Chương 6 : Tại sao cậu dám bỏ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jungkook, tôi có chuyện muốn nói với cậu "

" Tae Hyung à, giữa chúng ta không có gì để nói cả. Cậu buông tớ ra được rồi đấy "

" Jungkook, cậu giận tôi sao. Vậy cho tôi xin lỗi. Chúng ta làm hòa nhé "

" Không có, tớ không giận cậu. Chỉ là tớ nghĩ tình bạn của bọn mình đi quá giới hạn rồi nên tớ xin cậu, nên dừng lại đi. Tốt nhất từ nay chúng ta đừng tìm nhau nữa thì hơn. Từ nay đừng gặp mặt nhau nữa "

Jungkook nói rồi bỏ đi để lại hắn ngồi thẫn thờ ở góc đó. Rosa nhân cơ hội quý báu ấy đến bắt chuyện với hắn nhưng hắn lại nổi cáu mà đuổi cô đi khiến cô sợ run tái mét mặt. Vì cô biết nếu lỡ chọc giận TaeHyung thì sẽ có chuyện lớn xảy ra.

" Cút, cút hết đi "

Tae nổi giận thật rồi. Mau chuồn thôi.

Rosa tức giận đi tìm Jungkook.

" Nè, Jungkook, cậu làm gì mà TaeHyung lại nổi giận như vậy "

" Tớ...tớ có làm gì đâu "

" Jungkook, tốt nhất ngày mai cậu biến ra khỏi trường đi. Nếu ngày mai tôi thấy cậu đến lớp, tôi sẽ không ngần ngại đồn hết cả trường rằng cậu là gay đâu đấy."

Rosa buông ra đúng một câu rồi bỏ đi. Thế là cậu, từ ngày mai cậu phải nghỉ học rồi. Cậu không muốn bị người khác nói mình là gay. Cậu thật sự không phải là gay, chỉ là tình cảm của cậu nhất thời bị rung động trước TaeHyung mà thôi. Nhưng cậu sẽ cố gắng, cậu sẽ cố gắng quên hết tất cả.

Cậu là Jungkook, là trai, không phải là gái...ước gì cậu là con gái thì có thể được thích TaeHyung rồi phải không? Tại sao sinh ra cậu là con trai. Nếu như cậu là con gái thì người yêu của Tae là cậu chứ không phải Rosa. Cậu muốn chiếm hữu Tae, muốn Tae thuộc về riêng cậu nhưng...không được, suy nghĩ ấy thật ích kỷ. Hắn là con trai, cũng cần có một người con gái mình yêu nên cậu không có quyền ngăn cản về việc này. Cậu thật sự rất buồn.
________________________
Sáng hôm sau

" Reng...reng...reng " tiếng chuông báo hiệu giờ học reo lên.

Tất cả các học sinh xếp hàng và lần lượt lên lớp. Nhưng riêng Tae, hắn không xếp hàng, mặc kệ thầy giám thị nói gì vì hắn là con của hiệu trưởng, hắn đi thẳng một mạch vào lớp, quăng đại chiếc cặp đen trên bàn.

Hắn mệt mỏi nằm ườn ra bàn, cảm giác của hắn lúc này như thiếu vắng ai đó. Trông rất kì lạ.

Cô giáo của lớp bước vào, cô mặc lên người một tà áo dài tím trông thật thục nữ. Cả lớp đều trầm trồ khen ngợi, nhưng chỉ có một mình hắn là nằm gục xuống bàn.

Cô giáo lo lắng sợ hắn bệnh nên xuống quan tâm hỏi.

" Tae à, nếu em mệt, có thể xuống phòng y tế nghỉ, tí cô sẽ gặp giáo viên bộ môn xin cho em nghỉ bốn tiết buổi sáng "

" Cô, hôm nay Jungkook lại nghỉ nữa à "

Nghe hắn nhắc đến Jungkook, cô mới chợt nhớ ra. Hôm qua, mẹ Jungkook gọi điện xin phép cho cậu nghỉ học. Hôm nay sẽ lên rút học bạ. Nghe đâu, cậu chuyển xuống trường Seunl học.

" À, cô có một chuyện quan trọng muốn thông báo với cả lớp. Kể từ nay, lớp chúng ta sẽ thiếu đi một thành viên "

Cô giáo nói đến đây thì cả lớp bắt đầu xôn xao lên bàn tán. Ai cũng biết trước rằng người cô muốn nhắc đến chính là cậu - Jungkook vì mấy ngày nay, sĩ số của lớp lúc nào cũng vắng tên cậu.

" Chắc chắn là Jungkook nghỉ học rồi"

" Các em im lặng nghe cô nói. Kể từ nay, bạn Jungkook lớp chúng ta sẽ chính thức nghỉ học ở trường này "

" Cô à, bạn ấy nghỉ luôn à cô "

" Đúng vậy "

" Rầm " Tiếng chiếc ghế gỗ to lớn bị hắn đá.

Jungkook của hắn không thể nào nghỉ học. Cô giáo đang nói dối hắn.

TaeHyung hắn mặc kệ tất cả ánh mắt của mọi người đang nhìn mình, mặc kệ lời cô giáo nói. Hắn một mạch chạy ra khỏi sân trường đến nhà Jungkook.

" Jungkook, tại sao cậu dám bỏ tôi mà đi hả, tại sao lại nghỉ học " Hắn vừa chạy vừa nói

Nhưng...trước mắt hắn...một bóng dáng cao to dần dần leo lên một chiếc xe hơi và phóng đi mất hút mặc kệ hắn la hét tên cậu. Đúng, người hắn vừa thấy là Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net