Chương 2. Sự Hiếu Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đổ, những căn lớp mịt mụ, âm thanh ghi bút cứ vậy vang lên, tiếng giảng bài của giảng viên như liều thuốc ngủ, chẳng mấy ai thích học vào mùa đông này.

Ruslan, anh đã phải ngồi lì trong giảng suốt 5 tiếng khiến anh thật không thể chịu được, tay chống cằm, lơ đãng nhìn xuống màn hình chiếu mà chán nản muốn gục xuống bàn. Nhớ lại cảm giác được cầm trên tay quả bóng chuyền cùng hội bạn mà nhớ nhung khôn xiết. Thân cởi mở lại dễ hòa nhập, không ai là không mếm anh, không nói là muốn làm "bạn gái", anh đếch quan tâm. Ruslan thích thể thao, nhưng không có nghĩa anh là người ham chơi, học không qua ăn chết có ngày từ cha.

Với cái thời tiết quật xuống bất cứ ai kia... có nằm mơ còn không đi được, thôi thì vì sức khỏe, dưỡng vài tháng chả sao, nhưng phải rất ảnh hưởng với một người như anh.

Xoay xoay cây bút trong tay mà liu diu mơ tưởng điều gì, mái tóc trắng rủ xuống khuôn mặt che đi đôi mắt bồ câu màu bảo thạch cùng hàng mi sáng, lừ đừ nhìn bảng chiếu mà chán chả muốn nói, thậm chí không muốn nói là chán nhữ cuộc đời.

Nhưng nghiệt ngã nó thế, làm gì nhau?

Đợi mãi, hồi chuông giải lao mới vang lên, đồng loạt tất cả mọi người đều nhanh tay nhanh chân thu hết sách vở bỏ vào cặp đi ra khỏi lớp không cần biết tiếng nói của giảng viên đằng sau. Ruslan tất nhiên cũng không hứng thú gì trong này nên theo đám đông đi tới căn tin. Nghĩ đến cái lạnh, thật thiếu sót nếu không nghĩ tới con số ÂM đã tạo ra kì tích lạnh buốt da đầu đó, mặc chồng vài năm lớp áo cũng không phải chuyện lạ.

Trường đại học này phân ra ba căn tin theo ba quy, Tự nhiên, Xã hội và Chung, nơi họp mặt của tất cả học viên nhằm tránh tình trạng khinh khối khịa ngành. Nhưng với Ruslan nó phiền hơn thứ gì, căn tin là căn tin chứ mắc mớ gì ba căn lắm làm gì, có bữa ăn thôi mà??

- Hôm nay lạnh thật đấy, mới đầu đông đã xuống thấp như vậy.

Một cậu bạn theo sau Ruslan đến căn tin Xã hội, cầm khay đồ ăn nói, so với nhiệt độ bên ngoài thì có chút sưởi hơn, nhưng vẫn phải chằng khăn còn thở ra cả khói thì điều đó như vô tác dụng.

- Ừ, lạnh thật.

Anh đang gắp bánh Pelmeni cũng quay sang đáp, mà tai hình như chỉ lọt được mấy từ chính, con lại vứt khỏi đầu hết, đáp lại đúng ba từ làm người nghe còn rét nhiệt độ cũng phải tăng cao. Cậu bạn đó nghe xong mà méo cả mặt, nhìn sang anh.

- Này Ruslan, cậu... có phải vận dụng kiến thức cấu Văn chưa đấy?- Nhướng mày nghi hoặc, nhưng anh thậm chí không chút để vào mắt.

- Ai nói học chuyên Văn lại phải liệu lên những câu từ hoa mỹ dài dòng? Lạnh thì bảo lạnh thôi, mặc gì không lẽ muốn người ta nói "Cái lạnh này thật khiến ai nấy cũng phải đổ đông"?- Bản mặt cau có lên như muốn nói "Bố học Văn để tư vấn thơ ca tỏ tình cho mày hay gì?".

Vừa thấy, cậu ta cũng nín thinh không dám nói tiếp gì, vì vừa nhìn vào vóc dáng biết liền đứa nào vào viện trước. Ruslan cao hơn hẳn một bờ vai, cơ lại săn lớn, liệu hồn không biết điều có mà sớm.

- Mà cậu chịu lạnh giỏi thật, tay tôi phải đông cứng rét mất thôi.

Hầu như là tự phục vụ, chiếc kẹp nhôm trên tay cậu ta chốc lạnh buốt, tay vươn ra cũng phải khựng giữa không trung. Nào ngờ ki cậu ta còn muốn tiếp tục lay phiền thì anh đã vứt cả cái kẹp đi, tiếng xoảng vọng lớn khiến cậu bạn hơi bất ngờ chút hoảng loạn.

- Ăn là ăn, nơi đây không rảnh để loại người như cậu có thời gian than phiền- Rời đi một cách dứt khoát, lông mày đanh lại không khỏi muốn tặc lưỡi.

Đặt khay đồ ăn lên bàn, kéo ghế ra ngồi tách biệt một khoảng, tay còn lại lôi điện thoại ra nghịch. Đồ ăn nóng ăn vào thời điểm này cũng ngon ấy chứ, âm 29 độ rồi. Nhìn thời tiết hiện trên điện thoại mà không khỏi cật bất lực, nổi cả da gà.

Học năm tiếng nghỉ 45 phút rồi học đến giữa trưa về kí túc xá, một vòng thời gian cứ vậy diễn ra, có thể ngồi tù tì đến mấy tiếng như vậy anh cũng khâm phục bản thân, mong sao khi ai hỏi đừng là bảo "Học Văn mà nhạt hơn Tự nhiên" là được. Lướt lướt trong hội nhóm Xã hội hơn chín trăm anh em và một nhóm Tự nhiên Ruslan lỏm vào... chưa được năm trăm người. Nhóm Xã hội khi ngày nào cũng cộng dồn thêm vài chục thành viên, vài ba câu đã thành bạn, tin nhắn đổ đến ào ạt làm anh phải tắt thông báo thì nhóm Tự nhiên bỗng dưng trở thành nơi "bỏ hoang" đúng nghĩa; không chào hỏi, không sôi động, nhiều nhất là nộp tài liệu, thậm chí hơn một năm luôn rồi lại không mời thêm một bóng ma nào vào khiến anh chút hoang mang!

- "Bọn này nhạt hơn mình nghĩ"

Múc một miếng bánh bỏ vào miệng ăn thì bỗng nhiên có một cô gái đi đến, trông cũng... cá tính và nổi loạn. Mái tóc nhuộm cam cùng vài mấy trang sức.

- Chàng trai Ruslan đây phải không, giờ mới được thấy đấy.

- ...- Ngước mắt lên nhìn, không chút hứng thú gì lại tiếp tục cắm mặt vào điện thoại, gái gú anh đây không cần.

- Anh chắc học môn Văn nhỉ, một thằng bạn cùng ngành đã nói cho tôi biết.

- Vào thẳng vấn đề- Không ngẩng mặt, như một sự khinh thường với đối phương. Thấy vậy cô ta cũng không mở dài nữa.

- Chú ý được đứa nào bên Tự nhiên chưa?

- Hở?- Anh nhướng mày khó hiểu, cái gì mà chú ý với để tâm ở đây- Bọn lậm nhạt đó đó hả?

- Đừng trả lời với tôi là anh không biết, bên đó có một gương mặt nổi tiếng như "thần đồng Tự nhiên", nhưng tính rất lầm lì và chưa ai có thể nhìn thấu được con người của cậu ta

- Nói úp nói mở, mặt ai đanh ra luôn đi!- Giọng hơi gắt lên, tắt điện thoại đặt xuống bàn.

- Schwarzkopf, Ger- Cô ta nhếch lên một nụ cười ẩn ý làm Ruslan đang ăn dở cũng phải ngẩng mặt, họ tên này hình như từng trúng tuyển danh sách phải không?

- Cô nói gì?

- Schwarzkopf, mái tóc đen, đeo cặp kính không gọng khi khư khư với cuốn sách. Đồn rằng những người từng ở với cậu ta hay cạnh kí túc thôi cũng phàn nàn lên phía trên rằng không thể chịu nổi cái bản mặt đờ đừ đó. Đặc biệt tất cả lời nàn đều là một số người từ khối Xã hội phân qua. Nghĩ xem, nếu anh ở cùng với cậu ta, anh nắm được mình có thể chôn chân bao nhiêu ngày.

- Lầm lì?- Ruslan suy nghĩ, chưa bao giờ anh lại thấy một người lại nhăn mặt khó ở với người khác như thế này- Nhưng sao cô biết người đó lầm lì?

- Tôi đã bảo rồi, từ những lời phàn nàn, với cả quan hệ của tôi cũng rộng, có gì mà tôi không biết đâu cơ chứ?

Nghe xong thì anh "Ồ" lên một tiếng, cũng thú vị phết, hẳn cậu đó cũng kéo được một lượng người đày đọa cảm xúc về phía mình không ít.

- Nghe có vẻ hay đấy, như sống với một con robot vậy. Tôi nghĩ mình có thể nộp đơn xin chuyển.

Cô ta nghe xong, sắc mặt chút thay đổi, không còn là kiểu cười cợt lúc nãy, vắt chân nhau nói:

- Anh cũng không khác gì bọn người Xã hội đó, chúng ở chung với cậu ta vì sự tò mò, cuối cùng lại rước họa vào thân dẫn đến nóng nảy. Tháng sau nhà trường hiệu lệnh cho thay đổi kí túc xá đôi, bảo bọn rằng mỗi phòng sẽ có một người Tự nhiên và một Xã hội, cơ hội anh đấy, nhắm kĩ vào- Hất mày rồi rời đi để Ruslan còn đôi chút suy ngẫm.

- Schwarzkopf, tóc đen, kính?

Anh đã thấy qua rồi, nhưng không nhớ là gặp ở đâu. Cậu là ai, cặp kính quen thuộc ấy cũng không nhớ nổi, Ruslan quyết định cất khay bỏ bữa nó luôn. Rời khỏi căn mà không khỏi mườn tượng về thân danh của người con trai bí ẩn đó.

Lại là đi ngang sang căn tin khối Tự nhiên, khu vực này yên tĩnh đến lạ. Không một khay thức ăn, không tiếng nói, trên bàn chỉ thấy có máy tính, tập vở, nhiều nhất là thức uống. Ruslan đảo mắt xung quanh, lại vô tình đập đến hình ảnh người tóc đen tuyền, thoắt đeo kính không gọng đang cặm cụi đọc một cuốn sách, tay vươn ra uống lấy một ngụm cà phê mà không nhận ra mấy ánh mắt của anh mãi dán lên mình.

- Cậu ấy?...

Đôi mắt lục thạch đó như hắt sắc mê hoặc anh, mê hoặc bằng nhan sắc, bằng vẻ ngoài, nhưng chính sự im lặng đó mới như đặc điểm thu hút Ruslan. Bỗng dưng, Gernis ngẩng mặt lên khi nhận ra có gì đó sai sai, đụng ngay ánh mắt chìm đắm cứng đờ của Ruslan. Cậu tỏ ra chút hoang mang quay tới lui, lại quay lại nhìn anh còn tiếp tục đăm đăm kiểu mắt ấy vào mình. Định hình lại mới nhận ra bị cậu phát hiện, anh không những không rè mà còn giơ tay chào nhẹ, miếng nở nụ cười, Gernis tránh tình trạng quá gượng gạo cũng gật đầu rồi vội lúi cúi trút vô cuốn sách che đi khuôn mặt, ai ơi nó khó chịu muốn chết.

Cười cười thêm mấy cái cũng rời đi, nhưng cảm thấy thật thích thú với con người này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net