Chap 41 : Nguyễn Khánh Phong (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tròn 9 tháng My có em bé . Mọi người trong nhà đều chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ , ai cũng đều lo lắng riêng có mỗi cô là ko thấy gì . Cô bảo mọi người ko cần lo lắng như vậy , nhưng lời nói vừa phát ra xong bụng cô lại đau quằn quại .Mọi người liền cấp tốc đưa cố đến bệnh viện . Đến bệnh viện , cô nhanh chóng được đưa vào phòng sinh . Mọi người liền cấp tốc báo cho mọi người , ai cũng đều đến bệnh viện chờ .

Mọi người đến có 3 cặp vợ chồng kia đang ở nhà tình cảm chuẩn bị ngủ liền cấp tốc đến bệnh viện :

- Khánh . My sao rồi - Thành

- Chưa - Khánh

Bây h anh đang rất lo lắng , chợt nghe tiếng cô kêu to :

- AAA

- Chắc My đau lắm đấy - Hòa dựa vào Nhân

- Sinh con khổ quá . My có sao ko anh - Trinh

- Ko sao mà . Ai sinh con cũng thế mà- Thành

Ai cũng đứng ngồi ko yên , tiếng My càng ngày càng to . Cửa phòng cấp cứu mở ra . Mọi người liền chạy ra:

- Bác sĩ . Vợ tôi sao rồi - Khánh

- Bệnh nhân khó sinh , chúng tôi muốn sinh mổ cho cô ấy nhưng cô ấy muốn sinh thường . Chỉ sợ làm cô ấy đau quá ko chịu được . - Bác sĩ

- Thế phải làm sao - Khánh nhíu mày

- Tôi nghĩ cần ng nhà khuyên cô ấy . Nếu muốn sinh bình thường thì phải cần có sự động viên để cô ấy ..... - Bác sĩ chưa nói xong thì Khánh đã vào

Khánh liền vào trong , bác sĩ định nói thêm thì bị mọi người đuổi vào ;

- Bác sĩ vào nhanh lên

- My mà có chuyện j thì ông đừng tránh tôi - Mẹ

- Bà bình tĩnh - Bố

- Tôi sẽ cố gắng hết sức mà . Mọi người yên tâm đi - Nói xong liền đi nhanh vào phòng

Khánh đi vào liền thấy My , nước mắt cô chảy liên tục , mấy cô y tá xung quang đều đang giúp My sinh con , cố gắng khuyên cô . Anh đi ra chỗ My , nắm chặt tay cô :

- My - giọng anh dịu dàng , lo lắng có

- Anh ơi - My mở mắt nhìn Khánh

- Nghe anh . Sinh mổ được ko ?- Khánh

- Ko . Anh cho em sinh thường đi - My

- Nhưng anh sợ em đau - Khánh

- Em sẽ cố gắng - My nắm chặt tay anh

- Vậy cô quyết định sinh mổ hay bình thường- Bác sĩ vào

- Sinh thường - My

Thế anh cũng đồng ý theo ý My , hai người nắm chặt tay nhau , Khánh ko nói j chỉ nhìn My, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, My có thể thấy được sợ lo lắng trong mắt anh , hốc mắt cũng từ thế mà đỏ . My thấy mãn nguyện vì có người chồng yêu mình như vậy , việc cô cần làm bây h là cố gắng hết sức . My cứ nắm chặt tay anh , cả người đều đổ mồ hôi . Sau một hồi thì tiếng em bé khóc kêu lên:

- Oa oa oa

Ngay vừa lúc nghe tiếng em bé khóc , tay My cũng buông tay anh ra ;

- Em mệt quá - Nói xong cô thiếp đi

- Ko . Mệt quá nên cô ấy ngất đi . Tí nữa sẽ tỉnh - Bác sĩ vội giải thích

Khánh đón em bé từ trong tay bác sĩ đi ra ngoài , kì lạ thật vừa khó chưa được 5 giây liền quay mặt ngủ ngon lành . Mọi người nghe tiếng em bé khóc liền thở phào nhẹ nhõm . Thấy Khánh bế em bé đi ra liền đi ra hỏi thăm :

- My có sao ko con - Mẹ

- Ko sao. Cô ấy ngủ rồi- Khánh

- Con trai hay con gái - Thành hỏi

- Con trai - Khánh

- Mẹ muốn con gái hơn . Nhưng ko sao trai gái đều được- Mẹ

- Nhìn mặt quen quen - Trinh nhìn em bé nói

- Tất nhiên là quen rồi - Hòa

- Hả - Trinh vẫn chưa hiểu

- Nhìn mặt em bé như nào - Thành hỏi

- Mai sau chắc đẹp trai lắm nha - Duy

- Người đỏ đỏ , mặt đáng yêu , nhìn có 1 chút xíu giống Khánh - Trinh đáng giá

- Thế em bé là con ai - Phương

- Của Khánh với My-Trinh

- Thì giống Khánh là đúng rồi - Hòa

- Ồ . Sao em bé ko khóc vậy . Lại ngủ là sao . Khóc cho cô nghe đi - Trinh

- Đúng nha . Mọi khi đứa bé nào cũng khóc nhiều lắm mà . - Hòa

Ba mẹ Khánh nhìn nhau lắc đầu

- Sao 2 bác lại lắc đầu - Thành

- Sau này 2 cháu sẽ biết - Mẹ Khánh

Bố mẹ Khánh kêu gào trong lòng , họ chỉ muốn có 1 đứa bé đáng yêu tinh nghịch thôi , có cần tính cách giống bố nó vậy ko ?????

Sau một hồi , mọi người đều về nhà nghỉ rồi sáng mai đến thăm My . Khánh kêu mọi người về hết để anh ở lại với cô .

Sáng hôm sau , My dần tỉnh dậy , thấy tay mình có vật nặng j đè lên . Nhìn thấy Khánh ngủ bên cạnh giường mình , tay anh vẫn nắm chặt tay cô , một cảm giác ấp ám hiện lên trong lòng . Cô thầm cảm ơn cuộc đời vì cô may mắn có một người chồng luôn yêu thương mình như vậy . My nằm đó , nhìn anh thật lâu , phải công nhận anh thật đẹp trai nha .

Có lẽ bị nhìn quá lâu anh liền tỉnh dậy , mở mắt ra thấy cô nhìn mình .

- Em có sao ko ? Đỡ đau chưa ? Có đói ko ???

- Em ko sao mà . Em muốn nhìn con .

- Đợi tí nữa y tá bế con đến . Anh bế em làm vệ sinh

- Dạ

Khánh cúi người bế cô đi vào nhà vệ sinh .

- Đúng là sinh con xong em nhẹ hơn nhiều rồi . Phải cho em ăn nhiều mới được - Khánh

- Ăn nhiều béo lắm à - My

- Anh lại thích em béo hơn - Khánh

Khi Khánh bế My ra thì đúng lúc có tiếng gõ cửa . Khánh đặt cô xuống giường rồi ra ngoài mở cửa . Mọi người liền ồ ạt đi vào :

- My tỉnh rồi à .

- Bạn có mệt ko

- Con đói chưa . Mẹ nấu cháo rồi này

........

- Dạ . Con ko sao

- Em muốn ăn cháo ko ? - Khánh

- Đợi tí nữa em ăn . Bây h em muốn gặp con - My

- Để anh ra gọi người ta mang con cho em - Thành

Một lúc sau , cô y tá mang em bé đến đặt bên cạnh My :

- Con thấy em bé giống ai - Mẹ

- Con ko thấy giống ai cả - My

- Mai sau khi em bé lớn con sẽ thấy nó giống Khánh đến thế nào - Bố

- Nếu em bé giống Khánh tốt

- Thế cậu định đặt tên em bé là gì ? - Hòa

- Đúng rồi . Lần trước mọi người ngồi đặt tên toàn con gái ko à - Trinh

- Hai vợ chồng con đặt tên là gì ? - Bố

- Nguyễn Khánh Phong - Khánh

- Khánh Phong . Tên hay .

- Được . Tên này hay .

- Vậy tên cháu của bà là Nguyễn Khánh Phong nha - Mẹ Khánh bế em bé lên

Lúc bế lên em bé chỉ mở mắt , ko khóc :

- Cháu có thích tên bố đặt cho ko nào ? - Hòa nhìn em bé nói nhưng em bé lại quay ra chỗ khác .

- Sao em bé ko nhìn em - Hòa thấy bị tổn thương , quay sang hỏi

Lắc đầu . Đúng lúc bác sĩ vào :

- Bác sĩ. Sao em bé ko khóc , ko cười , ko chịu nhìn tôi vậy - Hòa

- Việc này tôi ko biết được . Đó là tính của em bé - Bác sĩ

Sau đó bác sĩ vào khám cho My :

- Mọi thứ đều ổn . Chiều có thể xuất viện được . - Bác sĩ

- Vậy cảm ơn bác sĩ .

Hòa Trinh Phương ngồi buôn chuyện với My :

- Hôm qua nhìn bạn sinh khổ quá làm mình ko muốn sinh con nữa - Trinh

- Ai sinh con cũng vậy mà em - Phương

- Ôi . Sợ quá

.......

Một lúc sau , Khánh đuổi 3 cặp này về để cho My ăn . Ăn xong thì thì 2 mẹ con My ôm nhau ngủ .
Đến chiều thì Khánh đưa 2 mẹ con về nhà ngủ , người làm trong nhà đều tập chung ra đón :

- Chúc mừng cô chủ sinh em bé mạnh khỏe

- Cảm ơn mọi người - My

- Chúc mừng vợ chủ tịch - Mấy ngưòi trong bang cũng đại diện đến chúc mừng . Nhân cơ hội chụp ảnh về cho mọi người còn lại biết cậu chủ tương lai chứ

Mẹ Khánh đã chuẩn bị mua nôi cho em bé ngủ trong phòng Khánh My , mọi thứ đều được chuẩn bị kĩ càng . Mỗi ngày , mọi người đều đến nhà chơi , thăm em bé . Mẹ Khánh càng ngày càng bồi bổ nhiều cho cô . Khánh Phong thì vẫn thế , hiếm lắm mới cười 1 cái lúc Khánh bế , cũng khóc đúng 2 lần , còn đâu toàn mặt lạnh , càng lớn càng giống Khánh.

Đến lúc em bé tròn 1 tháng thì liền tổ chức tiệc đầy tháng hoàn tráng cho em bé , mời rất là nhiều người đến , ai cũng chúc mừng , ngưỡng mộ gia đình của họ .

Đến tháng 6 , lúc em bé My được 4 tháng thì con của Trinh ra đời đầu tiên , tuần sau đến con của Phương rồi 2 ngày sau lại đến con Hòa . Con của Hòa là con gái đặt tên là Trần Thảo Nhi . Trinh là con trai tên là Ngô Trọng Hoàng . Con của Phương là con trai , tên là Phạm Trần Duy Anh. Gia đình ai cũng đều hạnh phúc cả !!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net