chương 20 : chữa trị?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love : " vào !! Vào đi !! ".

Love ngồi ở khán đài đang hú hét ầm ĩ cùng đám bạn của mình để cổ vũ cho View .

Cô lách người rồi thực hiện kỹ thuật để qua người , chà !! Trình của View lại tăng thêm một bậc rồi , đó không chỉ là sự chăm chỉ của View mà còn là sự dạy dỗ nhiệt tình của JJ . Dạo này anh có vẻ đã đỡ hơn nhiều, không còn gặp ác mộng nữa .

_________________________________

*time ago*

JJ lặng lẽ bước ra khỏi lớp , trong đầu cậu luôn vang lên những tiếng chửi tiếng đánh , trên trán thì lấm tấm mồ hôi . Cậu đi đến một góc khuất khác mà ngồi sụp xuống , hai tay ôm lấy đầu run rẩy .

Một chiếc khăn kèm chai nước từ đâu đó xuất hiện trước mặt cậu .

View quay mặt đi : " có lẽ anh sẽ cần ".

JJ đôi mắt đã ướt nhẹp : "....sao em lại ở đây ? ".

View : " vô tình thôi ..."

Đúng là như thế , lúc View bước ra khỏi lớp thấy JJ bước đi thật nhanh , tay thì ôm đầu nên cảm giác không ổn liền đi theo anh .

View hai tay chắp sau hông , lưng dựa tường

View : " em biết một người, người đó giỏi chữa ám ảnh tâm lý lắm , nếu anh cần ....em đưa anh đến đó ".

JJ lắc đầu : " anh đã thử nhiều nơi rồi , không nơi nào chữa nổi , chắc nó sẽ ám theo anh đến cả đời mất ".

View : " tin em đi , nếu cứ tiếp diễn thế thì anh chỉ còn đường tìm đến cái chết thôi....anh định bỏ những người anh yêu thương ở lại hả ".

JJ không trả lời .

View thở dài:"haizz".

 cô đưa số điện thoại , địa chỉ người đó cho JJ rồi rời đi . cùng lúc đó thì AJ chạy đến .

Anh thở dốc : " biết ngay mày sẽ tới đây mà ".

JJ ngồi gục mặt : " tôi sẽ đi điều trị tâm lý...".

AJ háo hức : " thật sao !! mày hứa là không bỏ trốn như mấy lần trước nữa nhé !! ".

JJ: " um ".

AJ cũng thấy mừng thầm , không biết cơn gió nào lại giúp JJ nghĩ thông suốt như thế . Một phần JJ không muốn đến vì trước đây cậu cũng đi điều trị và đám lừa đảo mang danh nghĩa bác sĩ tâm lý ấy chẳng giúp ích được gì , không tiêm thuốc an thần thì cũng mang một đống thuốc ép JJ uống . Cậu phát ớn đến tận cổ , bác sĩ sao? Mang danh một nghề cao quý nhưng họ còn chẳng thèm để ý bệnh nhân sau khi uống thuốc như thế nào , họ chỉ kê đơn và XONG , họ hết nhiệm vụ của mình .

*đến nơi*

JJ ngước lên , đó là một phòng khám nhỏ nằm sâu trong con ngõ , nếu không nói chắc cậu cũng không nghĩ đây là nơi điều trị .

JJ quay sang nhìn View ái ngại : " thật sự có đúng đây là nơi điều trị không View? ".

View bĩu môi rồi gật đầu : " đúng như anh nghĩ , nhìn bề ngoài tồi tàn vậy thôi chứ cũng đắt khách lắm , em người quen nên mới đặt được chỗ cho anh đấy !! ".

Namtan ngáp ngắn ngáp dài :" nè nè lại nói xấu tôi gì thế !! ".

View quay sang Namtan : "Em đưa người đến đây...P'Namtan xem cho anh ý được không ? ".

Namtan : " vậy cậu đây là JJ người mà N'View hay nhắc nhỉ ? ".

JJ : " ah..vâng ".

Namtan : " Tôi 24 tuổi nên cứ gọi chị ".

Namtan dẫn cả hai vào phòng , đường lên phòng khám cũng phải bước qua vài bậc thang mà thật ra không phải vài bậc mà gần trăm bậc vì phòng khám của bác sĩ tận trên tầng năm .

View : " hộc hộc...Sao chị không xây thang máy cho rồi ".

Namtan : " đi đi cho khoẻ chân !! ".

View ghé tai Namtan : " chứ không phải vợ chị giàu hả , xin một phát được ngay !!! ".

Namtan đẩy gọng kính : " hứ!! Tôi cũng muốn lắm nhưng bữa xin thì bị N'Film từ chối thẳng thừng ...."

View gật gù : " công nhận vợ làm luật sư khổ thiệt ha , bị ganh liên tục , bữa em thấy P'Namtan quỳ ở đâu á hình như đi chơi với gái xong bị phát hiện hí hí ".

Namtan : " im , im coi !! Con bé này , chị mày là bị ả đó bỏ thuốc , cũng may hôm bữa say mèm miệng vẫn nhắc tên vợ nên sống được tới giờ !! ".

View làm khuôn mặt đắc ý : " chuẩn rồi , chị mà léng phéng vợ chị bỏ tù chị dễ như ăn bánh ".

Namtan miệng giật giật , nay cô có khách nên không thèm cãi lại con nhỏ đáng ghét này , cô phải giữ hình tượng bác sĩ cho mình .

Namtan vặn tay nắm cửa mở ra , một căn phòng tràn ngập mùi sát khuẩn , trên bàn là đống tài liệu còn đang ghi chép giở còn bên ban công thì vô vàn các loại cây to nhỏ đủ các loại . Bên cạnh là giường bệnh nhân cũng như dụng cụ y tế và một tủ thuốc .

Namtan đeo găng tay vào rồi giở cuốn sổ của mình ra .

Namtan : " tôi cũng đã xem xét tình trạng của cậu thông qua lời kể của View , cậu đang mắc chứng trầm cảm nặng ".

JJ : "..."

Namtan : " tôi thực sự có lời khuyên như này , cậu không nên trốn tránh nó , cậu càng trốn tránh, nó sẽ càng bám theo cậu không rời thôi ... "

JJ: " vậy...em phải làm thế nào...??"

Namtan : " tôi có một cách ".

JJ : " hửm?"

Namtan : " thôi miên cậu , để cậu trở về khi đó !! ".

Cô đẩy ghế mình ra bàn làm việc để lấy một con lắc , Namtan giơ con lắc trước mặt JJ .

Namtan :" bây giờ cậu đã sẵn sàng chưa??".

JJ nuốt nước bọt rồi gật đầu .

Namtan lắc lắc : " hãy chú ý vào con lắc này , cậu đang thấy buồn ngủ không "..

JJ : " có ".

Namtan : " hãy nhắm mắt vào và tôi sẽ bắt đầu bấm bút ".

*tách tách*

Namtan: " hãy nghĩ đến nơi cậu cảm thấy yên bình ".

*tách tách*

Namtan : " giờ hãy cố mường tưởng ra những chuyện xảy ra ngày hôm đó"

JJ tay nắm chặt lấy thành giường

Giọng run rẩy : " em ...em thấy !! "

*tách tách*

Namtan : " cậu thấy gì ? ".

JJ : " bà ta...."

View cũng tiền gần để chú ý biểu cảm của JJ

*tách tách*

Namtan : " người đó đang đánh cậu?"

JJ : " dạ ".

*tách tách*

Namtan : " cậu cần phải chống lại bà ta!!"

JJ : " e..em không làm được ..."

*tách tách* tiếng bút càng bấm dồn dập

Namtan : " cậu thấy anh mình bị đánh đến ngất đi ... Bây giờ là thời điểm thích hợp đấy!"

JJ : " em...sao lại có con dao trên tay "

Namtan : " đâm đi ..nếu cậu muốn !! ".

JJ : " như thế là trái pháp luật ".

Namtan : " trái pháp luật nhưng đúng luật đời , đâm hoặc anh cậu bị đánh tới chết ...."

JJ đổ mồ hôi , câu lắc đầu liên tục : " đừng ... đừng , tôi cấm bà được đụng đến anh ấy !! aaaaaa tôi liều với bà !!!".

*tách tách*.

Namtan hét lớn : " chuyển cảnh ".

*bụp*

trong trí tưởng tượng của JJ đã trở lại những ngày ấu thơ , ngày mà AJ và JJ sinh ra , mẹ của cả hai đã ôm thật chặt . Bà khóc : " mẹ mong hai con hãy bỏ đi những thiếu sót của mình để sống tiếp cho dù mẹ không bên các con , hãy sống thật tốt nhé !! Mẹ xin lỗi ". Nói xong bà đã trút hơi thở cuối cùng rồi gục ngã sau đó là tiếng tút tút hò hét của các bác sĩ cấp cứu..... cuối cùng không gian chợt bao trùm, sự tĩnh lặng tăng lên và một màu đen tối om xuất hiện .

*bộp* Namtan đột nhiên vỗ tay một cái thật to làm JJ choàng tỉnh .

Namtan : " thấy thế nào ? ".

JJ : " um...cảm giác nhẹ nhõm hơn , tiếng cãi vã cũng không còn trong đầu nữa ".

Cậu hớn hở : " nó ...thực sự có tác dụng ..."

View : " hehe em nói có sai đâu , chị ý cao tay lắm !! ".

Namtan phổng mũi: " ưm...chuyện nhỏ".

Cô liệt kê những điều nên và không nên làm để tránh căng thẳng cho JJ .

JJ hớn hở : " em cảm ơn chị rất nhiều ạ".

View khoác vai JJ : " đó , anh đã ổn hơn chưa "

JJ gãi đầu : " anh cảm thấy đầu óc thanh thản hơn nhưng tối nay phải về ngủ mới biết được !! ".

Namtan : " yên tâm đi , cậu mơ thấy ác mộng tôi sẵn sàng hoàn tiền lại ngay , tôi uy tín mà , cái con nhỏ kia tôi còn thừa sức nuôi nữa là ".

View bĩu môi : " chăm có xíu mà lên mặt nói như mẹ người ta không bằng ấy , hứ!!".

Namtan : " ơ hay !! ".

View thấy thế nhanh chân đẩy JJ đi : " nhanh nào anh , nay em bao anh ăn , không nhanh chân quán đóng cửa !! ".

Rồi cô quay sau giả bộ lè lưỡi trêu Namtan .

Namtan khoanh tay thầm cười : " mới ngày nào con nhỏ này ...haizz...cuối cùng cũng đỡ hơn rồi ".

Namtan đứng dậy thu xếp tờ giấy khám của mình rồi kẹp chúng vào một tệp . Trong tệp có ghi tên danh sách các bệnh nhân mà Namtan đã chữa cho họ , nào là : " Milk Pansa , Ciize , Earn , View Benyapa , Dew ... ".

Cô nghiêng đầu nhìn : " trùng hợp thật , mấy đứa này đều học ở ngôi trường đó".

*cạch* tiếng cửa mở .

Một thân ảnh bước vào , nàng chỉnh lại tóc mình . Trên người khoác bộ vest đầy nghiêm chỉnh .

Film : " nay chị có khách hả ? "

Namtan : " đúng rồi , người là do con bé View dẫn tới ".

Film : " ohh , bé View đó hả , dạo này không thấy em ý , không biết ổn không nhỉ ".

Namtan phụng phịu : " Sao em không hỏi han chị , hỏi con bé đáng ghét đó chi..."

Film ôm lấy Namtan : " biết rồi mà , em vẫn yêu chị nhất đây thây , dọc đường em còn mua bánh chị thích ăn nữa nè ".

Namtan cũng ôm lại nàng , cô thủ thỉ : " con bé đó hình như có tình yêu mới rồi thì phải thấy dạo này tươi lắm , thôi! Thế cũng tốt , mong nó sẽ không nghĩ quẩn như lúc đó ".

Film : " bao giờ chị hẹn bé View về nhà mình ăn cơm đi , rủ thêm bé người yêu của em nữa ".

Namtan gật gù : " Được rồi , chị nghe vợ chị ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC