chương 21 : Chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*1 năm trước*

Tối muộn.

Film trở về trên con đường vốn đã quen thuộc với mình , đang đi thì hòn sỏi ở đâu đó chợt rơi xuống trước mặt nàng . Theo phản xạ mà Film ngước lên nhìn , nàng thấy gần đó là một vóc dáng gầy gò có chút cao . Người này đang đứng trên một toà nhà đã bị bỏ hoang , nhìn kỹ hơn thì là một cô bé , đôi mắt trĩu nặng , đôi môi thâm và run lên từng đợt . Cảm giác bất an trong lòng nàng liền hết tốc lực chạy vào toà nhà bỏ hoang đó . Đến nơi cũng là vừa kịp lúc cô bé định nhảy xuống . Film liền giật tay em rồi kéo lại .

Film : " em bị mất trí à !! nửa đêm nửa hôm lại làm ba cái trò này !! ".

Film chợt đứng hình , thân thể nhỏ bé ấy phải chịu biết bao sự dày vò vậy ? . Áo trắng đã nhuộm một màu ố vàng , tay bị rách chi chít , có chỗ vẫn còn hoe màu máu đỏ tươi .

View : " tại..tại...sao chị lại cứu tôi !! ".

View gục mặt : " tôi muốn chết !! Huhu , cái xã hội tàn ác này sao lại đối xử với tôi như thế !! Tôi đâu làm gì sai !! Hả? Chị nói đi !!".

Film bất giác ôm chặt em vào lòng an ủi, chút nào đó nàng lại thấy hình bóng mình năm xưa cũng bị bạo lực học đường và .... Người giải thoát cô cũng chính là người bạn đời bây giờ của mình .

*ôm*

Film : " ngoan nào , không phải ai cũng thế đâu , nếu em đi ba mẹ sẽ khóc rất nhiều và hối hận lắm đấy ..."

View : " họ đi công tác xa cả rồi , chẳng mấy mà về nhà đâu hic.hic , em ghét ba mẹ , hic hic , em ghét tất cả mọi người".

Film im lặng , nàng cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài rồi choàng cho em , dìu em xuống . Hiện giờ nàng còn chẳng biết nhà em ở đâu nữa , thôi đành đưa em ấy về nhà mình vậy . Căn nhà cũng gần đây thôi , không xa lắm .

*cốc cốc* tiếng gõ cửa .

Namtan đi ra , mặt chị hớn hở : " em về rồi hả vợ , nay chị nấu món em thích này ...."

Namtan ngơ người khi thấy vợ mình đang ôm một cô bé mặc đồng phục cấp hai .

Film lách người vào rồi nói nhỏ : " cứ vào trước đi em sẽ kể cho chị sau " .

Namtan cũng gật gù : " được được , chị đã chuẩn bị nước ấm rồi , hai chị em có thể vào tắm ".

Film dìu em vào ghế sofa , lúc này có vẻ View đã mệt nên thiếp ngủ lúc nào không hay .

Namtan ghé tai vợ : " cô bé đó là ai vậy? Người quen em à ? ".

Film lắc đầu , rồi nàng kể lại chuyện nàng đã bắt gặp em như thế nào . Nghe xong , Namtan ngồi trầm ngâm suy nghĩ gì đó .

Namtan : " Tạm thời vợ đưa cô bé đó đi thay đồ đi rồi vợ đi tắm , chị sẽ hâm lại thức ăn cho cả hai ".

Film gật gù rồi hôn lên má chị : " cảm ơn chồng nhé , chồng vất vả rồi ".

Namtan đỏ ửng mặt miệng lắp bắp : " đâu... đâu ... Trách nhiệm của chị mà ".

Thuận chiều cả hai làm theo những lời Namtan nói , trong lúc ăn cơm View chỉ cúi gằm mặt không nói gì.

Namtan : " em đi ăn trực mà không nói lời nào người ta dễ nghĩ em có ý đồ xấu đó cô bé ".

View ngước lên , má em đỏ au , bọng mắt vẫn còn ngấn chút lệ : " không có !! Tại sao hai chị lại cứu mang em chứ !! Lại còn cho em ăn nữa hic hic ".

Nói đến đây View bắt đầu khóc oà lên .

Namtan lắc đầu rồi chị đứng dậy mở tủ lạnh rót cho em ly sữa .

*đặt ly sữa trên bàn*

Namtan : " uống đi , rồi mau khai em tên gì , nhà ở đâu , hộ khẩu , quốc tịch , lý do em xuất hiện nhà chị ? Và sao em lại đứng trên toà nhà bỏ hoang vào giữa đêm như thế !! ".

Film huých nhẹ vào người Namtan: " chị đang điều tra tội phạm hả , bình tĩnh với con bé thôi ".

Film nhẹ xoa đầu View rồi dỗ em nín khóc .

View hai bàn tay nắm chặt lấy ly sữa , em uống hết trong vòng một hơi rồi nói.

View : " hic..hic em tên View Benyapa ".

Sau đó em uất ức kể hết những điều mà mình đã trải qua cho cả hai nghe .

Namtan lấy giấy lau nước mắt nước mũi rồi lau cả vệt sữa vẫn còn dính trên mép View : " chị hiểu vấn đề của nhóc rồi , chậc , tèm lem hết rồi nè , bẩn quá nha!!".

Film nhẹ nhàng an ủi : " em ở tạm với bọn chị đêm nay đi , muộn rồi , trở về nhà giờ này nguy hiểm lắm ".

Namtan cũng tán thành ý kiến : " đúng đúng , về giờ này người ta bắt cóc lấy nội tạng là nhóc chỉ có bay mất xác không về với bố mẹ được đâu ".

Film quay ra lườm Namtan một cái khiến chị rén ngang .

Cả hai dỗ ngọt em rồi đưa em sang ngủ phòng cho khách .

Namtan ôm Film vào lòng , chị đăm chiêu suy nghĩ . Bỗng bàn tay của Film đặt lên má của Namtan .

Film : " em biết chị đang nghĩ gì mà , có phải chuyện của em đúng không ? ".

Namtan bắt lấy tay Film đang để trên má mình , chị thơm nhẹ vào tay nàng .

Namtan : " một chút thôi , nhưng sao mà thấy thương nhóc đó quá , phải làm sao đây...."

Film mỉm cười : " hãy làm như cách chị đã từng làm với em ".

Namtan chọc vào bụng Film , chị hôn lên môi rồi trượt xuống cổ nàng : " là cách này hả ".

Film giơ tay che miệng Namtan : " nào ... Chị quá trớn đó nha ".

Namtan cười ranh mãnh thì một tiếng

*cộc cộc*.

Cả hai choàng dậy nói lớn : " vào đi ".

View mặc đồ ngủ tay vẫn ôm gối đi vào , em lại sụt sịt .

View : " trời mưa to , có sấm em sợ ....hic...hic...cho em ngủ chung được không ".

Namtan bất lực , có đứa nào ở ké nhà mà còn đòi ngủ chung với vợ chồng nhà người ta như nhóc không.

Film kéo chăn ra ý chỉ em vào ngủ cùng .

Tuy hơi bất mãn nhưng Namtan cũng không cãi lời Film mà cho View vào nằm ké .

" Má !! Nhóc đã nằm ké còn nằm giữa nữa , định chia cắt nhà này hay gì ??" ( Namtan nghĩ thầm ) .

Cứ thế cứ thế ba người ôm nhau rồi thiếp ngủ lúc nào không hay , nhìn khung cảnh này thật ấm áp làm sao , cứ như một gia đình nhỏ vậy .

Sau đêm đó , Film cũng ngỏ lời mời View ở lại nhà mình vì ba mẹ View thường xuyên đi vắng hơn nữa cũng tiện cho việc Namtan chữa trị cho View .

.

.

.

*trong bàn ăn*.

Film : " em chắc về quyết định của mình chưa ? ".

View gật đầu : " vâng ạ , em cũng không nên ở lại với hai chị quá lâu , đã đến lúc trở về rồi ."

Film lo lắng: " nhưng còn bệnh của em ??".

View : " không sao ạ , em nghĩ đây cũng là một khởi đầu mới cho mình rồi ạ , chị không cần quá lo lắng đâu P'Film ".

Namtan xúc miếng cơm bỏ vào miệng : " đúng đúng , nhóc mau về đi để chị với vợ mình còn có không gian riêng, cứ trấn giữ ở nơi này mãi cũng không được , mất quyền riêng tư quá" .

View lè lười : " em thấy chị cũng có nhiều quyền riêng tư mà , bữa nọ chị cũng hẹn bạn đi bar thây ".

Film quay sang Namtan , hắng giọng : " chị ? đi với ai ?? Lại còn vào bar nữa !! ".

Namtan sỡ hãi : " nhóc đó nói điêu đó chị không có gọi điện cho ai hết , em thấy cả tuần nay chị lu bu về bệnh nhân đâu có thời gian đi bar đi bủng gì đâu huhu , em nói thế oan cho chị huhu!! ".

Film : " lại còn oan à , đứa đó là đứa nào , mau đưa điện thoại đây tôi kiểm tra ".

Namtan : " hic hic...đây ".

Chị uất ức rồi chuyển ánh mắt thù địch sang chỗ View , View cười một cách thoả mãn , mấy điều vừa rồi em nói chỉ là trêu chọc Namtan mà thôi . Thỉnh thoảng đốt nhà này cũng vui , View làm lơ rồi ăn nốt dĩa cơm của mình .

.

.

.

*1 tuần sau*

View xách hành ly ra cửa .

Film có chút không nỡ , chị tiến đến ôm em một cái , thủ thỉ : " nếu có chuyện gì cần giúp đỡ hãy trở về đây với bọn chị , bọn chị sẽ giúp đỡ em ".

View : " thôi mà chị , em lớn rồi , không sao !! em có thể tự lo được cho mình mà".

Namtan khoanh tay , từ nãy giờ chị chẳng hề nói một câu nào .

Film quay sang nhìn Namtan : " chị không muốn nhắn nhủ gì tới con bé sao ?? ".

Namtan giật mình , chị ngại ngùng đưa tay lên xoa đầu View : " đi đường cẩn thận , chị có làm bánh quy cho nhóc rồi , nhớ về nhà nhớ ăn đấy nhé , hết thì lại sang đây chị làm cho...."

View cũng mỉm cười: " cảm ơn chị ạ ".

Sau khi View rời đi , lúc này Namtan mới sụt sịt nước mắt , ai ngờ cái người luôn cọc cằn với con bé lại là người thương con bé nhất . Trong thâm tâm chị , chị đã sớm coi View như người nhà của mình , nhìn con nhóc đó rời đi chị cũng thật không nỡ . Mong em sớm có ngày quay trở lại nhé , tụi chị sẽ chờ em .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net