Chapter 7. Không bao giờ từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có giận nhau hay đánh mắng chửi rủa ra sao thì họ vẫn phải quay về lớp để tiếp tục lễ chào mừng.

Hắn vẫn vậy, một chân gác lên bàn, hai tay giấu trong túi quần, mặt hầm hực nhìn ra cửa sổ. Em bước vào, chân vẫn nhẹ nhàng đi xuống chỗ ngồi của mình, chẳng thèm liếc nhìn hắn. Một ánh sáng nào đó lóe lên ở dãy bàn cuối, nó cũng thu hút sự chú ý của em. Liệu rằng đây có phải nam chính sắc lạnh trong những bộ tiểu thuyết diễm tình em hay đọc mỗi đêm không. Anh ta mang hai màu tóc trắng- đỏ rẽ ngôi, đôi mắt mỏng và dè dặt, cao vừa phải và thân hình vạm vỡ bị che giấu sau lớp đồng phục kín đáo. Điểm nhấn trên mặt anh ta là vết bỏng lớn bên trái của khuôn mặt. Phải chăng trên đời còn loại quý ông có thể bước ra từ trong truyện sao?

Cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, anh ta đảo mắt liếc nhìn người đó. Bốn mắt chạm nhau, đôi mắt không mấy cảm xúc của anh ta làm em bối rối. Nhận ra mình nhìn người ta chằm chằm, em mau chóng quay mặt, ngồi xuống chỗ ngồi của mình.

Bỗng từ bàn giáo viên xuất hiện một con sâu khổng lồ, nó bò lên bàn rồi cởi bỏ bộ kén của mình ra.

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp 1-A, Aizawa Shouta"- Một người đàn ông mái tóc đen bù xù và bộ râu không được tỉa tỉ mỉ bỗng chui ra. Đây là giáo viên sao.

--...---

Công nhận, "cái răng cái tóc là góc con người" quả là câu nói đúng đắn mà. Cái lễ chào mừng với giáo viên này lại là một bài kiểm tra năng lực.

- Chạy bền

- Ném bóng tầm xa

- Đứng lên ngồi xuống

- Nhảy ngang

- Luyện tập thân trên

- Kiểm tra lực nắm

- Chạy 50 mét

- Nhảy xa

"Đều là những bài tập chúng ta đã trải qua từ cấp 2 nhưng bị cấm sử dụng năng lực, và kiểm tra lần này cho phép các em sử dụng năng lực để hoàn thành bài tập đó"

Bakougou là người mở màn cho "Ném bóng tầm xa". Hắn nhanh chóng gia tốc cú ném bằng sóng chấn động và nhận được kết quả 705,2 mét. Thật đáng sợ. Nhìn cách hắn ném bóng, em lại nghĩ vởn vơ. Trước đây, môn thể thao nào hắn cũng hoàn thành với kết quả trầm trồ. Một người hoàn mỹ như vậy làm em hâm mộ tới nhường nào. Cả hai lúc nhỏ đều thần tượng một anh hùng. Nhưng hắn luôn được mọi người kì vọng, còn em thì như thứ bỏ đi.

"705 mét sao? chém à"

"Tuyệt thật đấy"

Tiếng hò reo của mọi người dành cho hắn.

"Câm mồmmmm !"

" Được rồi, ai bị điểm thấp nhất sẽ bị đuổi cổ ra khỏi trường" - Thấy lũ học sinh của mình hò hét, đứa nào đứa nấy cũng cảm thấy trò chơi này thật thú vị. Đúng là bọn này chỉ chơi là nhanh.

"Ôi chúa ơi"

"Phải làm sao đây"

Lập tức, những tiếng nhốn nháo dần nhỏ lại, ai cũng bắt đầu lo lắng, vì chẳng ai muốn rời khỏi một ngôi trường sáng giá chỉ sau nửa ngày đâu.

"Aizawa Shouta- Anh hùng xóa bỏ "Eraserhead", một trong những giáo viên khá tai tiếng được mọi người đồn thổi vì năm nào lớp hắn chủ nhiệm đều có vài ba người bị đuổi học. Xem ra cũng thú vị đấy chứ" - Em nhìn bóng lưng người đàn ông mang đôi mắt xóa bỏ năng lực đó mà mỉm cười, nụ cười nửa hiện nửa ẩn, trông man rợ làm sao.

" Từ giờ trở đi, trong ba năm tới, cuộc sống ở Yuuei của mấy đứa chỉ xuất hiện sự rèn luyện và xoay quanh những vất vả thôi"- Aizawa cười nhếch mép, ông cũng thấy rằng lớp A năm nay thú vị hơn những năm trước rất nhiều.

"Đây là PLUS ULTRA, mong mấy đứa sẽ vượt qua nó và vươn tới đỉnh cao"

------------------------

Như vậy, mỗi người mỗi năng lực riêng. Họ không hoàn toàn chinh phục hết vào tất cả các vòng nhưng lại có điểm mạnh ở vài vòng. Ví như tên "mọt sách bốn mắt" có một đôi chân siêu tốc- Iida Tenya đã mang về điểm số hoàn hảo trong vòng chạy xa 50 mét: 3,04 giây. Bakugou cũng không tệ, sử dụng những vụ nổ ở hai tay đã nhanh chóng đẩy hắn về đích.

"Ai cũng về đích hết rồi, chắc mình về với đất mẹ quá"- Trong khi mọi người đang điều khiển năng lực sao cho phù hợp với vòng thi thì em chọn cách chạy bộ bình thường. Năng lực của họ đưa họ kết quả cao thì năng lực này đưa em vào bệnh viện. Nhớ hồi dính vào trận chiến 'bùn lầy', em đã mất ý thức và sử dụng năng lực này, nó làm em xỉu ngang xỉu dọc đến tận tối mới lờ mờ mở được mắt. Mặc dù đã có thời gian luyện tập nhưng em vẫn chưa thể hoàn toàn làm chủ được nó. Gỉa sử như có sử dụng năng lực vào vòng này thì liệu em còn sức cho mấy vòng sau không.

Đã đến vòng cuối rồi mà em vẫn chưa đạt thành tích ấn tượng nào. Chắc mọi người giờ cũng đạt được ít nhất một vòng vượt trội rồi.

"Vô cực" - Máy đo năng lực của Aizawa hiện lên. Màn ném bóng của Uraraka đã làm em chú ý, đừng nói em sẽ thua một cô gái chứ. Đến lượt em, cầm trái bóng trong tay mà em tưởng như đang cầm cả thanh sắt chục kí vậy. Tập trung năng lực vào bàn tay, ngả người về đằng sau, những màn sương đen từ cổ dần hiện ra. Lập tức, em ném quả bóng về phía trước.

"46 mét"

"Sao năng lực của mình biến mất rồi? không lẽ...." - Sờ vào chiếc cổ của mình, em nhanh chóng nhận ra đã có điều gì xảy ra từ năng lực của mình.

"Ta đã xóa năng lực của mi, tại sao một đứa như mi lại được nhận vào học viện này?" -Eraserhead tiến đến gần em, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào em.

"...." -Em không lên tiếng, thật tức nhưng phải công nhận người đàn ông này nói không hề sai. Nếu không cản em lại, sợ rằng em lại bị đưa vào với bà y tá già kia.

"Eraserhead? Đây là anh hùng hay hoạt động ngầm, thầy ấy có thể xóa bỏ năng lực khi nhìn vào người khác đấy!"

"Ôi trời, đó là một năng lực tuyệt vời"

Mọi người bàn tán, xì xào, ai cũng nhìn vào hai người đang đứng nhìn nhau. Trông thì có vẻ bình thường thầy trò đấy, nhưng nếu để ý kĩ, sát khí hai người tỏa ra không hề nhỏ đâu.

"Cảm ơn thầy đã nhắc nhở, đừng cuốn em bằng mấy cái băng trắng này nữa và mau trả lại năng lực của em đi"- Em nhìn người trước mặt với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Em trông yếu đuối đến nỗi ai cũng có thể túm cổ áo nhấc lên như con hề tấu hài chắc. Tiếng bàn tán nhỏ to của mọi người cộng ánh nhìn tò mò của họ làm em thấy buồn nôn thêm. Sao lúc nào em cũng phải là tâm điểm vậy. Lúc này, em thật sự đang điên, nhưng nếu gây sự thì chắc chắn sẽ bị đuổi học thật đấy.

"...., Trả rồi, mau kết thúc việc này nhanh đi"- Nhìn kĩ em một hồi, mái tóc bù xù của Eraserhead hạ xuống, đôi mắt cũng trở lại bình thường.

Em đứng vào lại vị trí cũ, lúc này, đầu óc điên cuồng của em bộc phát hết vào bàn tay đang cầm bóng. Những màn sương đen lại ôm quanh cánh tay em. Chúng đen đặc như sự bực tức của em bây giờ. Vung mạnh cánh tay, đến quả bóng không rét mà run bay thẳng một đường dài, không khí xung quanh rung chuyển một hồi...

"....., 800 mét"- Khuôn mặt của Aizawa có tia ngạc nhiên. "Thằng bé này đã sử dụng năng lực tập trung vào bàn tay, giảm sát thương đến cả thân sao?" .

Thực hiện xong một cú ghi bàn hút hồn, em không hả dạ mấy. Nghĩ lại mấy vòng trước, bản thân đã không vượt qua. Không cần nhìn kết quả, em cũng biết mình đứng cuối.

"Em vẫn cử động được đấy"- Biết rằng điều này chả đáng khen ngợi gì, nhưng em vẫn muốn nói. Muốn cho người thầy đằng ấy biết rằng bản thân không phải thứ bỏ đi, bản thân có thể làm nên phép màu, bản thân sẽ không phải la hét khi thấy người thân của mình ra đi trước mặt.

"...."- Đằng xa, Bakugou nhìn em, thứ khiến hắn trầm tư nhất không phải cú ném 800 mét của em, không phải em vượt mặt 705,2 mét của hắn. Mà là bản thân em, hắn biết lúc ấy em khó chịu khi bọn bên cạnh hắn cứ nói to nói nhỏ về em, hắn biết em khó chịu những cái nhìn chằm chằm của hắn và những người khác. Hắn biết đôi mắt u sầu tối tăm về quá khứ của em thời gian qua. Đến khi em ghi bàn, một cú ném gây ấn tượng, không một ai hò hét khen ngợi, họ chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, có thể họ đang sợ không khí này chăng. Hắn nhớ lại lúc nhỏ, cầm đầu lũ trẻ đi quanh núi. Hắn trượt chân rơi xuống vũng nước. Khi những đứa kia nói rằng "Không sao, Bakugou mạnh lắm, sẽ không bị thương đâu", họ không biết lúc ấy hắn có nhiều tâm tư, lúc đó hắn cũng muốn được lo lắng. Chỉ có em đưa bàn tay nhỏ nhắn và hỏi han hắn. Đương nhiên hắn rất tức giận."Tao chưa bao giờ hét lên cầu xin sự cứu rỗi của mày! Đừng mong tao cúi đầu xin lỗi"- Đó là câu nói ngụy biện ngu ngốc nhất của hắn khi thốt ra. Nhưng hắn không muốn hạ thấp bản thân, cũng chỉ tại mày quá ngây thơ, sự trong sáng ấy làm tao thấy bực mình. Nếu như em không mơ ước được làm anh hùng số một, không tranh giành với hắn thì mọi chuyện đã chẳng đi đến nước này.

"Đúng, nó chỉ là một hòn đá chuyên ngáng đường mình thôi" - Tức giận đưa hai tay vào túi quay người bỏ đi, hắn không muốn nghĩ nữa.

"Này Baku-"-Denki chưa kịp nói gì với người bạn mới quen.

"À, vụ đuổi học chỉ là mánh khóe để mấy đứa thể hiện hết sức mạnh thôi"- Đưa kết quả xếp hạng cho mấy đứa nhóc xem, Aizawa không muốn nói nhiều mà vào thẳng lớp.

"Hả"

"Thầy đùa em à"

"Haizz, mệt ghê"

...

"Midoriya, cậu tuyệt lắm đó, cú ném ngầu lắm luôn!" -Đến gần em, Uraraka thật sự bất ngờ với khí chất siêu ngầu của em.

"Này, cậu ổn chứ, tớ thấy...."- Thấy em xoa xoa dấu ấn trên cái cổ, cô cũng lo lắng hỏi.

"Ừm, tớ ổn mà"- Em cười nhẹ, nói qua loa vậy thôi chứ cổ em như muốn nát ra vậy, tích tụ nhiều nội tại thế cơ mà.

"Này....cậu có gì bận tâm sao, tớ thấy cậu buồn lắm đó"- Dường như cô gái này rất tinh, nhìn vào đôi mắt đó kìa, nó chan chứa sự mệt mỏi.

"Chúng ta về lớp thôi, tớ mệt rồi"- Lảng tránh câu hỏi của cô bạn này, em không muốn dối cô ấy quá nhiều.

-------------------------------------------

Cuối ngày hôm đó, lúc tan trường. Em đi bộ về trông rất chán đời.

"Này, cậu Midoriya, tôi về với cậu được chứ?"- Đằng sau, Iida nhanh chóng bắt kịp em.

" Iida? Cậu biết nhà tôi sao mà về cùng chứ?"- Em hơi hoang mang, em nhớ rằng sáng Kurogiri đưa em qua một góc nhỏ bằng cánh cổng dịch chuyển, làm sao tên này biết được.

" Không, nhưng đường đường là bạn bè, tớ muốn biết nhà cậu"

" Các bạn khác thì sao?"

"Ừm...." - Câu hỏi của em khiến hắn có chút chần chừ.

"Hãy nói thật đi, cậu có ý đồ gì?"- Em mau chóng cách xa hắn hai mét, vẻ mặt nghi ngờ, hắn đã biết được gì chăng?

"Không, không phải ý đồ gì xấu đâu, mà là....."- Thấy em dần khoảng cách với anh, Iida sớm đã lo lắng lại càng thêm lo lắng, làm sao có thể nói rằng vì mình thích em được chứ.

"Chào, Iida, Midoriya!"- Cô bạn Uraraka từ sau bước đến- "Các cậu về nhà sao, tớ đi với"

"....Được thôi"- Dù rằng em không thích giao tiếp với những học sinh trong trường này lắm, nhưng nếu là cô bạn nhỏ này thì....bỏ qua vậy.

"..." - Mặc dù không thích có người chen vào cuộc nói chuyện giữa anh và em, nhưng nếu không có cô, chắc anh sẽ phải thổ lộ ngay lúc ấy mất.

"Deku, vết thương của cậu đỡ hơn rồi này"- Nhìn vào chiếc cổ trắng nõn, cô chỉ chú ý đến vết ấn đang bị em cố giấu kín sau lớp cổ áo.

"Deku?"- Iida nghe được có hơi hoang mang. Cả em cũng vậy, rõ là Deku thì chỉ có tên sầu riêng gọi em thôi mà.

"À, cái này tớ nghe Bakugou nói khi gặp cậu ấy"

"Ừm"

"Là biệt danh sao? Ý nghĩa của nó là gì vậy"- Iida gặng hỏi.

"..., Deku là 'vô dụng' "

"Ôi trời, tớ xin lỗi nhé!"- Uraraka nghe vậy thì ríu rít xin lỗi cho bằng được

"Không sao đâu, tớ cũng không còn ghét cái tên này nữa rồi"

"Vậy sao, tớ cũng nghĩ đó là cái tên rất hay, giờ hãy hiểu nó là "Không bao giờ từ bỏ" nhé, Deku?"- Uraraka cười.

"Đúng đó, hãy là Deku đó nhé"- Iida cũng ủng hộ.

Những người bạn, em đã từng mơ ước có những người bạn như vầy đấy.

"..."

"Um! Tớ là Deku, Deku nghĩa là "Không bao giờ từ bỏ""


------------------------------

#MokaMoca



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net