13. Tôi chưa từng nghĩ đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cúi mặt xuống, để chắc chắn là đức vua không thể nhìn thấy được. Chắc là mặt tôi đang đỏ dữ lắm, bởi vì nó đang nóng bừng như vậy kia mà!

Gì chứ, chẳng phải là ông đã bảo rằng giấc mơ của tôi là vô lý sao? Từ nhỏ tới giờ, chỉ có một mình tôi biết và một mình tôi tự xoay sở để thoát khỏi cái kết đầy bi thương của bản thân. Tôi chưa từng kể ra giấc mơ này cho ai, nên chưa từng có ai ủng hộ tôi như vậy, lại còn hứa hẹn cho tôi có một cái kết đầy viên mãn. Thấy tôi cứ cúi gằm mặt không nói thêm lời nào, đức vua lại đưa tay bóp chặt hai má của tôi nâng lên, nhìn thẳng vào mắt ổng. Lần này trông lão ta thích thú lắm, cười nhếch cả mép. Đức vua còn có một đôi mắt sáng ngời, lấp lánh những hoài bão và lý tưởng.

Đức vua: "Mê ta rồi chứ gì? Làm vợ ta đi."

Tôi như muốn bật cười trước màn tự luyến của gã, gạt tay ổng ra mà xoa xoa hai bên mặt.

"Mê gì chứ. Nhưng mà không được đâu. Nếu tui làm vậy thì chị Tấm sẽ-"

"Cám, nhìn ta này. Nàng biết nghĩ cho gia đình, đó là một đức tính rất tốt. Nhưng chỉ một lần thôi, tại sao nàng không thử tự một lần sống cho riêng bản thân mình chứ?"

Tôi: "T-tui..."

Tôi chưa từng nghĩ đến.

"Bệ hạ, đã đến giờ hồi cung rồi ạ." Những tên quan con đứng dưới gốc cây nói vọng lên. Ông mặt trời cũng đã dần khuất dạng.

Đức vua: "Vậy nhé, nàng cứ từ từ mà suy nghĩ. Ta vẫn còn một vài việc triều chính nhưng chắc chắn ta sẽ quay lại sớm thôi. Và nàng, thì phải cho ta câu trả lời mà ta mong đợi."

Nói rồi, gã ôm lấy thân cây trượt dài xuống. Những tên gia thần bên dưới cứ nhốn nha nhốn nháo lo sợ gã sẽ ngã mà chạy tới chạy lui, đưa cả thân mình ra đỡ. Tôi cứ nhìn theo bóng lưng của đức vua tiến về phía xe ngựa cách vị trí hiện tại của tôi không xa, rồi lại nhìn đoàn xe ngựa khởi hành rời đi. Thế nhưng càng nhìn lại càng để ý, có một tên gia thần đi theo sau vị vua cứ trừng mắt nhìn tôi suốt từ nãy đến giờ. Cặp mắt không hề có một chút gì là thiện cảm.

**

Ngày hôm sau, tôi ra sau vườn cho gà ăn và chăm sóc vườn rau của mình. Điều mà tôi không bao giờ có thể tự mình tưởng tượng ra được đó là: gã đàn ông trừng mắt nhìn tôi suốt cả ngày hôm qua lại đang đứng trong vườn nhà của tôi, tiếp tục trân mắt ra nhìn chằm chằm vào tôi ngay bây giờ! Gã có khuôn mặt thon mảnh, khá trẻ so với các vị quan lại trong làng cũng như trong cung. Tóc gã suôn mượt, được buộc thả dài trên vai. Mái tóc gã dường như còn dài hơn tóc của đức vua mà tôi thấy ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Đã vậy, trên hai tai của tên này còn đeo thứ gì tòn ten trông rất lạ, mà nhìn thì cũng rất là đắt tiền. Trông khuôn mặt trắng nõn mang đậm nét nữ tính này thì tôi cũng đoán được hơn một nửa gã ta chính là thái giám trong cung. Chắc là lại không hài lòng gì về một trong hai ứng cử viên cho ngôi vị 'vợ vua' (chắc chắn là tôi) mà đến để dò xét đây mà!

Gã cầm cái quạt xếp làm bằng giấy trông có vẻ rất đắt tiền chỉ thẳng vào người tôi, hất mặt cất tiếng: "Ngươi, phải, là ngươi đó con nhỏ dân đen kia. Ngươi tốt nhất nên tự biết thân biết phận mình mà thoái lui khỏi vị trí 'thê tử' của bệ hạ vào lần tiếp theo mà Ngài hạ giá xuống đây đi. Nghe rõ chưa?"

Tôi: "???"
---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net