chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 ngày công tác đối với hắn quá bình thường nhưng đó là trước kia. Còn bây giờ mặc dù công việc đã thuận lợi nhưng trong lòng hắn cảm thấy một chút gì đó nhung nhớ. Mỗi khi chán hay không có gì làm thì trong đầu tại hưởng hiện lên một hình bóng quen thuộc. Một cậu thiếu niên Gần 18 tuổi đang tươi cười nhìn hắn. Nhịn không nổi nên mở điện thoại lên nhìn dòng tin nhắn quen thuộc nhìn những tấm hình mà tại đường hắn chụp trộm cậu. Bất giác lại cười thành tiếng rồi tự nhận ra mình đang mắc chứng Tương Tư.

Trái với hắn biết này Trung Quốc cậu rất thoải mái Căn bản là không có Hắn Quản lý.
Nhiều lúc thấy tại hưởng rất phiền phức thường hay xen vào chuyện của cậu. Lúc không có hắn thì cũng thoải mái thật cơ mà trong lòng lại một chút trống trải.

thấm thoát đã mười hai ngày trôi qua. Thi thoảng thì hắn có call video cho cậu hoặc là Trung Quốc Cậu hay nhắn tin hỏi thăm những câu rất bình thường nhưng lại làm kim hưởng hắn trong lòng không ngừng nhảy múa.

Theo dự định ban đầu là 15 ngày sắp xếp xong công việc nhưng chẳng biết động lực nào khiến hắn làm xong nhanh như vậy. Quyết định ngày mai sẽ về và không nói cho ai biết để gây bất ngờ.

******************

6:00 am

Tại ngôi nhà nho nhỏ của ai kia.Tiếng nói hùng vĩ không thể chê vào đâu của một nam nhân vang lên:

- Chung Quốc! Dậy đi nào!!

Chung Quốc vác bộ mặt uể oải xuống nhà.
Ngay tức khắc đã bị Chí Mẫn chính tay đẩy vào phòng vệ sinh cá nhân.  Rồi còn lựa đồ cho cậu.

khi một thân chỉnh chu chí Mẫn cầm lấy chiếc túi ném cho cậu nói:

- Đi vui vẻ nha!

Xong còn cười tít mắt. Chung Quốc dậm chân phụng phịu.

- Mẫn ca! Em chưa muốn đi xem mắt đâu. Còn nhỏ tuổi mà.

- Anh không biết à nha! Đã đặt chỗ rồi. Em ko đi hậu quả ráng chịu.

Chí Mẫn cà tưng cà tưng nói.

Cậu nghe vậy lật đật bước đi với vẻ mặt uất ức. Thật sự là cậu đang muốn đợi hắn về, nhưng cái con người kia cứ nhiên lại nằng nặc bắt cậu đi xem mắt ,nói là yêu sớm sẽ có nhiều trải nghiệm đặc biệt rồi là khi yêu nhau tâm tình sẽ vui vẻ hơn rất nhiều nên Chí Mẫn đã là mai cậu cho một công tử họ Tịch gì đó.

Vừa đi vừa lầm bầm suy nghĩ thì bị ngay cái quán Coffee quen thuộc đập vào mặt.Gì?? mới đó thôi mà Đâu cần nhanh đến vậy. Thôi thì cứ đối diện với hiện thực có lẽ lời từ cự tuyệt người công tử kia sẽ sớm muộn được nói ra.

Vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng gọi:

-Chí Mẫn?

Quay sang thì thấy một dáng dấp quen quen vẻ mặt sáng sủa thật nhìn cũng rất trẻ Chung Quốc tiến đến vừa đi vừa cố nhớ lại xem Người này là ai ngồi xuống ghế nhìn kỹ khuôn mặt người đối diện mới nhớ.A!  Chẳng phải là gã tịch thương hôm trước định.. định.. ấy..ấy cậu đó sao nhưng So sánh gã bây giờ với lần trước thật khác xa nhau.

tịch thương hôm nay trên người không khoác trên người bộ đồ và những phụ kiện xa xỉ mà thay vào đó là  áo phông trắng ,quần jean với đôi giày thể thao. mái tóc đen Xõa xuống ký ức của Đêm hôm đó lại ùa về  Chung Quốc có phần sợ sệt. Biểu hiện thật rõ trên khuôn mặt.

Tịch thương vẻ mặt mệt mỏi nói:

- lại là cậu.Cậu không tha cho tôi được à! Có biết là ngay sau hôm đó Kim hưởng hắn làm gì không!?

Trung Quốc Vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn:

- Là... Là. Sao!?

- Kim Hương hắn rút hết cổ phần đầu tư vào trong công ty của tôi.hại bây giờ công ty tôi phá sản.Đều là do cậu_ tịch thương gã rít lên  làm cho cậu có chút hoảng sợ.

  Gã nói tiếp:

- đến hôm nay tôi muốn tìm một nửa cho mình thì cậu lại xuất hiện.Rốt cuộc Cậu muốn cái gì ở tôi?! Cũng chẳng hiểu sao cái thứ trai bao cậu mà cũng được Kim Tổng để ý. rồi lại liên quan gì đến chí mẫn nữa?!

Chung  Quốc phẫn nộ nói:

-  Anh đừng có mà quá đáng Tôi chẳng làm gì anh cả đáng ra người bị hại là tôi mới đúng. Nếu hôm đó không có kim Tổng không biết anh đã làm gì tôi!

Lão tình thương không nói gì làm cộng một cái rồi xách túi đi về. Lúc này cậu mới không nhịn được mà khóc ầm lên. Tại sao lại đổ lỗi cho mình, mình đâu có làm cái gì sai.

đang lúc buồn bã thì một giọng nói vang lên:

- khóc lóc vì bị người ta từ chối?!  tôi đi chưa được bao lâu .Cậu đang thèm mùi trai đến thế hả?

Chung Quốc ngước ngước đầu lên nhìn thấy hắn. rồi lại bị hắn hiểu lầm cậulắc đầu lia lịa.

Chưa kịp nói gì đã bị hắn cầm tay lôi đi.
Kim hưởng về mặt phẫn nộ vừa tay kéo cậu mồm thì nói:

- Để xem tôi phạt cậu thế nào?!

-------------------end chap ----------

Chin comeback 😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jimin