Anh hai về với kookie rồi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm rửa xong cô lên giường nằm ngủ liền do quá mệt 😥 Vì vậy mà cô quên luôn bữa tối luôn.. Haizz....
 
Ông bà Namjin không thấy con xuống ăn tối bèn mang cơm lên cho cô
  Cốc... Cốc... Cốc..
Không nghe thấy trả lời Jin liền mở cửa phòng vào đặt khay cơm lên bàn rồi gọi cô dậy:
-Jin: bảo bối của mẹ ơi ! Dậy ăn tối nào. Con không ăn đủ bữa là thằng Tae giận đó . Nào mau dậy ăn nào??
   Jin cưa gọi mãi mà không thấy động tĩnh gì từ cô. Rõ ràng mỗi lần nhắc đến Tae là cô đều có mặt liền ấy vậy giờ lại. Thấy lạ bà kim lại gần thấy mồ hôi nhễ nhại mặt cô đỏ bừng lại còn luôn miệng gọi: Tae.. Taehyungie đáng ghét.... Em.. Emm. ... Nhớ...... A.. Anh.. Lắm. Vội đặt tay lên trán cô. Ôi sao nóng vậy chứ chắc là trận dầm mưa chiều nay rồi. Bà kim liền chạy về phòng bảo ông kim gọi điện kêu bác sĩ tới. Rồi bà nhanh chóng lấy khăn đắp lên trán cô cho hạ sốt. Một lúc sau bác sĩ cũng tới.
-Namjoon&Jin: Bác sĩ con bé sao rồi?
-Bs: À.. Do tiểu thư ăn uống không đầy đủ với khóc nhiều và dính mưa nên mới bị vậy thôi . Chỉ cần gia đình chăm sóc tính dưỡng và không bỏ bữa thì sẽ nhanh chóng hồi phục thôi . Ông bà đừng có lo lắng quá.. Tôi xin phép.

  -Namjoon: Để tôi tiễn bác sĩ..

-Jin : *lo lắng nắm đôi tay nhỏ không chút sức lực của cô * con gái sao lại để đổ bệnh vậy chứ?? Đúng rồi mẹ phải gọi thằng Tae về cho con. Công ty cũng không quan trọng bằng gia đình .
-Namjoon: *bước vào* để anh gọi cho.

Tút... Tút... Tút...
-Tae: alo.. Ba ạ? Ba gọi cho con muộn vậy có gì không?
-Namjoon: Con về nhà nhanh đi. Công việc bên đấy giao cho Phó giám đốc quản lí đi. Con về quản lí công ty bên này tiện chăm sóc cho kookie hơn.
-Tae: Dạ vâng. Mà kookie bị làm sao hả ba? Mẹ cũng gọi cho con nói về nhà ạ.
-Namjoon: Con bé bị bệnh do không ăn uống đầy đủ với lại dính mưa. Con bé nhớ con lắm về với con bé đi con.
-Tae:* Lo lắng* Dạ vâng. Con về ngay đây. Tối nay con bay liền.
-Namjoon: ùm

Anh nghe cô ốm vì nhớ anh liền vội vàng thu dọn đồ đạc bay về Hàn trong đêm. Anh cũng đã gọi điện cho phó giám đốc quản lí công ty giùm anh. Trên đường về anh luôn tự trách mình tồi tệ vì đã tự dưng bỏ đi công tác mà không nói gì với cô lại còn đi lâu như vậy nữa chứ đã vậy còn không một tin nhắn hay cuộc điện thoại. *Thật tồi mà* anh tự trách mình.

Sau một đêm dài cuối cùng anh cũng về đến Hàn vội chạy xe nhanh về nhà.
Đến nhà anh nhanh chân bước đến căn phòng quen thuộc của bảo bối của anh. Vừa vào phòng thấy ông bà kim ngồi đó rồi. Anh chào hỏi xog chạy đến bên cô.
- Jin: Taehyung... Con bé...
-Tae: Dạ con biết rồi ạ. Cũng muộn rồi ba mẹ cứ về nghỉ ngơi đi con chăm sóc em ấy cho ạ.
-Namjoon: nhưng con mới xuống máy bay mà.
-Tae: Không sao đâu ạ.
Ông bà kim cũng về phòng còn anh ngồi bên cạnh cô nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé kia. Thấy gương mặt xanh xao gầy hẳn đi của cô làm anh không khỏi xót xa và có lỗi . Anh tự hứa sẽ không bỏ cô vậy nữa.
Vậy là tối đó anh ngồi chăm sóc cô đến gần sáng thì tiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, cô cũng đã hạ sốt từ từ tỉnh dậy thấy trên tay mình nặng nặng như có vật gì đè vậy theo phản xạ sẽ quay qua nhìn. Tin được không ? Là anh. Anh đã về với cô rồi. Cô vui lắm cô gần như khóc luôn. Anh nghe thấu tiếng thút thít liền tỉnh dậy. Dụi dụi mắt thì đã thấy con thỏ đáng khóc nhè rồi. Không kìm chế được anh ôm cô vào lòng thỏ thẻ:
-Tae: Bảo bối của anh sao lại khóc chứ? Anh hai xin lỗi bảo bối nha. Anh hai sẽ không bỏ bảo bối lần nào đâu. Ngoan tha lỗi anh hai nhé!!
   Vừa nói anh vừa lau đi những giọt nước mắt của cô. Cô nghe được những lời của anh càng khóc to hơn tay thì cứ đập vào lưng anh trách yêu. Anh thì càng ôm chặt cô hơn.
-Kook: Hứ.. Hứ.. Hu.. Anh. Anh ... Tae .. Hu.. Đáng .. Hu.. Hu.. Ghé... Ghét. Dám bỏ em.. Huhu... Đi.. Tại ai mà em mới vậy chứ? Huhu .... Em nhớ anh lắm đấy
-Tae *vướt nhẹ tóc cô sủng nịnh* anh hai biết anh hai sai rồi. Thỏ đại nhân tha cho anh hai đi nha. Anh hai không dám nữa đâu. Anh hai cũng nhớ em lắm bảo bối.
*CHỤT* Anh hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Cô liền chồm dậy kéo anh vào nụ hôn sâu hơn. Anh khá bất ngờ vì sao cô lại chủ động với anh như vậy chứ. Nhưng anh cũng không quan tâm lắm nà ngược lại còn đang đắm chìm vào nụ hôn sau kia  cơ. Hết dưỡng khí hai người mới buông nhau ra. Cô chu môi lên trách anh:
-Kook: Anh không được bỏ kookie đâu nhé! Nếu không kookie nghỉ chơi với anh hai luôn..
-Tae*cười ôn nhu* Được rồi ! Anh hai hứa! Dù sao anh hai cũng về với kookie rồi mà không chạy thoát đâu nhỉ😅
-Kook: *ôm chặt anh* anh trốn được mà anh có chân có tay tự chạy được kookie biết anh chạy lúc nào mà bắt chứ..
-Tae: 😂😂 em cũng mới ốm dậy mau nghỉ ngơi đi rồi anh hai đưa em đi chơi được không?
-Kook: là anh hai nói đó nha. Nhưng mà kookie ngủ rồi anh hai trốn rồi sao?
-Tae: không anh không dám đâu bảo bối.
-Kook: Không đâu... Không.. Biết ... Anh phải ôm kookie ngủ cơ..
-Tae*cười bất lực với con thỏ nhõng nhẽo này* rồi nằm xuống anh hai ôm kookie ngủ nào.
 
      Vậy là hai con người ôm nhau ngủ đến trưa luôn. Chỉ tội ông bà Kim đợi hai đứa con xuống ăn sáng mà chả thấy đâu😂😂

                -------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vkook