Chapter 35. Bức thư dưới gầm bàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí mật của Izuku và lời chưa kịp nói.

-----

"Á á lái xe từ từ thôi!" Spinner tay giữ chặt cơ thể Izuku đang bất tỉnh mà trầm cảm gào thét trong vô vọng. Người kia đã lái xe 120km/h rồi lại còn vượt đèn đỏ. Đáng sợ nhất là khúc rẽ, hắn sẽ xoay vô lăng để chiếc xe suýt lật ngửa.

"Izuku sao rồi? Có sao không?" Hắn chỉ hỏi đi hỏi lại rằng em ổn không, hắn lo cho em đến nỗi mồ hôi trên người thấm vào bộ áo đắt tiền kia.

Spinner thắt dây an toàn nhưng vẫn phải giữ lấy thanh chống trượt của xe. Cậu hiểu điều Shinso đang làm.

"Anh cứ như này Midoriya sẽ chết vì huyết áp mất".

"IM ĐI."

"Anh có bằng lái xe không vậy trời á áaaaa!" Con thằn lằn lúc này run sợ. Tên điên này bị sao vậy?

"Tao có bằng chính phủ rồi!"

"W-what?"

Chiếc xe bất ổn trong năm phút mà đã đến bệnh viện.

Izuku mắt nhắm mắt mở, trí nhớ của em mệt mỏi, chỉ ghi được vỏn vẹn tiếng gào thét bác sĩ của Shinso và lời xin lỗi của Spinner.

"Xin chào...tôi là bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện tâm lý." Giọng nói quen thuộc của cô bác sĩ đã từng "chữa trị" không thành công cho Midoriya.

Cô ấy hít một hơi thật sâu, rồi sát lại gần micro.

"Tôi đến đây để làm rõ một sự việc"

Rồi cô vác chiếc ghi âm. Trong đó chan chứa những điều khô khan. Là lúc em bị đưa đến bệnh viện tâm thần đấy! Cái cảnh đau đớn khốn cùng đó chua chát đến đau lòng.

"Nói cho nghe, cô là một con đầy bệnh tật rồi đâm đầu vào kiếm ăn kiếm sống chứ gì, tôi là một thằng nhóc kém cỏi này. Cô còn có gia đình khá giả, liệu cô có biết cảnh khi lên năm đã ra ngoài ăn xin, bụng đói khát đến khô khan muốn chết đi. Ngày ngày ngồi ở lề đường mà chỉ mong một ai đó ném cho mẩu bánh mì là cả một điều ước chưa? Cô đã bao giờ mong muốn mẹ mình sống lại khi bị chết đi trong vô tội chưa? Cô đã bao giờ bị cảnh nghèo đói , bạn bè châm chọc, bị xã hội đen đánh đến bầm dập cả cơ thể rồi dùng đôi chân còn dăm ba cái sức lực tháo chạy đến đứt gân chỉ để giữ nắm cơm thừa như cho chó gặm mang về chưa?"

Todoroki nhìn lên chiếc loa, tự hỏi sao hôm nay loa lại to và cũ kĩ đến thế. Hắn không hiểu, không thể hiểu...

"..."

Loa cứ nói, giọng em khàn đặc nghẹn ngào. Đó là điều hắn không biết, cũng... chẳng dám biết.

Ochako sững sờ một lúc lâu lắm. Tay chân cô bé run lên, đôi môi mím chặt cứ bì bõm như đang muốn thét ra tất cả. Cô gục xuống, giờ còn gì là sức với lực.

Monoma nhớ lại câu nói của em:

"Nếu tôi thật sự à hung thủ, liệu rằng chúng ta có thể tiếp tục chơi cờ không?"

Mina, Momo, Denki, Kirishima và tất cả các lớp đều đứng hình. Cảm giác lạ lắm.

Trên kia, cô bác sĩ nói tiếp:

"Tôi đã điều tra, Midoriya Izuku... Không phải hung thủ giết cô Midnight."

Ôm cái đầu máu me gục xuống đất, Bakugo chắc là người sốc nhất. Như chưa từng có những sóng gió tơi tả, chưa từng có trận mưa rào tầm tã, chưa từng có ngôi nhà cũ kĩ, chưa từng có ý nghĩ rằng bản thân sẽ tin em.

"Mày biết khi tao đau lòng khi thấy mày quay về với bộ dạng đó không?!"

"Ai đưa mày vào con đường phạm pháp này?"

Loa vừa nói dứt câu:"Luật lệ sinh ra để phá vỡ mà?"

Hắn không cảm thấy tê dại bởi những vết thương chiến trường, con tim hắn cảm giác ngừng đập. Không nghĩ được nhiều, hắn hét lên một âm thanh lớn!

Cơn gió thổi qua mạnh mẽ, mái tóc Yui cứ theo đó mà phản phất. Tiếng gió nhè nhẹ thổi bay luôn nước mắt đang lăn dài trên gương mặt yêu kiều của tiểu thư. Cô nắm chặt tay, mím môi. Nhưng không phải giận dữ, mà là hối hận. Ngồi xổm xuống ôm mặt khóc, Yui hiểu được tại sao hắn lại không buông bỏ được Midoriya rồi...

Quay lại một chiều, Yui quay lại lớp sau một hồi khó chịu vì đám nam sinh cản đường xin line. Rồi cô dừng lại trước bàn của Katsuki, vuốt ve một cách rất nâng niu. Hắn vốn ưa sạch sẽ vậy nên bàn hắn không dính mực vẽ bậy hay bụi bặm. Khi nhìn xuống ngăn bàn, Yui bất ngờ, là một bức thư? Bên ngoài nó cũng đơn giản chỉ có màu trắng và đóng dấu màu đen. Màu đen? Vì quá tò mò, đứa nào gửi thư tình cho crush mà đóng dấu đen, cô mở bức thư ra. Trong đó còn chẳng có ngày tháng và người gửi mà vào vấn đề luôn.

"Cũng chẳng có gì quan trọng lắm, nhưng tớ vẫn muốn gửi bức thư này cho cậu.

Có lẽ tớ đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của cậu rồi..."

Đường nét nắn nót gọn gàng mảnh mai. Nếu ngửi kĩ bức thư này có hương rất thơm, nó mang lại cảm giác nhẹ nhõm, yên bình. Mùi này rất quen nhưng Yui không nhớ nổi.

"... Tớ nhận ra rằng tớ thích cậu hơn tớ nghĩ, là quá khứ nói chung và... Hiện tại nói riêng. Nhưng có lẽ cậu nói đúng, Hoàng Tử chỉ lấy Lọ Lem khi nàng xinh đẹp và cũng chỉ là cổ tích. Đã nhuốm nhiều máu me và chết chóc như tớ sao mà với tới được cậu?"

Midoriya Izuku?

"Vậy nên, tớ khuyên cậu hãy quay lại với Amada, cô ấy là người giỏi giang, xinh đẹp. Dù có hơi láo nhưng Amada là tiêu chuẩn của cậu đấy."

Trước đây Midoriya luôn miệng cười nhạo cô:"Mày thì làm gì có cửa. "

"Hãy quên tớ, và chúng ta là kẻ thù."

Dấu chấm cuối cùng nhòe sang mặt sau của tờ giấy. Không có gì cả...

Yui biết mà, cô biết rõ mình không có cửa, mà sao cứ lao đầu vào? Có tất cả nhưng chắc do duyên. Phải chấp nhận thôi. Nhìn người kia gục xuống khóc, lần đầu cô thấy anh ấy phô ra vẻ yếu đuối. Một quái vật cũng phải khóc vì người mình yêu thôi. A... Cô hối hận vì tất cả làm với Midoriya rồi. Sau buổi chiều hôm ấy, cô vẫn không dám đưa cho Katsuki vì sợ anh ta hết tình với cô.

Mà, kể cả không có bức thư đó, Bakugo cũng biết mà.

"Bíp! Bíp! Bíp!"

"Cảm phiền tránh ra!" Shinso bế Izuku chạy thoắt vào trong. Đến quầy tiếp tân anh còn không kịp lau mồ hôi:

"Mau cứu em ấy! Nhanh lên!"

Lời của Shinso thì không ai dám phản bác, hai giây sau các bác sĩ gấp gáp đẩy chiếc giường vào phòng cấp cứu. Tiếp đèn đỏ bên trên phát sáng. Hitoshi chân tay bủn rủn. Nhìn bàn tay đầy máu của em, anh không dám nghĩ đến hậu quả cuối cùng.

Bên kia, một đám người khác bước vào. Đứng đầu là Chisaki Kai, anh ta bá đạo bước vào đống đổ nát:

"Người giết Midnight là tao này!" Rồi hắn cười khoái chí.

Mt Lady tức tối lập tức đến tóm hắn mặc kệ lời ngăn cản của mọi người. All Might không dám nói gì, ông đã nghĩ quá xa về Deku?

"Tao đến hơn muộn... Để Izuku phải bị hiểu lầm rồi~"

Tomura ở đằng kia chửi:"Đừng gọi tên em ấy trước mặt tao, chỉ có tao mới được cái quyền hạn đấy."

Chisaki cười cợt, cuộc chiến tranh giành Izuku không phải lúc này.

Bên Bát Giáo Tử đến thì bên Liên Minh Tội Phạm sẽ rút lui, bởi vì cả hai đã kết hợp với nhau.

Tomura tốc biến chạy đến bệnh viện mà Hitoshi thông báo. Đây là thứ giá trị hơn cuộc đời anh, nói đúng hơn là vô-giá.

Chisaki theo lệnh cũ mà chỉ lăm le U.A thôi. Có lẽ giờ chưa phải lúc để tấn công, người một tay che cả bầu trời hiện không có tại đây. Về thôi! Nhưng vẫn còn nhiệm vụ bắt Aizawa đi. All Might kiệt sức rồi, Mirio cũng hầm hừ thấm mệt. Shigaraki đã quay trở về ngày một mạnh lên.

Cô bác sĩ trên tầng cũng nhẹ nhàng quay đầu bước đi.

Vì chúng ta là những người khốn khổ, vậy nên mới thấu hiểu lẫn nhau...

Chẳng ai quan tâm cái gì nữa...

Một lúc sau lực lượng cảnh sát tới cùng xe cứu thương. Hầu hết mọi người đều ổn, chỉ có Shoto là thương nặng. Anh đành phải đổi đến bệnh viện chữa trị đặc biệt cách khá xa.

Trận chiến khốc liệt đã dần tàn.

Bên Anh Hùng. Mt Lady bị thương nặng do ngăn chặn nhiều Nomu, vết thương không gây nguy hiểm đến tính mạng. Ochako ngất đi với nhiều vết thương không gây nguy hiểm đến tính mạng. Mina bị hủy hoại nhan sắc, hiện đang phẫu thuật cấp cứu. 1-A và 1-B đều không có chướng ngại nhiều. Tiếng gào thét của chị Shoto văng vẳng, cứ gọi em tỉnh lại, hiện Shoto đang bất tỉnh. Bakugo được đưa đến khoa xương khớp cùng vỏ não không bình thường, co giật thất thường.

Mọi thứ đều bất ổn, chỉ có một điều kì lạ. Trong cơn gió hạ chiều, cánh hoa xuân cuối cùng rời cành, đung đưa nhẹ nhàng mà rơi xuống hồ làm mặt nước lắng đọng tạo ra lực vô hình. Trên vườn hoa lúc này người dân đều bị di tản, không gian im ắng khiến lòng Yui khó tả. Điều kì lạ ở đây chính là cô không chạy theo và lo lâng cho Katsuki như trước đây. Chính vì điều gì? Vì bức thư đoạt mệnh của Midoriya? Vì lời lẽ cay độc của Midoriya? Vì Katsuki không quan tâm đến mình? Hay chính là do cô đang hối hận? Cầm trên tay vỉ thuốc bác sĩ kê mà lòng cô cảm giác đắng hơn tám viên thuốc mà ngày phải uống này. Cô nhức đầu, chỉ biết gào thét trên con sông vàng nhạt. Đã một tuần trôi qua, tiếng lạch cà lạch cạch của công nhân sửa chữa lại U.A. Cũng từ vụ này mà hiệu trưởng phải chi trả một số tiền viện phí lớn. Tất cả học sinh đều đã ổn, chỉ có Shoto và Katsuki là chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Mặc dù cuộc chiến này không áp đảo được Anh Hùng, nhưng họ biết, điều này đã gây sụp đổ lòng tin của người dân với Hero. Đó là một thất bại lớn.

Tiếng máy đo nhịp tim "Bíp, bíp, bíp" của Izuku càng lúc càng chậm. Bác sĩ phát hiện một cục u ở trên đầu em, nó không phải mới, mà xác nhận tầm năm tuần rồi.

Khi nghe được tin này, Tomura nổi máu điên suýt thì đánh chết ngỏm các bác sĩ. Shinso tập trung dùng tất cả các mối quan hệ gọi cho các bác sĩ nổi tiếng nhất trên toàn thế giới. Tay anh run đến mức bệnh tim anh sắp tái phát lại. Dabi lúc này giải giận bằng cách thiêu cháy bốn căn biệt thự gần đó. Những con vật dễ thương nhất chết thảm vì Toga, chẳng phải vì chúng nó hư. Spinner và Tiwce vẫn phải làm nhiệm vụ nên chưa đến thăm Midoriya được.

Cuộc cấp cứu diễn ra trong vòng mười ba giờ đồng hồ, các bác sĩ và y tá dường như rất cố gắng.

Cô bác sĩ cầm loa chiều nay cũng chạy tới giúp một tay. Nhưng chuyện đến thì cũng sẽ đến.

Chiếc đèn đỏ trên tường reo inh ỏi chợt tắt. Cô bác sĩ chủ động bước ra, khuôn mặt ảm đạm của cô cũng cho thấy kết quả của ca lần này...

Toga đến chĩa dao vào cổ bác sĩ, giọng đe dọa.

"Midor...Midoriya sao rồi?" Cô gầm gừ.

Nữ bác sĩ cúi người, cô biết đắc tội với Villain là sai trái nhưng...

"Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân không thể qua khỏi. Chúng tôi chia buồn-"

BUMP!

Từ cháy biệt thự giờ ngọn lửa của Dabi đã lan đến bệnh viện này.

Và tất cả, tất thảy đều có một câu hỏi- sao Mina có thể giết Izuku một cách đơn giản vậy? Izuku có Kosei đáng sợ đến vậy mà?

Duy chỉ có Yui mới biết.

Trong bức thư dưới gầm bàn, Izuku đã chấm dứt:

"Tớ không dám làm hại bạn bè của mình..."

Author: MokaMocamention a usermention a user


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net