Chapter 34. Bí mật của Izuku và lời chưa kịp nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứa nào đánh vợ tao?"

--------

Không ai trả lời, Mina dù có cá tính đến đâu cũng không dám gồng lên. Nhìn Ochako đang bị Toga ném ra một xó, cô càng cảm thấy mình thật sự yếu đuối. Cả đám im bặt, thấy sự cứng cáp của lũ này Shigaraki cũng phải khen ngợi sự giáo dục. Anh bước đến, trước mặt cũng là anh hùng tí hon nhưng dường như Tomura không còn dè dặt phòng thủ như trước. Sát khí của anh như cũng có sức mạnh mà cả đám không ai dám chạy thoát. Chỉ vì họ biết rằng người này không đơn giản, chạy như không chạy, kết cục cũng chỉ có một.

Tomura nâng cằm Yui lên, cao đến nỗi vùng cổ cô thẳng 180 độ. Anh quay từ bên này qua bên kia đôi mắt dò xét. Cuối cùng đưa ngón tay cái vuốt ve đôi môi đỏ mọng đang run lẩy bẩy kia.

Ôi chao, tưởng chừng như nụ hôn sẽ tới nhưng Shigaraki vốn chẳng yêu thương gì những người Izuku ghét. Chợt móng tay nhọn hoắt của anh xâm nhập vào trong khoang miệng mà đè mạnh vào lưỡi của cô.

Tomura khuôn mặt nghiêm trọng:"Cái mõm này phải mày đã thốt ra những lời lẽ cay độc với Izu-chan đúng không?".

Bị đâm xuyên lưỡi khiến Yui đau đáu. Cô ả chỉ có thể rên ư ử hai tay bóp lấy cổ tay anh muốn cầu xin tha thứ.

Mẹ mày đã là chồng thì việc con ả này làm với vợ rồi trả bằng một cái lưỡi cũng chẳng là gì.

Shoto chạy đến định đẩy anh ra. Nhưng Dabi vỗ nhẹ vai:" Chú em từ từ" Hắn cong môi cười nhạt nhẽo với "người em yêu dấu" của mình.

"Mau buông tay!" Shoto cựa quậy một cách khó chịu. Lửa của tên này mạnh quá!

"Mày vẫn chưa tìm được câu trả lời cho câu hỏi của mình à?"

Một người mới gặp và một em gái mưa?

Shoto cuối cùng cũng dùng sức bình sinh mà đẩy thằng anh mình ra.

Bên khác, Ochako đang...biến dị? Khuôn mặt đáng yêu lúc này trông không nhận ra nổi. Thật đáng thương~

Ochako vuốt vệt máu trên khóe miệng mình, chậm chạp đứng dậy: "Ha, cô đã làm thế này với rất nhiều người vô tội?"

Toga dùng đôi mắt mèo nhìn xuống người kia:" Tôi cứ nghĩ Ochako-chan rât dễ thương, nhưng Izuku dễ thương hơn".

"Đừng có nhắc đến cậu ta với tôi, tôi- tôi ghét cậu ấy" Nói đến đây, cô đau lòng rơi nước mắt:" Cậu ấy thật kì lạ, mang đến cho tôi cảm giác dịu dàng mong manh rồi lại tàn nhẫn phá tan nó".

Tự nhiên Toga cười rầm rộn, nụ cười thương hiệu của những kẻ phản diện.

"Cậu biết gì không, Ochako?".

Đằng khác, Katsuki nhanh thoăn thoắt giáng cho Tomura một quyền bằng chân vào đầu. Nhưng mình hắn thôi thì cũng chỉ là giòi bọ. Shigaraki né được và không quên bẻ chân anh. Tiếng kêu răng rắc...

Ám sát Yui, có thể vẫn được toàn thây.
Ám sát Katsuki, nhất định là "họa vô đơn chí".

Yui không nhịn nổi bèn trỏ tay vào Mina và hét lớn:" Là cô ta! Chính cô ta đã tạt axit vào cổ Midoriya v- và cậu kia đã đóng băng Midoriya!" Cô đồng thời chỉ sang phía Shoto.

Hòa lẫn trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Yui dường như không còn quan tâm: "Làm ơn, xin anh thả Katsuki đi!".

Tomura khác hẳn với Dabi. Dù cùng tư tưởng trả thù, Dabi sẽ thử lòng để xem ai thật ai vờ. Nhưng nếu là Tomura thì không cần lời nói có trọng lượng, hành động thôi là đủ.

Anh ghé sát vào tai Bakugo:

"Thấy chứ?" lời Dabi nói như sét đánh ngang tai Shoto.

Yui bây giờ không còn cảm giác gì ngoài sự bất an vì Katsuki. Tomura nói xong cũng không quên ném văng Bakugo đi đâu thì đi, chẳng liên quan.

Rồi Mina đến và chỉ trích Yui trong khi Yui đang gào thét gọi Bakugo đang nằm sõng soài bất tỉnh.

Trước đó, bên lề Ochako không đếm nổi cô đã bị Toga trừng trị bao nhiêu lần sau khi cố gắng tấn công.

Cô ngã xuống, khuôn mặt dễ thương hồi nào giờ đã tàn tạ: "Tôi luôn nghĩ rằng bản thân sẽ kéo được cậu ấy từ một người vô cảm về lại cuộc đời nhiệt huyết hòa trong tình yêu ấm áp" cô nhoẻn miệng cười khinh chính bản thân mình:" Nếu Deku không dấn thân quá sâu vào con đường Tội Phạm thì có lẽ còn có cơ hội, nhưng cậu ấy đã dấn thân quá sâu đến nỗi nổi tiếng trong giới, nếu làm Anh Hùng thì e rằng sẽ là trò cười trong ngành".

"Ý cậu là Izuku của tôi đã sai lầm? Sai lầm vì quá xuất sắc?"

"Không phải, vì cậu ấy nhuốm chàm rồi!" Ochako thất thần. "Tôi là một Anh Hùng! Tôi hiểu được vấn đề của Deku nằm ở chỗ nào. Để cậu ấy làm Anh Hùng, cậu ấy cũng không thể cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Liên Minh Tội Phạm được, sớm muộn gì cũng sẽ phản bội!"

"..."

Himiko không nói thêm gì nữa. Cô chợt phát hiện ra rằng, nhân sinh không có con đường nào là tuyệt đối. Bi kịch nhất không phải là chính bản thân không thể định hướng mà là cứ chạy theo lý tưởng của mình mà không cần biết đến khó khăn, nguy hiểm trước mắt, lúc đến đường cùng rồi mới biết mình sai đường.

Toga: "Cậu ấy là một người tốt".

"Cậu ấy từng là một người tốt" Ochako nghiêm túc.

"..."

Lại một lần nữa Toga im lặng. Rồi cô đột nhiên hỏi:

"Ochako-chan, cậu là người mang lý tưởng cao cả về Hero. Cậu có biết tại sao Hero muốn trừ tận gốc Villain không? Cậu có nghĩ rằng Hero các cậu có thể trừ được tận gốc chúng tôi không?"

Ochako nhìn Toga với vẻ ngạc nhiên:" Sao cô lại hỏi như vậy?"

Toga nhớ lại quá khứ không được tốt đẹp của mình.

" Thế giới này có những người giàu có, tiền tiêu như nước, cũng có những người nghèo túng cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, vì vậy nhất định sẽ có Tội Phạm, có xã hội đen. Muốn xã hội đen biến mất... Trừ phi con người không có lòng tham."

Ochako sững sờ, Tội Phạm mà cô luôn nghĩ là những người thiếu hiểu biết, ngu ngốc dấn thân vào những điều vô vị. Nhưng một Villain có thể hiểu rõ những hành động của mình và định nghĩa xã hội như Toga thì gọi là gì? Villain có não hay ...

Toga chống tay vào hai đầu gối, cúi xuống nhìn cô gái đang ngồi trong góc tường:

" Cậu cho rằng tại sao Villain lại chém giết triền miên, chết nhiều người như vậy? Là vì họ máu lạnh không có tình người? Hay rất nhiều người trong họ phải đấu tranh vì lợi ích của bản thân? Nếu một ngày trong số chúng tôi có khả năng khả năng một tay che cả bầu trời, đứng lên làm nhà vua, người đó sẽ thiết lập trật tự riêng cho mình, liệu rằng tất cả có thay đổi không?"

Ochako không biết nói gì, có lẽ những Villain như Toga đã phải trải qua những điều không phải là điều có thể thốt ra.

"Cậu vừa nói rằng bản thân hiểu Izuku, vậy cậu biết được thứ gì?" Toga nghiêng đầu hỏi cô.

Cô nhăn mặt: "Cậu ấy vô cảm, sợ đám đông, thích xem phim hoạt hình và tâm lý học, um... Và giờ cậu ấy máu lạnh?"

"Ừm. Izuku thích đọc truyện hơn là xem phim, cậu ấy còn thích sườn xào chua ngọt, nấu ăn thì dở tệ, đi lại thì hậu đậu..."

Tại sao những thứ này Ochako không hề biết?

"... Nhất là khi, Ochako cậu phải tự đặt ra câu hỏi cho mình. Tại sao Izuku lại máu lạnh? Tại sao cậu ấy sợ đám đông?"

"..."

"Bởi vì Izuku đã trải qua vô vàn vô vàn vô vàn... Những thứ còn đau đớn hơn tớ."

Gì chứ?

"Izuku chưa bao giờ nhìn thấy cha mình, đến cả ảnh thôi cũng chẳng có. "

Thật sao?

"Izuku từng rất hâm mộ All Might, trong phòng cậu ấy không có All Might thì là tất cả All Might."

Cậu ấy từng đam mê Anh Hùng sao...

"Izuku...từng đem lòng yêu Bakugo và từng bị cậu ta bắt nạt suốt 8 năm trời. Kết thúc thời gian trung học bị đám bạn chê cười vì Vô Năng"

H-hả? Tôi tưởng Izuku tự nhiên ghét Bakugo... Tôi chưa hề nghĩ rằng Bakugo...

"Và sự sụp đổ là mẹ cậu ấy qua đời chỉ vì vụ cháy nhỏ. Anh Hùng lúc đó á... Lo cho bản thân mà quên mất nghĩa vụ."

"Chỉ vì thế mà để đến bây giờ ấy... Izuku-chan, Tiwce, ..."

Tiwce lúc này lấm tấm mồ hôi ẵm Deku đến bác sĩ của All For One.

"...Shinso, Spinner,..."

Spinner giữ lấy Deku, Hitoshi gấp gáp khởi động xe. Vì anh ta quá căng thẳng mà chiếc chìa khóa tỉ yên nãy giờ chưa vào nổi ổ.

"...Shigaraki, Dabi,..."

Shoto lúc này thật thảm hại, nhưng tiếng chân càng gần. Dabi nhấc tay hắn lên: "Trò chơi đã kết thúc đâu? Cánh tay này của mày làm Izuku ngất vì lạnh phải chứ?" Anh ấy bẻ từng khớp xương ngón tay Shoto.

Mina thì khỏi bàn. Dù là con gái nhưng Tomura nào có quan tâm. Nhưng vết đau của cô làm sao sánh bằng tình bạn với Yui cơ chứ.

"Amada, tớ đã nghĩ cậu chỉ u mê Katsuki, không nghĩ rằng... Sẽ có ngày cậu quá ảo tưởng Bakugo thuộc về cậu. Bởi vì! Tôi chắc chắn BAKUGO - THÍCH - MIDORIYA!"

Yui căm tức, nhưng cô được Tomura tha mà đang vác Katsuki trên người nên phải nhịn. Mina thấy vậy liền dùng hết sức mình sinh chạy đến chỗ Yui như một con dã thú đang đói kiệt quệ. Cô đến và giật mạnh tóc Yui làm nó rối mù. Cả hai người con gái trước giờ là bạn đã thành thù.

"Cả tớ nữa" Vén mái tóc xõa khuôn mặt Ochako, Toga chưa bao giờ có vẻ mặt... Nhẹ nhàng này?

Ochako cuộn tròn một góc, úp mặt xuống chỉ biết khóc như một đứa trẻ. Cô cảm thấy tội lỗi đầy mình .

"Chí ít, Deku đã cứu tôi khỏi tay cô..." Ochako gào thét.

Toga nói xong lại quay về dáng vẻ cũ.

"Coi như tôi tha cậu lần này. Hãy tự thu nhỏ mình lại và nhìn nhận xã hội theo một cách khách quan đi."

Toga không nhận bản thân mình hiểu Izuku nhất, nhưng có lẽ những con người này ngu ngốc đến nỗi việc tốt của em cũng không biết.

Khoác chiếc mặt nạ Villain nhưng có lẽ Deku không phải vậy. Toga nữa.

Bakugo lúc này tỉnh dậy, đối với dáng vẻ hỏi han của Yui, hắn phớt lờ.

Yui nhìn bóng lưng người kia rời đi. Chắc hẳn là đi tìm Midoriya nhỉ? Không còn chỗ trống nào cho mình nữa nhưng cớ gì cô lại cố gắng theo đuổi?

Mọi thứ, đánh nhau, chém giết hay cái gì đó dừng lại khi tiếng loa phát thanh của trường được ai đó sử dụng.

"Chào mọi người, tôi là..."

-----

Author: MocaMoka.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net