỏ, khuất sâu trong rừng núi. Song, không biết sao, ông trưởng làng nơi tôi sống quyết tâm đầu tư mua một mảnh đất đình làng tại vị trí tổ chức lễ hội bây giờ, nên mặc nhiên nó trở thành một phần của làng tôi. Mà trùng hợp tiếp, vị trí này là lại nằm trên con đường dẫn đến kinh đô. Ở bất kì nơi đâu mà muốn đến nơi có đức vua ở đều phải đi ngang mảnh đất này, và điều đó càng khiến cho vị trí này trở nên đặc biệt. Làng tôi năm nay còn chơi lớn, treo đèn, gắn hoa từ tận nơi tôi sống đến chỗ làm lễ này. Nhìn vào ai ai cũng phải công nhận công sức bỏ ra và sức ảnh hưởng của lễ hội lần này.

Tôi một tay ôm lấy bụng mình, tay còn lại giật nhẹ tay áo má tôi: "Má ơi má, con đau bụng quá, con đi ra kia tìm chỗ xử lý chút nha."

Má: "Con này, má dặn ăn ít thôi không nghe. Đi lẹ rồi về nghe chưa con! Còn con Tấm đâu chưa thấy đến nữa nè. Không biết có gặp chuyện gì không nữa."

Tôi: "..."

Tôi: "Dạ con đi về liền."

Tôi đi một mạch thẳng tít ngược về phía đình lớn. Nghe nói ở kinh đô, kẹo hồ lô bán chạy lắm. Một lễ hội tổ chức gần kinh đô thế này thể nào cũng có! Tôi nhanh chóng đứng xếp hàng sau khi tìm thấy chỗ bán thì tự nhiên có một ông nào lạ hoắc đến chào tôi. Thân hình gã đầy đặn, to con, lại trông ra là con nhà quan. Ngũ quan trên khuôn mặt hắn nhìn cũng khá là tương đối. Nếu so với ông quý tử hôm qua tôi gặp thì ông này chỉ xếp sau một thứ hạng. Nhưng tôi làm quái gì quen ổng đâu? Ổng cười tít mắt lại, còn sáp lại cầm vào tay tôi như thể thân quen từ trước. Tôi vội hất tay ổng ra.

Tôi nhăn mặt: "Ai vậy? Tui có quen ông hả?"

Gã rụt rè thu tay lại: "Ủa, Cám không nhớ tui hả? Là Tí đây nè!"

Tí nào? Chứ thằng Tí mà tôi biết á,

là cái thằng to con bị tôi đục mấy phát gãy răng tóe máu đó hả?

Tôi khẽ nhe răng cười, rồi tìm cớ chuồn ra chỗ khác. Tôi vừa sợ, vừa ngại đến đỏ tía cả mặt.

Tôi: "À, ừ thì... tui đi trước nghe Tí."

Vừa tính lẻn đi thì tự dưng gã nắm lấy tay tôi, ấp a ấp úng.

Tí: "Cám đ-đi lễ hội với tui nha!"

Tôi: "À nếu ông muốn tìm chị Tấm..."

Tí: "Tui muốn đi với Cám!"
---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net