2. Sát nhân hàng loạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 10 phút sau, chiếc xe Pattranite lái đã hiện diện trong bãi đậu xe của trụ sở cảnh sát. Em vội vã tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống thì bỗng thấy người bên kia vẫn ngồi thinh đờ ra chẳng chút động tĩnh. Trông chẳng giống Wanwimol Jaenasavamethee thường ngày chút nào.

"June!"

"...."

"June!!!"

"Hả..hả"_Bất ngờ, chị lên tiếng.

"Cậu sao thế? Mau đi thôi! Tớ thấy cậu cứ cầm bông hoa đó mà cười cười suốt đường đi rồi đấy!"

"À...xin lỗi nha! Tớ ra ngay!"

Tạm gác chuyện ngoài sang một bên, Wanwimol lập tức lấy lại tinh thần làm việc như trước. Chị đặt nhẹ cành hoa hướng dương được tặng khi ở tiệm hoa vào túi xách. Rồi mở cửa xe đi ra ngoài.

Phòng họp đội 1

"Thưa sếp! Chúng tôi đến rồi ạ."

"Wanwimol, Pattranite! Hai cô mau ngồi đi!"

"Vâng."

Người đàn ông trung niên, màu da khá sậm, đôi mày cau có cùng gương mặt căng thẳng nhìn về hướng màn hình lớn.

Tay ông cầm điều khiển và bấm nút..

Hiện lên màn hình rộng ấy là một bức ảnh, chụp bối cảnh bên trong một căn phòng hỗn độn. Xung quanh vương vãi những tờ tài liệu in bằng giấy a4, không những thế, khi tâm điểm của tấm ảnh này là thân thể đầy máu của một người đàn ông nằm ngổn ngang trên sàn...

Trông thật đáng sợ.

"Đây là ông Tinh, phó chủ tịch tập đoàn bất động sản có tiếng ở Bangkok. Ông ấy bị sát hại vào đêm qua, bên đội khám nghiệm hiện trường phát hiện hai viên đạn trong người ông ấy. Nên ngay lập tức đã gửi hồ sơ vụ án về đội chúng ta.."

"Lại là X sao?"

"Không sai, ông ấy bị bắn một viên vào tim và một viên xuyên đầu. Đây hoàn toàn là hình thức giết người của X. Diệt cỏ tận gốc!"

X? Là cái tên mà tất cả cảnh sát thuộc đội 1 điều cân nhắc, cẩn trọng. Là mối đe dọa của toàn thể những người có địa vị trong xã hội, và cũng là mối nguy hiện tại của cảnh sát.

X bắt đầu hành động từ 5 năm trước với vụ án đầu tiên trong hình thức dùng súng. Nhưng dù phía cảnh sát đã áp dụng mọi cách, điều tra mọi nơi cũng không thể tìm ra hung thủ. Hẳn đi sau đó 2 năm, hình thức gây án "diệt cỏ tận gốc" đó lại lần nữa được phát hiện trong vụ ám sát tại tòa nhà cao tầng.

Kết quả vẫn thế, quay về phía cảnh sát vẫn là con số 0 tròn trịa. Dần dần về sau, lại có vô số người chết vô tội dưới hai phát súng của X, từ đó X đã trở thành tâm điểm đe dọa của trụ sở Bangkok nói riêng và cả Vương quốc Thái Lan nói chung.

Một tên sát nhân hàng loạt, một kẻ hoàn toàn bí ẩn, một con quỷ đội lốt người đang trà trộn vào những người dân sống trong Bangkok.

5 năm, 12 vụ án, 12 mạng người, 24 viên đạn..

1 sự bí ẩn.

Đó là toàn bộ những gì cảnh sát nhận được.

...

"Thưa Sếp! Tôi nghĩ lần này chúng ta nên khẩn trương điều tra! Tăng cường lực lượng phòng vệ cho những người có khả năng là nạn nhân tiếp theo."

Milk - Pansa Vosbein lên tiếng trong sự tĩnh lặng của mọi người.

"Không dễ dàng đâu Pansa, chúng ta đã thử rất nhiều rồi! Vấn đề là ngoài những viên đạn ra thì chúng ta chẳng có bất kì dấu vết gì của X cả!"

"Chúng ta hoàn toàn không chắc chắn được nạn nhân tiếp theo sẽ là ai."

Đội trưởng lên tiếng đánh tan đi ý kiến của Pansa, thật ra ý kiến ấy không hề vô ích, chỉ là nó khá khó đối với tình thế bây giờ.

"Hay là chúng ta trực tiếp đến hiện trường điều tra đi! Tôi nghĩ biết đâu sẽ có thêm manh mối."_Wanwimol góp ý.

Đội trưởng khựng lại, hơi đắn đo suy nghĩ.

"Tôi cũng muốn đến hiện trường!"_Pansa nói.

"Cả tôi nữa!"_Pattranite tiếp lời.

"Haizz, được rồi. Các cô thử đến đó điều tra xem. Có gì bất thường thì báo về cho tôi ngay lập tức!"

"RÕ!"

_______________

Hiện trường án mạng

Như đã lường trước, hiện trường đã được điều tra cùng dọn dẹp vết máu kĩ lưỡng. Chỉ còn vỏn vẹn mấy đường kẻ trên sàn, xung quanh cũng chỉ có đồ đạt, tài liệu bình thường. Chẳng còn sót thứ gì khả nghi..

Với lại hung thủ lần này là X, đừng nói là một đội điều tra, mà cả trụ sở điều tra cũng không thể tìm ra được manh mối nào.

Ngoài trời bấy giờ cũng ngã xế chiều, Pansa, Pattranite và Wanwimol gần như bất lực. Thực chất họ cũng chỉ vừa vào ngành được gần 3 năm, riêng Pansa thì 5 năm. Nhưng phải gánh vác một vụ án liên hoàn lớn thế này thật sự là quá khó...

Loay hoay quẩn quanh thêm đôi chút, họ quyết định dừng lại. Ngậm ngùi điện về báo với sếp trên một tiếng, sau đó cùng nhau ra xe đi về..

"Aisss hôm nay lại quay về số 0 rồi. Nhất định khi về chị phải ngâm bồn nước nóng thật đã mới được!!"_Pansa vươn vai đánh tan đi sự ê ẩm của cơ thể.

"P'Milk mệt nhỉ? Em có này muốn tặng chị nè!"

"Hửm?"

Pattranite hớn hở, lon ton chạy đến mở cửa xe, lấy từ trong ra một đóa hoa tulip được em giấu cẩn thận. Nhẹ nhàng bước đến bên cô, cùng nụ cười tỏa nắng trên gương mặt.

"Tặng chị! Kỉ niệm hai năm bên nhau. Cảm ơn vì đã luôn dịu dàng với em!"

"Ha...em chuẩn bị khi nào đấy? Chị còn tưởng em quên rồi chứ!"

Pansa nhận đóa hoa rồi ôm chầm lấy em vào lòng. Tay xoa xoa trông ân cần và ôn nhu vô cùng, thế giới dường như ngưng động lại trong mắt của họ. Chỉ hai người con gái ấy, tạo nên một tình yêu không màn giới tính, một tình yêu đáng để ngưỡng mộ. Họ đã luôn hạnh phúc như vậy suốt hai năm và chắc chắn sẽ lâu dài hơn thế...

"Chị cũng có thứ này muốn dành cho em.."

"Hửm?"

Vừa dứt lời, Pansa Vosbein khẽ khụy một bên gối, tay lấy trong túi ra chiếc nhẫn lấp lánh. Trong mắt của Pattranite, có lẽ bây giờ chiếc nhẫn trước mặt em sáng hơn bất kì ánh đèn nào tồn tại ở thành phố tấp nập này.

"Pattranite Limpatiyakorn, chị yêu em! Em...đồng ý cưới chị nha?"

Chính ở giây phút này, giây phút mà những nhân vật hoàng tử trong cổ tích đều trở nên hư ảo. Giây phút mà mọi định kiến xã hội đều hoàn về một dấu chấm vô nghĩa.

Pattranite Limpatiyakorn gật đầu, giơ bàn tay trái ra trước mặt, miệng nghẹn ngào hạnh phúc nói to ba chữ. "Em đồng ý!"

Vỡ òa, hai người ôm nhau mà khóc, giữa những giọt nước mắt của sự hạnh phúc ngập tràn.

Và dường như đã quên đi một điều khá quan trọng...

___________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net