3. Lại một chiến thuật khác đi tong rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như giấc mơ thì, má tôi thấy cha dượng yêu thương Tấm hơn tôi cho nên bà đã cố tình hành hạ, sai khiến Tấm đủ điều. Mà thật ra thì cũng đâu có sai, chị là con ruột, thương chị hơn là điều đương nhiên mà nhỉ? Đúng là một giấc mơ vô lý! Tôi nhất định sẽ cố gắng không để má dấn thân vào con đường độc ác đó mới được. Nghĩ vậy nên hằng ngày chưa kịp để má kêu, tôi đã nhanh trí cầm chổi ra quét nhà quét sân, nhặt rau, rửa chén,...

Làm hết từ trong ra ngoài, làm đủ mọi việc!

Tôi ngạo nghễ chờ đợi ngày má yêu thương chị. Ấy vậy mà...

Ngược lại với sự trông đợi của tôi, bà còn tưởng Tấm sai tôi làm việc vặt, càng né tránh mà không chấp nhận yêu thương lấy chỉ! Rốt cuộc thì chiến thuật này lủng ở chỗ nào cơ chứ?!

Kể ra, mới thấy thật thương cho Tấm. Mẹ chị mất sớm, từ nhỏ Tấm đã luôn phải lủi thủi một mình, đã luôn thiếu thốn tình thương gia đình vì cha chị đi làm ăn xa. Có lẽ cũng chính vì thế mà kể từ dạo tôi đến đây, tôi chưa từng thấy chị chủ động mở miệng nói năng với tôi hay cả với má. Nếu như chẳng phải do chị đã từng nói chuyện với tôi vào ngày gặp nhau đầu tiên thì có lẽ tôi đã nghĩ rằng chị không thể nói được luôn đó chớ!

So với Tấm thì tôi hoàn toàn ngược lại. Tuy tôi mất cha, nhưng bù lại bản thân mình còn có má. Bà yêu thương tôi hơn cả thảy, chưa bao giờ làm tôi có suy nghĩ rằng mình không có cha nên mình thiếu thốn tình cảm gia đình. Cứ như vậy tôi lại nhớ đến bản thân mình trong giấc mơ: lúc nào cũng nạnh hẹ, ương bướng, còn xúm vô kiếm chuyện bắt nạt, đặt điều ăn hiếp Tấm. Vô cùng xấu xí!

Tấm lầm lì u ám, hằng ngày cứ đúng giờ Thân lại biến mất đến giữa giờ Dậu mới chịu về. Thoắt ẩn thoắt hiện, bí ẩn vô cùng!

Thế là hôm đó, tôi cũng thử bám theo từ đằng sau Tấm, để xem chị ta đi đâu. Cô chị lầm lì u ám của tôi trông vậy mà cũng có chỗ dễ thương, hằng ngày cứ tới giờ đó là chỉ lại ra đồng để xem đám con nít đùa giỡn. Thế nhưng Tấm chưa bao giờ lại gần, chỉ đứng từ xa mà dóng ánh xa xăm, đầy ngưỡng mộ đến bọn trẻ. Cứ như vậy đứng nhìn suốt cả canh giờ rồi về, không bao giờ nhập bọn. Tại sao vậy nhỉ?

Xong cũng có một hôm, tôi xuống chơi cùng với đám tụi nó. Tôi quyết định thực hiện chiến thuật kết thân với những người dân trong làng này từ lúc họ còn bé! Hôm ấy, Tấm cùng cha dượng sang làng bên để buôn bán, cho nên tôi càng có dịp để thăm dò tình hình. Tụi nó nhìn tôi rồi xì xầm điều gì đó, bảo:

"Ơ, mày là em con Tấm đó hả?"

Tôi: "Ờ, chỉ là chị tao đó."

Cái thằng to con nhất híp đôi mắt cụp đuôi của nó lại, cả khuôn mặt đều lộ ra ý cười khinh bỉ: "Tụi mày ơi, nó là em con nhỏ câm không có mẹ nè! Ha ha ha."

Rồi tụi nó phá lên cười như được mùa.

Tôi nhăn mặt, không để ý mình đã siết bàn tay lại từ bao giờ: "Ơ, sao lại bảo chị tao câm? Chị tao có gia đình mà, có mẹ mà?"

"Thì, tại vì nó có bao giờ nói chuyện đâu? Mẹ nó là đồ giả, cả mày cũng là em giả mà? Ha ha ha ha."

Tụi nó lại tiếp tục cười như thể vừa nghe được một câu gì đó hay và khoái chí lắm.

Tôi mất bình tĩnh mà la lên: "Tụi mày hông được láo với tao và chị tao! Nghe chưa?!"

Nói rồi, tôi lao vô đè thằng to con nhất đấm túi bụi vào mặt nó tù tì bốn năm, hay sáu phát gì đó, làm nó gãy hai cái răng và miệng tóe đầy máu.

Tôi vừa đánh vừa gào: "Má tao không phải là mẹ giả của chỉ, tao cũng không phải em giả. Tấm có gia đình, có cha, có mẹ và có em! Mày nghe rõ chưa?"

Tụi nhỏ xung quanh thấy vậy run bắn cả người, khóc lóc và bỏ chạy tán loạn. Sau hôm đó, chúng nó chẳng còn dám bảo ban gì Tấm cả. Tôi hả hê lắm. Thế nhưng cái cảnh bọn trẻ con trong dân làng nhìn tôi sợ hãi và đầy căm phẫn tự nhiên lại khiến tôi nhớ về giấc mơ kia, về sự căm hờn của dân làng dành cho tôi.

Chết tôi rồi!!!

Kể từ đó, tôi dẹp không ra ngoài đồng kết bè kết phái gì nữa. Lại một chiến thuật khác đi tong rồi!

---
Chú thích:
1. Giữa giờ Dậu: 18 giờ đúng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net