1. Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bùm*

Tiếng của chậu hoa rơi xuống vỡ tan tành trên nền gạch lạnh lẽo. Đóa hoa cẩm tú cầu ban đầu được trưng gọn gàng trong chậu, giờ đây vì lực va chạm mà văng ra nằm ngổn ngang lẫn trộn vào đất cát trên sàn.

Hung thủ gây ra việc này đứng đờ ra sợ hãi, cô bé ấy hai mắt rưng rưng, tay chân run run nhìn bóng dáng gấp gáp từ trong nhà chạy ra xem sự việc.

June - Wanwimol Jaenasavamethee lặng nhìn cô em gái đang hoảng loạn của mình cùng chậu hoa vỡ tan trên sàn. Chị vội vàng đi đến, hai tay chụm lại hốt lấy cành hoa, hấp tấp tìm chậu mới, hấp tấp hốt đất vào, hấp tấp đến mức quên đi tay mình đang bị mảnh vỡ cứa rách đến chảy máu...mọi chuyện đều hấp tấp.

"Chị ơi...em xin lỗi.."

"Em...em không cố ý đâu.."

"Đừng nói nữa. Vào trong đi!"_Chị cất giọng lạnh nhạt.

"Nhưng em không cố ý đâu..."

"Chị nói là vào trong đi!!!"

Wanwimol vừa nói, quay sang nhìn chầm chầm vào em gái đang khóc sướt mướt trước mặt mình, đáng lẽ thường ngày khi thấy em khóc thì chị liền lập tức dỗ dành bằng những lời ngọt ngào, ấm áp. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác, con bé ấy nhìn chị như ngỡ ra rằng đây không phải là P'June hằng ngày của bé nó nữa. Nó ấm ức chạy vào phòng, tránh khỏi tầm mắt chị.

Thật, bây giờ chị đang rất giận, chị không muốn lớn tiếng với em gái nhỏ chút xíu nào. Nhưng không hiểu sao lại không nén được cảm xúc, đợi con bé đi khuất, chị gục xuống ôm mặt khóc. Khóc vì tội lỗi khi đã làm thế với em gái nhỏ của mình?

Không.

Wanwimol khóc, vì cảm thấy tội lỗi khi không canh giữ đóa cẩm tú cầu này cẩn thận.

"Hic...chị xin lỗi.."

"Xin lỗi..."

__________________________

2 năm trước

Địa điểm: Tiệm Hoa ViewBenyapa.

"Haz Love à! Cậu đã đi khắp tiệm này 3 lần rồi đấy. Chẳng lẽ không chọn được loại hoa nào sao?"

"Thôi mà...tớ muốn tìm một đóa hoa nào đó thật chân thành dành cho chị ấy. Nhưng mà...thật lòng không biết chọn thật."

"Tớ thấy thường người ta hay tặng hoa hồng á. Hay cậu tặng cho P'Milk hoa hồng đi!"

"Hoa hồng người ta tặng nhiều rồi, tớ muốn một loài hoa nhẹ nhàng hơn cơ.."

Wanwimol thở dài, nhìn Pattranite Limpatiyakorn (Love) cứ loay hoay tìm kiếm. Hết ngắm nghía cánh hoa này, lại ngửi xem cành hoa khác, thật sự đã đi qua đi lại trong tiệm này khá lâu rồi.

"Thế cậu ở đây lựa nhé, để tớ qua kia xem có hoa nào hợp không."

"Ùm thế cảm ơn cậu nhé June, lát nữa tớ sẽ đãi cậu một chầu ăn siêu to luôn."

"Hứa đấy nhá!"

Nói rồi Wanwimol đi sang kệ hoa khác xem thử, nhìn hoa nào cũng đẹp cũng xinh, chả biết phải chọn loài nào mới hợp lí. Chị cũng chẳng phải là người hiểu nhiều về hoa, thật lòng là còn cảm thấy chóng mặt khi phải chìm đắm vào những hương thơm trộn lẫn vào nhau như này.

"Chỉ là mấy bông hoa thôi mà, sao phức tạp thế nhỉ?"_Chị vô thức thì thầm.

"Mỗi loài hoa đều mang tâm tư riêng của nó. Đẹp và tỏa hương trong nắng thôi chưa đủ, mà ý nghĩa bên trong nó mới là điều khiến nó muốn tồn tại."

Một giọng nói nữ nhân cất lên rõ bên tai khiến chị giật mình đờ ra vài nhịp. Vẻ như cô ấy nhận ra điều đó, nên khẽ cười nhẹ rồi tiếp lời đánh thức tinh thần chị.

"Cô và cô ấy đang cần tìm loài hoa nào thế? Tôi thấy hai người đi quanh đây cũng lâu, tôi có thể giúp gì không?"

"À chuyện là bạn tôi muốn tìm hoa tặng cho người yêu của cậu ấy. Nhưng hơi rối khi chẳng biết phải chọn loài nào cho phù hợp.."

Chị cười đáp lại, khá may mắn khi có một người ra mặt giúp đỡ, nên cũng chả có gì bất lợi khi chị nói ra hết mọi chuyện nãy giờ.

Cô ấy hiểu ra điều khó khăn của họ, nhẹ nhàng hỏi thêm.

"Thế cô ấy cần ý nghĩa như nào?"

"Cậu ấy muốn một đóa hoa ngọt ngào, dịu dàng mà vẫn có thể thể hiện tình yêu của cậu ấy."

"Vậy thì tôi hiểu rồi!"

Nói rồi, cô cất bước đi đến phía Pattranite, Wanwimol cũng khẽ đi theo sau. Cô cầm lấy cành hoa tulip lên rồi nhìn Pattranite nói.

"Cô có thể chọn Tulip! Một loài hoa dịu dàng và đáng yêu. Như tình yêu cô dành cho người ấy vậy!"

"Ôi nãy giờ tôi cứ tìm mãi, cảm ơn cô nhiều nhé! Mà cô là ai thế?"

"Tôi tên là Benyapa Jeenprasom, tiệm hoa này là đứa con tinh thần của tôi đấy."

"Waa hóa ra là chủ tiệm, bảo sao lại rành đến vậy. Thế cô gói lại giúp tôi một đóa hoa siêu xinh nhé."_Pattranite cởi mở cười nói vui vẻ, trông rất thoải mái.

Benyapa gật đầu, cô cầm lấy vài cành tulip, sau đó đi đến chiếc bàn nhỏ, nơi để đầy đủ kéo, giấy gói, dây ruy băng và một số món đồ khác. Cô chọn lựa rút ra một tấm giấy màu, rồi cắt chúng gọn gàng để gói lại trông rất chuyên nghiệp.

Wanwimol vô tình nhìn qua thân ảnh ấy, để ý qua trang phục sơ mi sọc cùng chiếc quần suôn màu trắng. Mái tóc dài búi gọn, đôi bàn tay thon nhanh nhẹn, cẩn thận. Càng nhìn càng bị cuốn vào cô gái này lúc nào chả hay.

Cho đến khi nghe tiếng nói của cô ấy, cũng không biết là bản thân chị đã chìm vào sự cuốn hút này bao lâu. Nhưng khi giọng cô cất lên, thì bó hoa trên tay đã hoàn thành mà trao sang tay Pattranite.

"Xong rồi!"

*Reng reng reng* _Điện thoại Pattranite đổ chuông khi có cuộc gọi đến.

"À xin lỗi, cô đợi tôi xíu nhé."

"Không sao, cô cứ tự nhiên."

Nhận được câu trả lời, Pattranite đặt nhẹ đóa hoa xuống bàn, sau đó ra ngoài nghe điện thoại. Để lại không gian trong bên trong dần tĩnh lặng, chỉ có Wanwimol và Benyapa, họ chẳng biết nói với nhau về điều gì cả. Cứ im mãi như thế, cho đến khi phía Benyapa lên tiếng.

"Hai cô là cảnh sát nhỉ?!"

"Hả? Sao...sao cô biết?"

Wanwimol rất bất ngờ với câu nói này, một câu nói vừa mang tính khẳng định vừa mang tính nghi vấn. Trong khi hiện tại chị và Love đều mặc trang phục rất bình thường, cũng chẳng hề đề cặp gì đến việc cả hai là cảnh sát. Thế mà cô gái này lại nhận ra, thật lòng đã gây cho chị sự khó hiểu đến kinh ngạc.

Thấy sự ngạc nhiên đấy của chị, cô chỉ phì cười, để trôi qua hẳn vài giây, cô mới lên tiếng giải thích.

"Do tác phong của hai cô, dáng đi rất nghiêm chỉnh, khi nãy thấy cô ấy cầm điện thoại lên rất dứt khoát. Thay vì đặt lên tai để nghe như người thường thì cô ấy lại đặt trước miệng đầu tiên."

"Với lại tiệm tôi cũng mới mở gần đây, nơi này cũng ngay ngã tư khu phố. Nên là rất thường gặp cảnh sát đến kiểm tra. Vì thế chẳng còn xa lạ gì cả!"

"Ồ, thế xem ra cô là một người rất nhạy bén đấy!"

"Ha...cô quá khen rồi! Mà cô tên gì thế?"

"Tôi là Wanwimol Jaenasavamethee! Tôi làm việc ở trụ sở cảnh sát gần đây."

Vừa nghe chị nói, cô vừa bước đến những kệ hoa, ngắm nghía, đưa mắt sang trái rồi lại sang phải. Khựng lại trước tầng trưng hoa hướng dương, cô lựa lấy một cành đang nở rộ rồi đưa chị.

"Tặng cô nè, coi như là quà lần đầu gặp nhé."

"Hướng dương?"

"Phải! Hướng dương luôn nghiêng mình về phía mặt trời. Như cô vậy, luôn hy sinh mình cho công lý. Hướng dương còn là loài hoa dùng để biểu dương, khen ngợi! Nó rất phù hợp với cô đấy Wanwimol."

Nghe cô nói thế, Wanwimol chợt mỉm cười, chị nhận lấy cành hoa. Song miệng cất tiếng nói.

"Cảm ơn cô, sau này cứ gọi tôi là June được rồi."

"Ùm, được! Cô June."

Giữa cả hai đang tạo nên một bầu không khí rất vui vẻ. Lần đầu tiên Wanwimol cảm nhận được tim mình được khơi dậy trước người con gái này. Mấy năm qua cống hiến hết mình cho công lý, chưa từng được ai tặng hoa hay thậm chí là biểu dương. Đối với cảm giác bây giờ, thật sự đối với chị quá mới mẻ.

Một sự mới lạ đến hào hứng, như là nụ hoa vừa được mặt trời chiếu rọi. Chị thích lắm, hoàn toàn chìm đắm vào không khí lúc này.

"Xin lỗi nha, tôi nói chuyện điện thoại hơi lâu."

Pattranite quay lại sau khi dứt cuộc hội thoại, mang theo đó là vẻ mặt hơi căng thẳng. Em bước vào cầm đóa hoa rồi gửi tiền cho Benyapa. Sau đó quay sang Wanwimol.

"Sếp vừa gọi cho tớ, bảo là có việc gấp! Chúng ta phải đến sở thôi."

"Ùm. Vậy không nên chậm trễ!"

"Benyapa, hẹn gặp lại nhé!"_Pattranite quay qua nói với cô.

"Ùm! Hôm khác lại ghé nha."

Với tác phong nhanh nhẹn, Wanwimol chỉ kịp vẩy tay chào tạm biệt Benyapa. Sau đó cùng Pattranite lên xe rời đi đến trụ sở, nơi họ làm việc.

...__________________...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net