Chương 1. Sự kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp tuyết dày thi nhau đổ xuống động lại thành tầng tầng lớp lớp bông băng trắng xóa, từng bước chân của các sinh viên cứ nhanh dần bước vào trường. Trời đã chuyển đông, và một mặt khác lại xuất hiện.

Gernis chật vật mãi mới có thể chen chân vào thư viện tìm lấy một góc học đủ yên tĩnh trong vài tiếng, cậu dường như xem nó như thiên đường vậy, một nơi chất chồng những cuốn sách hiên văn, cảm tưởng về ngày tháng hạnh phúc chìm trong đống sách mình yêu thích. Cũng vì đó mà không mấy ai thích một mọt sách suốt ngày gặm nhắm con chữ miết, rồi dần một khoảng cách giao tiếp bắt đầu hình thành, còn thư viện, người bạn duy nhất của cậu.

Thư viện, một nơi đổi yên lặng theo cách vốn có của nó lại đem bị vấy bẩn bởi những tiếng ồn của các thành phần vô duyên vào lục toang kệ khiến cậu cũng phải rối não mỗi khi tìm tư liệu.

Thở phào một hơi rồi đặt máy tính cùng tập sách xuống bàn, cạnh cửa sổ nơi bị hơi băng bám lên kính, nó vô thức lại ảnh hưởng sâu sắc đến tâm trạng cậu, buồn vui vậy mà lẫn lộn. Đôi mắt lục thạch khép hờ, chầm chậm ngồi xuống ghế mà bắt đầu vào việc tự học. Hôm nay trống lịch quá rảnh rỗi đi, sao không khiến bản thân bận rộn một chút?

Tuyết cứ đổ, cây lá bên ngoài thi đập vào nhau, cậu thì chỉ im lặng, cảm thụ lấy từng con chữ từ sách, nắm lấy mọi thứ sách dạy, bởi đối với cậu, liệu có gì trung thành và đáng giá hơn một cuốn sách hay? Tình yêu chăng? Yêu sách, yêu học. Nhưng nó là gì, cậu... cũng không thể định nghĩa được. Ai cũng hỏi, hỏi lấy vì sự thật, nhưng sao lại chỉ nhận là cái lắc đầu?

Con người sao cứ mãi chỉ biết đâm đầu vào những cuộc chơi vô bổ, cuộc tình vài tháng hay bia phổi mấy năm, chúng liệu có giúp được gì cho những thàng ngày sau này? Mai có thể chết, hôm nay chơi cho vui, nhưng cái thứ chúng ta đang chơi mới là nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Gernis đã đặt bút và viết không ngừng nghỉ, cậu liều mạng cứ vậy mà chép, chìm sâu vào kiến thức, không để tâm lấy bất cứ điều gì, hẳn cả bàn tay cậu cũng vậy. Âm thanh cây bút cứ vậy cà tới, từ trang giấy trắng, chúng cứ vậy được lắp đầy bởi những nét mực, tiếng phím lạch cạch, cái mỏi mệt Gernis đều nếm trải, nhưng giờ đây nó là thứ đinh gì chứ. Đối phó với mọi cản trở, quyết phải vượt qua mọi người khác.

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, từng ngón tay Gernis lạnh buốt đến cứng đờ, vậy mà cậu viết càng nhanh hơn, mặc cho con chữ cứng nhắc dần, đầu ngón tay sưng lên, từng trang từng trang, cứ vậy mà được lật liên hồi, không có sự dừng lại, không hồi kết, sự mù quáng của việc học tuyệt nhiên đã lôi kéo cậu vào một vòng lặp. Một khung thời gian không hồi kết, cậu không biết, đừng ngăn cậu lại.

Đột nhiên, cậu khựng lại phút chương năm, một cành lá đập mạnh vào cửa ngỡ phải nứt toang kéo Gernis trở về thực tại, thoát khỏi khung hình của con chữ. Ngẩng đầu lên nhìn trần ngã ngà, hít một hơi sâu lại cuối xuống nhìn cuốn tập loạn lộn chữ của mình, đống sách bày bừa hơn thứ gì, đặt hai bên máy tính vẫn không đủ chỗ, thầm cảm thán một câu mệt mỏi rồi đứng dậy đem sách trả về, thu xếp máy tính, giáo trình cất vào cặp, đi ra ngoài. Ấy thế trời càng sầm tối hơn.

Việc trống tiết trong đông này cũng không khó hiểu, cái lạnh mấy ai thích học chứ, không ai thích cả, giảng viên cũng phải run cầm cập mỗi lúc giáo bài. Phải, hôm nay trường thật thưa học viên

Mua một cốc cà phê nhâm nhi vô tình đi ngang qua một giảng đường Văn, thanh khối Xã hội, và nhộn nhịp lạ kì. Tò mò Gernis thử ghé qua xem lén. Nhắm đầu tiên phải là sự nhiệt tình của giảng viên mới phải liều thuốc kích thích sinh viên, Tự nhiên của cậu thì không như vậy, thật ghen tị...

Đang chăm chú nghe thì vô tình ngước lên va lấy con người ngồi xa bảng nhất, lại nổi bật nhất với mái tóc bạch ngà hiếm hoi, đôi mắt xanh biếc cùng nhan sắc điển trai đó lại vô tình thu hút Gernis. Thân hình trông lớn hơn bình thường, châu Âu? "Nhưng cái đẹp di động thôi", cậu nghĩ vậy mà vẫn cố nán lại nhìn.

Những lớp Xã hội có thể nán lại và tiếp tục học không là gì đặc biệt, bởi cái lạnh này giúp các học viên giữ được độ tỉnh táo tương đối, nhưng việc một lớp Xã hội lại chiếm phần lớn là nam thì làm Gernis cũng phải hơi khó hiểu, vì đa số lớp cậu học được hỏi thì nữ sẽ chọn học khối Xã hội, nam đi khối Tự nhiên.

"Thật kì lạ"

Cuối cùng, vẫn là sự cứng nhắc và nhàm chán, Gernis quyết định không muốn tốn thời gian mà ôm sách rời đi ngay đồng thời, cái con người đó cũng đã nhận thấy ánh mắt của cậu vừa dõi lấy mình, cái lạnh khiến người ta thật phải suy ngẫm và... mơ tưởng?

Anh quá tinh khiết, cậu lại đục ngầu, tại sao lại như vậy? Là tấm gương chiếu sáng của mọi người, biết bao thiếu nữ theo sau, nào lại nguyện bị vấy bẩn bởi một vết mực, liệu có xứng với nhau không cơ chứ, có mắt sao lại chọn như vậy. Nhưng Gernis cũng chẳng mong lấy việc được là nói chuyện, không hề gì lại phải ở gần.

Thú thứ gì cũng có đôi có cặp, sao cậu lại chẳng lấy một bờ vai? Trên hành lang, qua cửa kính, cậu ngước mắt nhìn hai chú chim thân ái với nhau trên cành cây rậm tuyết mà lòng cứ xào xạt, rạo rực, đổ trống một khoảng, mất đi cơ hội chữa lành. Thật muốn phá hỏng nó, như cách người Vater cậu kính trọng đã làm.

Kí túc xá mãi vẫn luôn khiến cậu phiền lòng, nó lại di dịch nữa rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net