Chương 13. Mất Kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ruslan?

Augustine đi từ trên cầu thang xuống bắt gặp Ruslan đang ngồi góc, bề ngoài ủ rủ trông có vẻ chẳng mấy gì là anh gặp chuyện tốt. Trên tay cầm điện thoại, màn hình hiển thị trên đó còn là đoạn hội thoại giữa anh và Ailna, đồng thời anh đang nhắn dòng tin chưa được gửi:

/Ailna.../

Thấy thế, Augustine thầm thở dài trong lòng, con người quả là không dễ gì buông bỏ được một bóng hình khi từ lâu nó đã in sâu vào tâm trí họ. Dù rằng anh đã hoàn toàn quên mất gương mặt cha trông như thế nào sau hơn mười năm, thế mà lại dễ dàng lún sâu vào tội lỗi của năm tháng.

- Ruslan, anh ổn đấy chứ?- Cẩn thận từng bước chân ngồi xuống cách xa Ruslan một khoảng, cậu ta hiểu rõ anh trong tình trạng này thật khó để dỗ đi đâu đó- Rus, anh nghe tôi nói không?

- Mày im đi...

Tay chóng mặt nói, giọng cảm ủ rủ đến mức không ngờ, Augustine nghe thế cũng không phản gì thêm, đơn giản bởi cậu ta không dễ gì có thể hiểu trộm tâm tư hiện tại của anh. Chưa bao giờ thấy Ruslan chìm sâu vào nội tâm chỉ vì một người như vậy, quên ăn quên ngủ chỉ vì một người chưa từng thấy qua mặt, thậm chí trở nên cọc cằn bật chợt khiến người khác phải hoảng sợ, không biết anh bị gì nữa.

-Ứng dụng hẹn hò? Anh thật sự muốn tìm người yêu chỉ việc thông qua Internet ư, liệu anh đã biết hết lợi hay hại của nó chưa. Nơi đó còn là cộng đồng lớn, thế mà chỉ việc đưa dữ liệu cùng trường là dễ thế sao?- Cậu ta bắt đầu chiêu thuật giải thích bấy lâu khi học Ngoại Thương của mình- Chục nghìn cái bình luận gạ, thậm chí tự dâng mình lên, anh không hồi lấy một tin, thế mà chỉ cần cái tên "Ailna" lại thu hút anh thế à, đầy người tên đẹp tên khó tên thống thế cơ mà.

Chợt nhận ra càng nói, trông anh càng ngày tỏ thái độ ra mặt không nghe, thế là cậu mới dần dịu giọng lại, nói:

- Ruslan này, dù gì anh cũng là anh trai tôi, anh có thể thôi mất kiểm soát được không, tôi cũng lo cho anh lắm.

- Lo?- Không tin vào tai mình, anh quay sang cau mày nhìn Augustine- Loại như em còn biết lo cho thằng anh trai mà em từng bảo là cúi cắm cổ yêu đương này à?

- Ơ hớ, được, hóa ra anh vẫn còn nhớ, tôi còn tưởng chìm vào tình yêu rồi thì trong mắt anh mọi thứ đều màu hồng?- Biểu cảm quan tâm của cậu ta mau chóng chuyển thành sự khinh bỉ với anh- Hóa ra vẫn là bị nhuốm bẩn ư?

- Không phải chuyện của mày, cút đi ngay.

- Ừ, được thôi. Cút thì cút!

Thế rồi, không chút tôn trọng, một tiếng hét lớn rồi cậu đứng dậy đi xuống hẳn tầng dưới, quay trở lại một không gian yên tỉnh nơi cầu thang, tiết học này thật chẳng trọn vẹn.

Thật khi thấy cậu ta, tâm trạng anh không tài nào có thể kiềm chế nỗi, một sự chán ghét đối với chính đứa em mình ư? Nhưng anh và Augustine, cả Solomon, Ruslan thật sự không hiểu cả ba có thể cùng máu mủ như thế nào được!? Thở hắt ôm đầu, tim đập mạnh để khó thở, giây phút đó anh đã thật sự gục ngã, chỉ còn vài tháng thôi, sao chẳng thể để anh một tâm trạng vui vẻ chút đi...

.

.

.

.

.

.

"Xoảng"

Chiếc ly lúc đó đã thật sự rơi khỏi cái khay, dù rằng Gernis chả tác động đến gì, đôi mắt trợn to, lại nhìn lên, nhìn cái người chuẩn bị đổ mọi tội lỗi cho tôi, là ánh mắt nhìn mà mối lo ngại về khoảng cách. Mọi người xung quanh chứng kiến, cũng không một ai mấy để ý, chẳng qua họ quá quen với việc này, tôi biết mà.

- Là mày à, Gernis?- Cậu ta chóng hông, mắt lông lên nhìn Gernis bằng một sự hạ thấp- Tao tưởng cổ tay chân mày còn phải nằm què trong phòng bệnh ấy chứ.

- ...- Cậu rõ ràng không đủ ngôn luận trong việc này, phải, luôn bị đèn ép, là kẻ bị đèn ép- Cậu cần gì?

- Cần gì? Thứ từ mày á?

- Cậu cần gì mới đẩy tôi như vậy?

- Cậu? Mày xem tao thân thiết thế á thằng chó!

Bị nạt thẳng ngay tại căn tin, tuy không phải lần đầu tiên, nhưng cậu cảm giác danh dự đang bị đem ra trở thành một cái gì đó có thể là thú vui để người khác làm nhục vậy. Nói chung là không vui vẻ gì khi mặt mình bị tất thảy ai nấy đều chứng kiến, in sâu vào tâm trí để rồi ngày tháng tiếp theo như địa ngục trần gian.

- Không còn gì, tôi phải đi- Cậu cố gắng bình tĩnh nói, chống gối xuống nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ đặt vào khay, lúc đó thật sự không chú ý, vài miễn lại cứ cứa vào da khiến Gernis cũng cắn răng thụt lại.

- Nhìn mày như chó cúi dẫm đầu nặng ấy- Cậu ta gằn giọng, mũi chân đá vào đầu tôi, đau đớn ập tới, thật sự cậu không chịu được nhiều như thế, cậu muốn phải đấm thẳng mặt tên đó! Mà...

- Sao nào, Căn tin Chung này làm mày hết muốn ngẩng mặt à?- Tên đó bấu tóc Gernis nhấc lên, nụ cười khinh bỉ lộ rõ qua mỗi lướt nhìn của hắn, nhìn kinh tởm như nào ấy. Mắt kính cậu lệch đi, đã mẽ phần nhỏ đõng đưa bên mặt- Không biết được một góc như...

"Bóp"- Một cú sút sượt ngang làm cậu ta bật xa đồng thời làm cậu chút hoàn hồn, bên tai đột nhiên vang lên tiếng nói.

- Riết rồi thể lực mày suy giảm đến mức nào thế, Ger?- Engelbertha trừng đôi mắt mèo nhìn cậu ta, rồi lại quay sang, khuỵu gối nhìn cậu- Cha mày dạy mày bao nhiêu, chỉ vì trắng đi dao súng mà giờ mày lại vứt hết rồi à?

Lời nạt dọa của chị dù không ảnh hưởng mấy đến Gernis, nhưng đủ để hiểu chị đang nói cậu yếu dần cỡ nào.

- Vài tháng nữa thôi, nhưng sao vài tháng đó em không thực tế hóa lên những mối quan hệ? Là phòng đôi đó!

- ...- Cậu không nói gì, chỉ gật gật mấy cái cho xong, nào ngờ Engelbertha lại kéo mạnh tay cậu đứng dậy, có nào nó đau đến thế- Au!

- Đau cái gì, để thằng chết đó dọn. Em theo chị!

- Chị... Chị Engel...

Kéo ra khỏi căn tin, vài người hơi đứng hình vì sự xuất hiện không mấy vui vẻ của Mỹ nhân Sinh học, nhưng chắc chắn nếu có lần sau là lần sau không hẹn gặp lại.

.

.

.

.

.

.

- Anh hai dạo này cứ chẳng ăn gì, em lo quá.

Solomon dựa lưng vào tường, đung đưa chân hỏi Augstine đang ngậm kẹo mút, ngước mắt nhìn bầu trời, hướng sang em nói:

- Cọc cằn nữa, thường xuyên cúp tiết từ giữa giờ lẫn đực cái vài lần một tuần, rõ không ổn tí nào.

- Thế có cách nào giúp anh ấy bình tĩnh hơn không?

Vừa dứt lời, âm thanh qua lại bất đồng vang lên sau tấm tường làm cả hai bị ngắt đoạn hội thoại, chuyển sang để ý chuyện sắp xảy ra.

- Gernis, tỉnh lại đi, em chưa hề chết!

Lay lay thân thể suy sụp của Gernis, Engelbertha không khỏi đau lòng, từng hàng lệ cứ tuông sau lớp mặt nạ cau có đó. Cậu bơ vơ lẫn phản kháng, mà chẳng biết nên làm dịu không khí thế nào cho tốt.

- Chị à, em chưa chết, cũng không biết còn sống. Engel, em biết chị bị ảnh hưởng bởi anh Egelbert. Nhưng xin đừng, xin đừng tác động bạo lực như vậy...- Giọng nói bất lực đến muốn bật khóc, quần áo xộc xệch cậu còn chẳng mảy may quan tâm, trước mắt chính là sự mất kiểm soát của chị.

- Không.. Ger... Egelbert Schwarzkopf... T-Thằng đó mới là thằng phải chết!...- Cơn phẫn nộ của chị hiện rõ qua những đường gân trên khuôn mặt- Tao sẽ khiến thằng đó phải dằn mặt đến lúc cùng tao xuống địa ngục. Em liệu hồn sồng tiếp trên mảnh đất này.

"Không nói với ai kẻ đã giết tao, em chắc chắn biết hung thủ là ai"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net