4. Tôi thấy chị ôm chén cơm dư của mình rồi lén lút ra cái giếng sau nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tưởng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục các chuỗi ngày hạnh phúc, ấm êm bên nhau như một gia đình nhỏ thì lại một lần nữa, ông trời như trêu ngươi tất cả chúng tôi. Gia đình tôi mất đi một người chồng luôn tảo tần hiền hậu, mất đi một người cha luôn yêu thương vỗ về, và mất đi một người dượng luôn tử tế công bằng.

Cả một bầu không khí tang thương cứ như vậy mà bao trùm lấy gia đình tôi. Khắp nơi đâu đâu cũng là tiếng khóc than, kêu khổ.

Chuyện là, người dượng của tôi đánh xe sang làng bên để buôn bán không may bị lật ngựa, rơi xuống vách mà chết. Mặc dù tôi không thân hay nói chuyện nhiều với ông ấy, nhưng người dượng này thật sự là một người tử tế, người mà tôi nể trọng. Ấy vậy mà, tôi đã không thể khóc thương cho cái chết của ông. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng khóc vì điều gì cả, mặc cho nó có đau lòng đến nhường nào. Má tôi thì khác, bà khóc dữ lắm. Tấm cũng vậy. Trong giây phút bị nuốt chửng trong bầu không khí ngột ngạt ấy, tôi đã quyết định sẽ thay cha dượng yêu thương hai người thiệt nhiều.

Nhiều năm trôi qua, Tấm bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp nứt tiếng trong vùng. Chị có một làn da trắng hồng và mái tóc mun đen dài uốn lượn. Đôi mắt của Tấm ánh lên từng đợt như biết nói. Có những lúc nhìn vào đôi mắt chị, tôi trông chị như đang cười.

Tôi cũng cứ thế mà lớn lên. Một tuổi thơ luôn tìm cách để tránh né kết cục bi thảm nhất cuộc đời mình cuối cùng vẫn thất bại. Má tôi vẫn không thương lấy Tấm. Thật ra má tôi không xấu, nhưng không biết tại sao lúc nào giữa bà và Tấm cũng như có một mối hiềm khích, không lớn thì cũng nhỏ. Thế nên, tôi thi thoảng lại nói đỡ cho hai người với nhau, rồi còn len lén đi giúp Tấm sau lưng.

Năm đó là năm tôi vừa tròn 17 tuổi, Tấm thì 18. Má gọi cả hai đến, bảo ra đồng bắt tôm tép về, đứa nào bắt được nhiều hơn sẽ thưởng cho cái yếm đỏ. Tôi có nhớ vụ này! Trong giấc mơ ấy, tôi sẽ lừa Tấm mà hốt trọn giỏ tôm của chị về và giành được cái yếm. Đúng là nhân vật bị người đời ghét mà, gì mà ác dữ thần thiên địa luôn á! Nhưng mà, tôi cứ có cảm giác là nếu tôi không làm như vậy, Tấm cũng chưa chắc sẽ không có được cái yếm đỏ đó. Tôi không phải đang nói xấu má tôi đâu nha, nhưng dám chuyện như vậy sẽ xảy ra lắm! Chẳng hạn như má tôi sẽ bảo là Tấm bắt được nhưng không biết nhường cho tôi thì sao? Nếu như vậy thì ghét càng thêm ghét rồi còn gì?! Không được, nhất định là không được!

Tôi nghĩ cả ngày, rồi quyết định sẽ bắt sao cho nhiều hơn Tấm là được. Có thể chị không biết, nhưng tôi từ nhỏ đã mê mò cua bắt tép, tôi không phải là tôi trong giấc mơ, một con nhỏ vô dụng ăn hại, chỉ biết chơi xấu người khác. Vậy nên chỉ thoắt một cái, tôi đã hốt được đầy giỏ và trở về nhà trước tiên. Cái yếm đỏ tất nhiên thuộc về tôi, nhưng tôi không mặc, mà đưa lại cho Tấm. Nước da trắng hồng của chị sẽ hợp với màu đỏ hơn là nước da ngăm nâu của tôi.

Ngày hôm sau, tôi thấy chị ôm chén cơm dư của mình rồi lén lút ra cái giếng sau nhà. Vô lý, tôi đã nhường chị cái yếm, thì lấy đâu ra con cá bống kia chứ?
---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net