CHƯƠNG 3: Phù rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trên xe, Hạ Mẫn Ly nhắm mắt nghỉ ngơi "Tiểu Ly, cậu không sao chứ, giờ cậu cứ về nhà cất hành lí và nghỉ ngơi đi, mai tớ sẽ tới đón cậu sau" Tô Kim Huệ nhìn thấy vẻ mệt mỏi của bạn không khỏi lo lắng.

"Tớ không sao, chỉ lệch múi giờ chút thôi, bánh kem trong lễ cưới cậu đặt ở đâu?" Hạ Mẫn Ly day day thái dương, có hơi đau đầu.

Tô Kim Huệ thấy vậy đưa cho cô chai nước "Tớ đặt ở tiệm của Tiểu Khánh, hình như cậu chưa đến tiệm cậu ấy lần nào nhỉ?"

"Ừm... khai trương tiếc là tớ không tham dự được, mai đưa tớ qua đấy nhé"

Hai năm trước, Diệp Ly Khánh thông báo cô ấy mở một tiệm bánh ngọt & café trong nhóm chat nhưng Hạ Mẫn Ly chưa có cơ hội ghé qua, đợt đấy cô làm trợ lý cho giáo sư ở bệnh viện một thời gian nên không thể về nước.

Tô Kim Huệ bĩu môi nhìn cô "Cậu không biết chứ, tiệm cậu ấy đông khách lắm, tớ phải đặt lịch với cậu ấy trước khi qua đấy" sự thật đúng như thế, tiệm của Diệp Ly Khánh rất được yêu thích, từ thiết kế trong tiệm đến đồ ăn đồ uống không thể chê được.

Hạ Mẫn Ly đã đoán trước được điều này, cô bạn họ Diệp kia nhìn qua thì là một người rất lông bông nay đây mai đó, dửng dưng với mọi thứ song cậu ấy rất có tài nấu nướng và thiết kế.

Xe vừa dừng trước cửa nhà, cô đã trông thấy bà Hạ đứng chờ cô, cô và Tô Kim Huệ mở cửa xe xách hành lí xuống, Thiệu Kha thấy thế định mở cửa xe xuống giúp cô nhưng chậm hơn Vũ Huy một bước nên đành quay trở lại xe.

Thiệu Kha đen mặt nhìn qua gương chiếu hậu, tên họ Vũ kia thật chướng mắt.

"Cháu chào bác, cháu là Vũ Huy" Vũ Huy lịch sử mỉm cười nhìn bà Hạ.

Hạ Mẫn Ly kéo tay bà Hạ chuyển tầm nhìn của bà về phía mình "Mẹ, đây là sư huynh trên con hai khóa"

Trong mắt bà Hạ xuất hiện tia thất vọng, thế mà bà lại tưởng con gái đã mang bạn trai về ra mắt "Chào cháu, chắc đi đường xa mệt rồi, hay các cháu vào nhà ngồi uống nước"

Hạ Mẫn Ly biết ngay mẹ mình lại nghĩ ngợi lung tung.

Tô Kim Huệ nhận ra ám hiệu từ Hạ Mẫn Ly "Dạ thôi bác ạ, để cho Tiểu Ly nghỉ ngơi trước, mai cháu sẽ qua đón cậu ấy đi thử váy ạ" rồi kéo tay áo Vũ Huy vào trong xe rời đi.

Hạ Mẫn Ly kéo hành lí vào nhà, vừa ngồi xuống ghế "Con ranh này, con có đối tượng rồi à?

"Mẹ à, con đã nói là sư huynh rồi"

"Sư huynh gì mà còn đi về nước cùng nhau?"

"Con và anh ấy trùng chuyến bay nên tiện thể đi cùng nhau thôi"

"Nếu con không có ý với thằng bé đó, chả nhẽ nó cũng phải không có ý gì với con? Mẹ cảm thấy thằng bé có ý với con"

"Làm sao có thể chứ? Mẹ, con về phòng nghỉ trước nha" Hạ Mẫn Ly dứt lời liền chuồn về phòng.

Bà Hạ tức giận nhìn theo bóng Hạ Mẫn Ly, con ranh này đúng là hết nói nổi, lần này về nước kiểu gì bà cũng phải lôi nó đi xem mắt đối tượng bà đã ưng ý kia.

Suy nghĩ đi liền hành động "Chị Mạc, con bé nhà em nó về nước rồi, hai đứa nó có thể hẹn nhau vào tháng sau"

Hai năm rồi Hạ Mẫn Ly mới trở về nhà, căn phòng ngập tràn mùi hương quen thuộc làm đầu óc cô thư giãn. Chỉ về nhà thì cô mới có thể hoàn toàn thả lỏng, nghỉ ngơi, hai năm qua, cô đã rất cố gắng khiến bản thân học hỏi và thu hoạch được khá nhiều thành tựu.

Sau khi ăn tối, tắm rửa xong xuôi, Hạ Mẫn Ly lấy tài liệu đề tài nghiên cứu ra đọc một lần, cô gạch chân lại những nội dung quan trọng chủ yếu của đề tài, phải nói viện nghiên cứu luôn có đề tài hay dành cho sinh viên nghiên cứu, cô thấy rất hứng thú với đề tài này khi đã nắm được cốt lõi của nó.

Bà Hạ gõ cửa "Mẫn Mẫn, mẹ vào nhé" cô đứng dậy mở cửa "Mẹ vào đi ạ"

Nhớ đến chiều nay Tô Kim Huệ nói mai sẽ dẫn cô đi thử váy bà mới để ý "Tiểu Huệ nhờ con làm phù dâu à?"

Cô biết mẹ sẽ lo lắng vấn đề này "Dạ vâng, mẹ không cần quá lo đâu ạ, con tự biết chừng mực mà"

Bà vuốt tóc cô "Mẹ biết con luôn mạnh mẽ, sự việc năm đó ảnh hưởng nhiều đến con như vậy, mẹ chỉ là lo lắng thôi" mỗi lần nghĩ đến năm đó, nỗi lo lắng trong lòng bà vẫn dai dẳng không nguôi.

Hạ Mẫn Ly nhìn mẹ gật đầu cười cười, nhiều năm như vậy, cô đâu thể cứ bị ám ảnh mãi "Khuya rồi, mẹ nên đi nghỉ sớm đi ạ" cô đưa mẹ ra khỏi phòng.

Cô lấy điện thoại từ trong túi xách kiểm tra thông báo, thấy cô mail từ giáo sư cô nhanh chóng mở ra đọc. Một số thông tin liên quan đến kỳ học sau và đề tài nghiên cứu của viện nghiên cứu, cô phải hẹn lịch với Thiệu tiên sinh để hỏi về mấy vấn đề này.

Hạ Mẫn Ly tìm thông tin liên lạc từ mail của giáo sư "Thiệu tiên sinh, chào anh, tôi là Hạ Mẫn Ly"

Bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp "Hạ tiểu thư gọi cho tôi có chuyện gì sao?"

"Tôi có thể hẹn anh một buổi được không? Tôi có mấy vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu muốn hỏi anh" không hiểu sao vừa nghe thấy giọng anh tim cô lại đập nhanh hơn mấy nhịp.

"Được chứ"

Cô vui mừng nói "Vậy ngày kia anh có rảnh không?"

Thiệu Kha im lặng mấy giây mới lên tiếng "Ngày kia tôi đến nhà hàng Redamancy ở đường HH khảo sát, tầm 2 giờ chiều cô cứ đến đấy, tôi sẽ dặn quản lý ở đấy dẫn cô vào văn phòng"

"Tôi biết rồi, vậy hẹn gặp lại Thiệu tiên sinh" cuối cùng cũng hẹn Thiệu tiên sinh xong, cô nghe được từ giáo sư người đàn ông này luôn bận rộn, rất khó để đặt lịch hẹn với anh ta, giờ cô có thể yên tâm đi ngủ rồi.

Thiệu Kha bước ra từ phòng bếp, đặt điện thoại xuống bàn, cô nhóc này thật nhẫn tâm, cô hoàn toàn quên mất anh. Anh lấy laptop đọc tài liệu nghiên cứu của Hạ Mẫn Ly, đề tài này liên quan mật thiết đến ẩm thực, anh và cô sẽ phải làm việc với nhau trong một khoảng thời gian sắp tới.

Lần đầu, anh gặp Hạ Mẫn Ly khi đó cô mới chỉ là nhóc con ba tuổi, cô bé nhỏ nhắn xinh xắn, mỗi khi cười bên má cô lại xuất hiện núm đồng tiền nhỏ.

Thế mà chỉ sau kỳ nghỉ hè kết thúc thời sơ trung, anh sang nhà ông bà nội khi trở về thì biết tin gia đình cô đã chuyển đi.

Hạ Mẫn Ly cảm thấy lâu lắm mình mới được ngủ sảng khoái như này, ngày nào cũng dậy sớm đến bệnh viện thực tập, cả một ngày dài phải ở bệnh viện trực đến tối lên thư viện tra thông tin chuyên ngành chuẩn bị cho thi cử.

Lúc Hạ Mẫn Ly từ trên tầng đi xuống vừa hay Tô Kim Huệ đến, cô nói với ba Hạ một tiếng "Con đi ra ngoài với Huệ Huệ nha ba" cô nghe thấy tiếng ba vọng từ trong bếp dặn cô đi cẩn thận.

Hạ Mẫn Ly mở cửa xe ngồi lên cài dây an toàn "Bây giờ đến cửa hàng váy cưới à, chồng cậu không đi cùng?"

"Bọn tớ hẹn nhau ở cửa hàng rồi vì anh ấy đi đón phù rể còn tớ thì đi đón phù dâu cậu"

Hạ Mẫn Ly tỏ ý đã hiểu, cô lấy điện thoại ra nhắn tin vào nhóm bạn thân

Người lùn: Chiều nay các cậu rảnh không qua quán của @mẹ thiên hạ đi

Mẹ thiên hạ: Ý kiến hay đấy, bà chủ đây sẽ tận tình phục vụ mấy cưng [^o^]

Superman Phạm gia: Share luôn thời gian nào, đúng lúc tớ có chuyện cần nói [đổ mồ hôi]

Mẹ thiên hạ: Chuyện gì, drama hả? @superman Phạm gia

Superman Phạm gia: Đây là chuyện hệ trọng, chiều nay đầy đủ tớ sẽ nói [huyền bí]

Người lùn: Vậy 2h nhé, được không?

Đặng ngáo: Không thành vấn đề.

Mẹ thiên hạ: Ok.

"Chiều nay sau khi thử váy xong, thì bọn mình đến tiệm của Tiểu Khánh nhé, tớ đã hẹn xong mấy đứa kia rồi"

"Tán thành" Tô Kim Huệ giơ biểu tượng đồng ý về phía cô.

Dừng trước cửa hàng váy cưới, hai người cùng bước vào trong, chủ đạo cả tiệm là màu trắng sữa kết hợp với váy cưới trắng tinh khiết nhìn tổng thể mang lại cho khách hàng cảm giác sang trọng, quý phái.

Nhân viên cửa hàng nhanh chóng bước tới chỗ hai người vì Tô Kim Huệ đã đặt trước mấy bộ nên hôm nay chỉ cần thử số đo một lần nữa để chắc chắn nên cô đi vào thử trước váy phù dâu.

"Hạ tiểu thư, mời đi bên này" cô nhân viên dẫn cô vào phòng thử váy.

Tô Kim Huệ ngồi xuống ghế chờ bên ngoài, cô lật xem bộ sưu tập mới nhất của cửa hàng, vừa cầm tách trà trên tay.

"Huệ..." Phác Liệt Vũ từ cánh cửa bước tới ngồi cạnh Tô Kim Huệ, đi sau anh ta là Thiệu Kha mặc sơ mi cùng với quần âu càng tô thêm vẻ trầm ổn của anh.

"Đợi anh đến nên em đã bảo Tiểu Ly vào thử váy rồi" Tô Kim Huệ nhờ nhân viên mang thêm hai ly trà.

Thiệu Kha nghe thấy Hạ Mẫn Ly đang thử váy không tránh khỏi tò mò đưa mắt nhìn về phòng thử đồ phía trước, anh nhấp được một ngụm trà thì tấm rèm được kéo ra.

Người con gái phía trước ngay lập tức thu hút ánh nhìn của anh, váy phù dâu kiểu trễ vai làm lộ bờ vai trắng hồng, mịn màng của cô, xương quai xanh lấp ló càng nhìn càng thấy quyến rũ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net