Chap 5: Cậu ta là của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Jungkook đang mặt đỏ như trái gấc chạy về lớp thì quay lại cái cặp đôi kia. Jimin vẫn đang ngơ ngơ ngáo ngáo, nhìn đông ngó tây xem Jungkook ở đâu thì bỗng bị ai đó kéo chạy đi. Một lúc lâu sau, Con mều đó mới nhận thức được là mình đang bị một thằng cực đẹp trai.

-Ê, anh kia buông tay tôi ra, anh là ai mà kéo tôi đi vậy, thả ra tôi phải đi tìm anh Jungkook!!!!

-..........

-BUÔNG RA!!!!!-Jimin bực tức khi Hope không buông mình ra mà cứ giả điếc kéo cậu đi, thật tức chết ta mà, HỪ!

Hope bỗng dừng lại nhìn kĩ khuôn mặt Jimin, một cậu nhóc côn với làn da trắn mịn hơn cả con gái, mái tóc màu cam bồng bềnh, đôi mắt to tròn, trong veo, cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi anh đào đỏ mọng, với đôi má hồng hồng phúng phính nhìn chỉ muốn cắn một ngụm thôi a ~~~~

Trong khi anh ngắm cái con mều kia thì cậu cũng ngước đôi mắt to tròn lên nhìn người con trai trước mặt mình. Hảo soái ca nga~ Mày kiếm nè, đôi mắt hẹp dài phong tình, cái mũi cao, thẳng tắp, bạc môi mỏng , thật đẹp nha~~~

Hai người cứ nhìn nhau như thế bỗng tim họ dường như cũng đập lệch mất một nhịp........


Anh yêu cậu rồi sao ?!?


Cậu yêu anh rồi sao?!?


hai người cùng một câu hỏi mơ hồ và cảm xúc khó tả......

Jimin lên tiếng phá vỡ cái bầu không khí màu hường này, bối rối với tình trạng hiện giờ cậu đang được anh ôm trong lòng.

-Ehh, anh .... anh ngắm đủ chưa, buông tôi ra coi, khó chịu chết đi được.-Jimin cố ngọ nguậy để thoát ra khỏi vòng tay Hope đập chai.

-Em tên gì vậy, mèo con ?- Hope buông Jimin ra hỏi.

-Tôi tên Jimin.

-Em chắn chắn sẽ thuộc về tôi!- Hope khẳng định.

-............- Thế đấy Jimin nghe xong câu nói ấy cũng sa mạc lời luôn chẳng nói được câu nào cả, đơ luôn rồi, tại sao một người có thể nói chắc chắn như thế với một người vừa mới gặp mặt chưa được 15 phút chứ, thiên a~~~ con phải làm sao đây!!!!!

Sau câu nói đó Jimin mặt đỏ bừng phi nhanh về lớp.

Sáng hôm đó, hai anh em nhà thụ cái bản mặt cứ đỏ rần rần, đầu óc cứ xoay quay mãi cái hình ảnh của hai chàng công kia.

Còn hai chàng kia thì cứ tương tư về hai con người dê thương kia, ngồi trong lớp mà cứ lâng lâng, cười cười như hai thằng tăng động ế.( công: con kia , ngươi nói ai bị tăng động hả?*mắt hình viên đạn* My: dạ....dạ* xách dép vọt lẹ*)

Sau 5 tiết đầu dài đằng đẵng thì tiếng chuông chính là chúa đến cứu vớt đời học sinh a~ Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã hết, học sinh đua nhau chạy ra khỏi lớp, kéo nhau đến căng tin trường để lấp đầy cái bụng đang gào rú vì đói. Và đương nhiên hai cặp của chúng ta cũng như thế. 

Jimin chạy sang lớp Jungkook lôi kéo cái con người vẫn đang đờ đẫn vì the first kiss giữ gìn 16 năm lại mất tỏng trong 5 phút, nhưng dù gì thì cái bụng từ sáng đã trống rỗng nên cũng chẳng còn sức mà tiếc nuối nữa, bây giờ anh và cậu đang ở căng tin trường với một núi đồ ăn trên bàn.

-Anh Jungkook, người sáng nay kéo anh đi là ai dợ?- Jimin vừa đưa cái bánh bao lên cắn một miếng to vừa nói, hai cái má phồng phồng lên dễ thương chết đi được.

-Anh cũng chẳng quen cái tên biến thái đó.- Jungkook vừa ăn đĩa mỳ ý vừa trả lời cho vừa lòng thằng em quỷ kia.

-Anh đừng nói là không quen nha, hồi nãy em cứ thấy anh ngơ ngơ nghĩ cái gì đó, không phải là bị người ta làm gì đó chớ?- Jimin nhướn nhướn mày, nở nụ cười cực nham hiểm.

-Làm ..... làm gì có, không phải sáng nay cũng có cái người nào đó đi cùng cái tên biến thái kia cũng kéo em đi đấy thôi.- Jungkook bĩu môi, tỏ vẻ bất mãn, đả kích lại cái con mều nhỏ đáng ghét kia động vào trái tim nhỏ bé của anh mài.

-Anh .....anh đừng có suy diễn linh tinh nhá, em với anh ta chẳng có gì cả.....- Jimin hai má bắt đầu có chút phiếm hồng vì ngại, cậu cũng chẳng muốn nhắc lại chuyện hồi sáng làm gì cả, mất mặt chết đi được, ai đời người mới gặp lại nói như thế được ngại ghê mà.....

Thế là hai anh em nhà thụ này sau khi đả kích nhau xong đều rơi vào trạng thái cạn lời chỉ biết gằm mặt mà ăn cho hết đống đồ ăn trên bàn thôi. Nhưng đời nào có như mơ mình thì muốn một bữa ăn yên lành ai ngờ hai cái tên kia lại xuất hiện....

Từ xa có hai soái ca một lạnh lùng, một ấm áp đang tiến lại căng tin làm cho đám bánh bèo phải hò hét như điên. Taehyung đưa mắt tìm kiếm một vòng căng tin muốn nhìn xem con thỏ kia đang ở đâu. Còn tên kia cũng chẳng kém gì, hắn mặc kệ cái đám ồn ào kia ngó đông ngó tây tìm cái con mều dễ thương kia. hai ánh mắt dừng lại ở cái bàn trong góc khuất kế bên cửa sổ nơi có hai con người cực moe đang chăm chú ăn mà chẳng màng thế sự.

Hai chàng bước đến bên người mình thầm thương, ngồi xuống chống tay lên bàn mà ngắm nhìn hai con người kia .

Còn Jungkook và Jimin thì chẳng hề biết mình đang bị bốn con mắt đang nhìn mình đầy ôn nhu. Lúc sau khi cái bụng đã được lấp đầy thì hai cậu mới nhận được có người đang nhìn mình đầy yêu thương đến nỗi da gà da vịt nổi lên rần rần.Hai anh em quay sang thì bắt gặp hai con người kia, bất giác hai má lại phiếm hồng, hảo dễ thương nga~~~

-Này, tên biến thái kia anh đang làm gì ở đây vậy hả?- Jungkook

-Ngắm em .- Taehyung trả lời cụt lủn rồi lại tiếp tục ngắm cái thỏ ngốc kia.

-Anh Jungkook, anh có gì gì với cái tên kia không dợ......- Jimin ánh mắt nham hiểm nhìn Jungkook, tra hỏi.

-Làm ... làm gì có. -Jungkook lắp bắp.

-Thật là không có gì chứ, mặt anh anh đỏ lên rồi kìa?!?

-Em cứ nói thật là em bị anh hôn đi, có gì đâu mà giấu chứ.- Taehyung thản nhiên đáp trả mặc cho cậu đang thẹn đỏ mặt , máu dồn lên não.

-Anh... anh ..... thì biết gì chứ, đó là nụ hôn tôi gìn giữ suốt 16 năm đó, là FIRST KISS đó !!!!- Jungkook hét lên, nội tâm đang gào thét dữ dội.

Taehyung nghe Jungkook nói như vậy trong lòng cũng dâng lên một cỗ vui sướng, thì ra đó là nụ hôn đầu của em.* Thỏ ngốc à, em thật dễ thương nha~*

Jungkook nói xong hai má đỏ bừng , cái miệng nhỏ chu chu ra tỏ vẻ giận dữ, cậu lại chẳng hề biết cậu làm vậy lại ảnh hưởng đến cái con người bên cạnh kia.

-Này, em cất ngay cái vẻ mặt đáng yêu đấy đi, không tôi lấy đi second kiss của em đấy.

Jungkook liền cất ngay đi cái bỗ dáng đáng yêu đấy, môi mím mím lại, quay mặt đi chỗ khác không cho tên biến thái kia nhìn nữa.

.

.

.

Còn cái cặp bên kia cũng đang cãi nhau chí chóe.

-Mều nhỏ à, em làm người yêu tôi nhé!- Hope ngỏ lời tỏ tình với Jimin.

-Anh với tôi mới gặp nhau thôi sao anh lại nói yêu tôi chứ, đừng có đùa giỡn với tôi.-Jimin chu cái mỏ ra cãi lại cái tên đáng ghét kia.

Thật chẳng may cái hình ảnh đấy lại làm tim Hope như lệch mất một nhịp. Anh cúi đầu xuống nhẹ đặt một nụ hôn lên môi Jimin.

Jimin trợn tròn mắt nhìn cái tên đáng ghét mà đẹp trai trước mắt, hình như tim cậu cũng lệch đi một nhịp rồi, chẳng lẽ cậu thích anh ?

-Anh lại dám cướp đi nụ hôn đầu của tôi!!!!- Jimin đẩy Hope ra trừng mắt nhìn anh.

-Anh yêu em!

Jimin lại bất ngờ với câu nói đó, mặt bất giác lại phủ lên một lớp phấn hồng, lại mở miệng ra mà tranh cãi với anh.

Cái khung cảnh hai cặp đôi cãi nhau mà toàn màu hường bay tứ tung, làm cho mấy hủ nữ trong căn tin thay nhau mang hết đồ đạc ra chụp lấy chụp đẻ, sử dụng hết công lực của công nghệ a. Thật dễ thương nga~

Sau một khoảng thời gian hai cặp kia cãi nhau thì Jimin và Hope cũng thành một cặp, tiến triển thật nhanh nha, còn cái đôi bên kia thì vẫn chí chóe mãi cho đến khi cặp Hopemin về thì Jungkook và Taehyung cũng về đế cửa lớp Jungkook. 

Cậu đang sắp đuổi được anh về vì anh đòi học chung lớp với cậu thì có một người học chung lớp với Jungkook chạy đến. Đó là Kang Jong Hyuk anh học chung lớp với cậu, thích cậu từ lâu mà không dám nói ra. Khi thấy Kim Taehyung đã đi xa thì anh nói.

-Jungkook à, tớ thích cậu từ lâu lắm rồi, đồng ý làm người yêu tớ nhé!

Đúng lúc đó Taehyung quay lại và nghe được câu nói đó( chỉ qua là anh muốn đưa Jungkook về lúc tan học thôi). Anh đi lại bên cậu trên người tỏa ra đầy sát khí làm Jong Hyuk lạnh sống lưng, khẽ run lên.

-Cậu ta là của tôi!- Taehyung giận giữ nói, một tay thì vòng qua eo nhỏ của cậu siết chặt lấy.


NẾU CÁC BẠN MUỐN BIẾT JUNGKOOK SẼ NHƯ THẾ NÀO THÌ CHỜ ĐẾN CHAP SAU NHÁ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net