Chap 57. Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

..

- Yêu đương vui đến mờ mắt rồi phải không? == Khẽ đưa cốc cafe bằng giấy lên miệng nhấp. Yoongi hỏi bằng giọng bâng quơ nhưng thật ra lại rất để tâm.

- Hyung, anh biết em quý anh theo cách riêng của em. Anh biết mà phải không? == Jungkook nghiêng đầu để nhìn vào mắt Yoongi. 

Cả hai đang trong giờ giải lao, đứng trên sân thượng nhìn ra xa, tâm trạng tĩnh lặng phần nào.

- Em cũng biết anh thích em là thật lòng mà.

- Anh cũng biết người em yêu là Taehyung mà. == Jungkook khẽ nhoẻn miệng cười, thật tươi.

- Được rồi, được rồi, em không cần phải bày tỏ gương mặt hạnh phúc đó ra với anh đâu. Nhưng nếu hắn dám làm đối xử không tốt với em, nhất định anh sẽ thay em xử lý hắn. 

- Yoongi hyung, anh là nhất. == Giơ ngón tay cái lên, cười tít mắt. Hành động này với bộ đồ công sở trên người Jungkook không ăn nhập với nhau cho lắm. 

- Nhưng có điều, Min Ah còn chưa biết chuyện gì xảy ra đâu. Nó suốt ngày tìm cách lẵng nhẵng theo cái thằng Taehyung đó. Min Ah dù chỉ là em gái được ba mẹ anh nhận nuôi. Nhưng anh rất thương nó. == Nỗi e ngại trong lòng Yoongi không phải cậu chưa từng lo tới. Chưa kể, nếu biết người thương của cả anh và em lại yêu nhau không biết cô sẽ sốc tới mức nào.

- Cái này đã có vitamin điều trị rồi. Anh yên tâm đi. == Jungkook nhếch lên một nụ cười khó hiểu.

- À, anh còn nhớ người tên Jung Hoseok chứ?

- À, cậu thư ký của Taehyung đó hả?

- Phải phải. == Chuyện của Hoseok, cậu đã được nghe Taehyung thuật lại.

- À, cậu ấy học dưới anh 1 khóa, cùng câu lạc bộ bóng rổ của trường. Sao vậy?

- Anh không có ấn tượng gì khác sao?

- Thì cậu ấy cũng cao ráo, dáng người khá chuẩn, sống mũi cao, học lực không tồi, chỉ là chơi bóng rổ dở tệ vậy mà cũng xin vào CLB bóng rổ của trường.

Người ta là vì ngu ngốc muốn nhìn thấy anh đó.

- Em không hỏi ngoại hình? Các cái khác thì sao? == Đây là vì nghĩa lẫn tình Jungkook quyết tâm, tận lực giúp đỡ.

- Cái khác là cái gì? == Đúng là bình thường dù thông minh đến đâu, nhưng dính đến chuyện tình cảm là không ai nói trước được điều gì. - Em vòng vo gì vậy, Jeon Jungkook?

- Ý em hỏi là tính cách hay về tình cảm anh thấy Hoseok hyung ra sao?

- Cậu ấy cũng tốt. Mà thực ra anh không tiếp xúc nhiều nên không biết. == Trả lời theo đúng kiểu, anh hỏi tôi trả lời. Chứ không hề suy nghĩ gì cả.

- À ra vậy. Nhưng Hoseok hyung thích anh suốt từ những năm trung học đến giờ đó. == Jungkook lẩm bẩm nhưng đủ để Yoongi nghe thấy. Đưa cafe lên nhấp một ngụm thật lẹ.

Thật không đúng lúc, Yoongi đang đưa cafe lên miệng, nghe xong liền phun hết ra. Jungkook vội vàng rút khăn tay ra lau miệng giúp anh.

- Jungkook này, không thích anh nhưng em không nhất thiết phải như vậy đâu. Bịa ra câu chuyện gì vậy? == Yoongi nói vậy, nhưng trong lòng cũng nghĩ là thật nên biểu cảm mới sốc đến vậy.

- Em thích hyung mà, thích như một người anh trai, thích nhiều như Jimin hyung vậy. 

- Em thôi lảm nhảm đi. Anh vẫn chưa bỏ buộc đâu. 

Nói rồi Yoongi hắng giọng, quay người bỏ đi. Đầu anh thầm nghĩ lại, khi xưa người theo đuổi anh cũng đâu ít. Nhưng người thương thầm anh đến tận bây giờ vẫn chẳng nói ra chắc chỉ có mình Jung Hoseok. Và quan trọng hơn là anh không phủ nhận một điều, Jeon Jungkook của bây giờ khác hoàn toàn với Jeon Jungkook khi ở cạnh anh 2 năm ở bên Mỹ. Khác hoàn toàn. Jungkook khi đến với Kim Taehyung là trăm phần hạnh phúc. Nhìn đâu cũng thấy vui tươi. 

Miệng nói không bỏ cuộc, nhưng trong lòng sớm đã nguội lửa rồi. Không phải vì anh không còn yêu thích Jungkook xinh đẹp và mạnh mẽ, mà là vì anh thực lòng cảm phục tình yêu của Jungkook và Taehyung. Thật sự là một tình yêu đáng ngưỡng mộ. 

..

..

~ Tại nhà hàng Dope ~

- Kookie.

- Jimin hyung.

Cái cảnh gì thế này. Vừa nhìn thấy nhau, hai người lao vào ôm nhau thắm thiết. Jimin còn không quên đưa tay xoa nhẹ đầu Jungkook. 

- Anh nhớ em lắm đó, đồ ngốc.

- Em cũng nhớ anh.

- Tách, tách ra. == Taehyung không kiềm được, đi đến dứt hai tay kẻ kia ra vòng tay ôm eo Jungkook kéo về phía mình. Khuôn mặt hầm hầm lên khiến cho cả 3 người còn lại nhìn nhau cười. 

Cúi xuống nhìn người trong lòng, Taehyung tức tối.

- Vậy mà hôm anh tới tìm có người còn không thèm nói lấy nửa lời, còn để anh dầm mưa cả buổi tối, còn để tay anh... == Đang tức tối tuôn một tràng dài, Taehyung nhấc mắt lên nhìn thấy Jimin với Hoseok đang bụm miệng cười. 

- Thì ra chủ tịch Kim của chúng ta lại thất bại trầm trọng trước Thỏ con như vậy. == Jimin mỉa mai khiến cho Taehyung thêm phần bực bội. Tự anh đã khiến cho mọi người cười chê rồi.

Xấu hổ, xấu hổ quá!

- Em xin lỗi mà. == Jungkook ngước mắt lên nhìn anh đau đáu.

- E hèm... Mọi người không đói sao? Mau ngồi đi. == Taehyung đành hắng giọng, lưng thẳng ưỡn ngực lấy lại khí thế.

Thế rồi cả 4 ngồi xuống dùng bữa đầy đầm ấm, như gia đình vậy.

Đột ngột Jungkook lên tiếng.

- Yoongi hyung rất tốt bụng. 

Đang ăn đột nhiên Hoseok sặc nước canh. Ho mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh. Ngẩng mặt lên thấy 3 đứa nhóc miệng khẽ nhếch lên ý cười, biết rằng Taehyung và Jimin chắc chắn đem chuyện của mình kể cho Jungkook cả rồi. 

- Yoongi hyung bảo là Hoseok hyung rất khá, chỉ là chơi bóng rổ dở tệ.

- Em có ý gì? == Hoseok nghiêm túc.

- Em và Taehyung khó khăn như thế nào mới có thể đến được như bây giờ. Em chỉ muốn anh không bỏ lỡ cơ hội. Anh chưa từng thử sao biết không có kết quả. 

Nghe Jungkook nói, Hoseok chỉ im lặng một hồi, mặt trầm ngâm không rõ sự tình.

- Em không hối hận với quyết định đi Mỹ của mình. Sau 3 năm tình cảm của chúng em vẫn vậy, chỉ có sâu đậm thêm. Chẳng phải như bây giờ rất tốt sao? Hyung đã vất vả cực khổ vì Taehyung nhiều rồi. Bây giờ là lúc anh nắm lấy hạnh phúc của mình. == Jungkook nói như lời người vợ nhỏ của Taehyung vậy. Từng lời nói ra đều rất thật tâm, khiến cho Taehyung ngồi đó không khỏi xúc động. 

- Phải đó, anh phải giải quyết Min Yoongi, nếu không em sẽ tán đổ hắn thay anh. == Jimin lại giở giọng trêu đùa. Nếu nói lạc quan thì chắc chắn Jimin là người lạc quan nhất ở đây. 

..

..

Lại một ngày nữa bị làm phiền. Taehyung thấy việc cứ để Min Ah dây dưa mãi cũng không ổn. 

- Chào cô. Tôi là Kim Taehyung.

- A... Oppa. Cuối cùng anh cũng bị em lay động rồi sao? == Giọng Min Ah như vỡ òa bên điện thoại.

- Có nhiều chuyện có thể cô chưa rõ. Nhưng tôi đã có người yêu nên mong cô không làm phiền tránh gây mệt mỏi cho tôi cũng như thiệt thòi cho cô. == Taehyung dùng giọng điệu như đi đàm phán hợp đồng. 

- Sao anh lại nói vậy? Em không tin đâu. Em cúp máy đây.

Anh ấy chỉ nói dối vì không muốn làm quen mình thôi.

Min Ah sợ hãi Taehyung sẽ tiếp tục dùng giọng điệu đó để nói với cô. Chính vì biết trong câu nói kia chính là sự thật nên mới sợ hãi, mới tự lừa mình dối người mà ngắt điện thoại. Thương thầm trộm nhớ một idol là chuyện cả triệu cô gái vẫn làm. Nhưng cơ hội để đến gần được với Taehyung như cô bây giờ không phải ai cũng làm được. Min Ah thấy mình may mắn hơn rất nhiều người khi mình được đến gần với anh như bây giờ. 

Quan trọng là, liệu Min Ah có nhầm lẫn giữa lòng ái mộ với tình yêu không? Trước nay cô vẫn mặc niệm người mình yêu nhất là V. Liệu giữa V với đứng trước cả nghìn người, là tâm điểm của quần chúng, tiếp nhận ánh hào quang chói lòa, tài năng, hoàn hảo; với một Kim Taehyung chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì quốc gia, lãnh đạm, anh tài; ... liệu hai người có thực sự là giống nhau. Anh vẫn là anh, Kim Taehyung chỉ có một, nhưng liệu Taehyung này có thật sự là hình tượng mà Min Ah vẫn mong nhớ có thực sự là anh???

..

..

"Kookie, chiều hết giờ làm việc anh qua đón em đi ăn! Có cả Jimin nữa".

Tiếng tin nhắn vang lên cắt ngang mạch làm việc của Jungkook. Đôi môi nhỏ xinh khẽ cong lên. Chỉ đơn giản như vậy cũng khiến cậu không khỏi hạnh phúc. Chắc chắn lại là Jimin muốn đòi đi theo rồi.

Jungkook mau chóng hoàn thành công việc. Trong đầu chỉ cần nghĩ sau khi hết ngày làm việc được gặp Taehyung là lại nâng nâng như đang ở trên 9 tầng mây rồi. Sửa soạn chu tất, đúng 5h tan sở, cậu nhanh nhanh đi ra thang máy xuống trước cổng công ty ngóng đợi hình bóng một người. 

Chiếc xe màu đen sang trọng dừng ngay trước mặt, Taehyung âu phục chỉnh chu, chắc chắn là lái xe đi thẳng từ công ty đến đây rồi. Dù rằng nhà bây giờ của Taehyung ở ngay tầng trên chỗ làm việc nhưng anh chẳng nghĩ đến việc phải thay đồ hay chỉnh chu gì nhiều. Hình ảnh Jungkook đứng một chỗ ngó nghiêng đợi anh đến đón lấp đầy tâm trí anh mất rồi. 

Cửa kính ô tô từ từ hạ xuống, Jungkook nghiêng mình cúi đầu nhìn thẳng anh rồi cười. Taehyung đưa tay tháo chiếc kính râm to đùng che cả nửa khuôn mặt xuống, nhìn anh bây giờ với siêu sao V ngày xưa cũng không khác là bao, anh ra hiệu cho Jungkook lên xe. Cả hai quay sang nhìn nhau tràn ngập yêu thương. Taehyung lại như xưa, ân cần, chiều chuộng, nhoài người sang kéo thắt dây an toàn cho Jungkook. 

Tất cả từ xa đã được thu vào tầm mắt của Min Ah. Kỳ thực, lúc đi xuống có nhìn thấy Jungkook, Min Ah định gọi nhưng Jungkook lại như có việc gì rất vội, cậu đi rất nhanh làm cho cô đuổi theo không kịp. Dù gì cũng bằng tuổi, Jungkook lại có vẻ ngoài khiến nhiều người ghen tị, kiến thức không tồi, trong tâm Min Ah cũng rất bội phục Jungkook. Cũng hiểu vì sao anh trai lại thật tâm yêu thương cậu trai này đến vậy. 

Jungkook lại ở cạnh Yoongi những 2 năm anh xa nhà, được biết tình cảm của Yoongi dành cho Jungkook cũng rất chân thật. Từ khi gặp Jungkook, Min Ah đã đặt tâm tư nguyện vọng mong muốn anh trai cô và Jungkook có thể tiến tới kết thành một đôi. Định bụng tìm cách nói chuyện rồi tìm hiểu thay anh trai. Tấm lòng này của cô, trái ngược lại là việc chính cô mới là người ngoài cuộc, cái gì cũng không biết.

Nhưng vừa đuổi kịp được Jungkook, lại thấy ngay một bóng xa sang trọng đi đến. Ngay sau đó thì cậu đã bước lên xe rồi, kỳ thực nhìn người ngồi cạnh Jungkook rất giống Taehyung. Do hơi lấp nên nhìn không rõ. Nhưng trực giác cho cô thấy rằng, người ngồi cạnh kia chắc chắn là Taehyung. Ai có thể nhận lầm nhưng đến người mình hâm mộ biết bao năm, nhìn qua là có thể chắc chắn rồi.

Jungkook quen Taehyung sao?

Không giữ nổi tò mò, Min Ah lên một chiếc taxi rồi bám theo xe của Taehyung. Từ đằng sau cũng có thể thấy hai người phía trước thân mật vô cùng. Khiến cho người khác nhìn vào chẳng khỏi ghen tị. Cuối cùng xe dừng trước một nhà hàng Trung Quốc. Xuống xe, Taehyung nhã nhặn xuống trước rồi mới sang phía bên kia mở cửa cho Jungkook. Min Ah giật mình cho một tay lên miệng che lại, kỳ thực cảm thấy rất sốc, cho đến khi tiếng của tài xế taxi vang lên hỏi cô mới hoàn hồn. 

Bước theo vào bên trong, lại thấy thêm Park Jimin đã ngồi sẵn ở đó, giơ tay lên ra hiệu với hai người này, vô cùng thân thiết. Biết đến Kim Taehyung, ắt sẽ biết Park Jimin. Cặp bạn thân, gia cảnh tương đồng, ngoại hình đẹp, đều rất thành công. Chuyện 2 người là bạn thân không ai không biết. Nay cùng được gặp ở một chỗ thế này không khỏi khiến người ta hồi hộp. Nhưng tất thảy đều chấm dứt khi trước mắt cô là Jungkook nhận được ánh mắt sủng nịnh từ cả hai, nhất là Taehyung. Không cần nói, chỉ cần nhìn hình ảnh kia thôi cũng đủ hiểu Jungkook và Taehyung là một cặp. 

Min Ah sợ hãi cảnh tượng trước mắt. Trong đầu lại văng vẳng lên tiếng của Taehyung hôm nói qua điện thoại "Tôi có người yêu rồi".  

Nếu Taehyung có người yêu thật thì thuận theo lẽ thường tình, Min Ah sẽ từ bỏ. Bởi nhiều khi yêu thích một người lại cao thượng thế đấy. Nhưng người yêu kia lại là Jungkook. Không những đau lòng cho chính mình, cái này không nhiều, bởi lẽ cô cũng vẫn thương thầm, hướng tình cảm cho Taehyung từ cái hồi xa lắc rồi. Nhưng phần đau lớn hơn, còn Yoongi thì sao, nói trắng ra từ khi sinh ra cho đến giờ, Yoongi - anh trai này chưa từng thích ai. Dù chỉ là con nuôi của Min gia, về mặt quan hệ huyết thống, thì Min Ah với Yoongi chỉ là người dưng.

Nhưng không vì thế mà Yoongi để bất cứ một giây nào không quan tâm tới cô. Tình cảm anh em vô cùng tốt. Chứng kiến cảnh tượng này, rồi đầu óc mông lung khi nghĩ đến khi Yoongi biết chuyện thì anh sẽ đau lòng như thế nào. Cô em gái này định bụng một mình sẽ giải quyết việc thay anh trai.

Nghĩ nhiều không bằng làm liều, Min Ah quyết định đi về phía bàn ăn 3 người kia... 

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Tớ có hướng tính riêng về các couple trong truyện rồi, nên nếu có lỡ bạn nào không thích thì thông cảm. 

Còn sắp tới chắc tớ không up bài đều được đâu. SORRY... T__T

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net