Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng trước

Tại Hưởng tâm tình cực kì tốt kéo vali từ sân bay về nhà. Vừa đến cổng hắn đã tưởng tưởng Chung Quốc của hắn sẽ chấy ra đón lấy đồ của mình và nói là :để tôi xách cho. hỏi han và nấu ăn cho hắn. Nhưng vừa mở cưa vào thì đã thấy Chí Mẫn ngồi chỗm chệ trên sofa vừa xem ti vi. Tay nó cầm bịch bim bim chăm chú nhìn vào màn hình. Mồm thì vừa lẩm bẩm:

-Thằng chồng mình càng ngày càng ngon giai. Khốn kiếp! Đẹp như thế để cho ai nhìn. Lăng nhăng!

Thấy tiếng động Chí Mẫn quay lại thì bị ngay cái hình ảnh của người kia đập vào mặt. Nhất thời luống cuống không biết làm gì thì hắn đã hỏi:

-Chung Quốc đâu?

Nó giật mình. Chết rồi kế hoạch đi xem mắt của nó bầy ra cho cậu còn chưa xong bây giờ hắn về là coi như đổ bể. Nếu Kim Hưởng mà biết ai bày ra cái trò này nhất định sẽ đuổi mình về với thằng chồng lăng nhăng ấy. Nó với chồng còn đang chiến tranh lạnh mà..

Suy nghĩ vẩn vơ lại bị giọng nói của hắn làm sực tỉnh:

- Tôi hỏi Chung Quốc đâu?

Chí Mẫn lắp bắp:

- Đi.... Xem... Xem mắt

Hắn nghe xong nửa bất ngờ nửa tức giận hỏi tiếp:

- Địa điểm?

-Quán coffee gần....gần..trường câp 3.

Một tay vứt vali cái "bộp" xuống đất. Tâm tình hắn thực sự là ko tốt rồi:

- Mẫn nhi! Lại là cậu bày cái trò này ra???

Hắn gằn giọng.

- Hưởng ca! Em.. Em xin lỗi mà!!

Không để nó nói câu gì Tại Hưởng bỏ đi và để lại một câu:

- ở yên đấy! Lát tôi về xử cậu

Hắn dừng chân trước cửa quán thì cũng lúc gã Tịch Thương đi ra. Trên mặt gã không khỏi bất mãn. Nhìn thấy hắn liền nói:

-Kêu cậu ta buông tha tôi đi. Mấy người thật phiền phức.

Kim Hưởng hắn không nói gì đi thẳng vào trong. Tịch Thương gã cũng đi luôn.

Nhìn thấy cậu đang khóc trong lòng không khỏi xót xa nhưng trong đầu cũng suy nghĩ viển vông' là bị người ta từ chối nên khóc? Hay là thế nào? '

Và sau đó.......

-------------------------------------

- Chú! Bỏ tay tôi ra! Đau

Hiện tại tay cậu đang bị hắn nắm chặt như muốn bóp nát rồi. Hắn nghe vậy giật mình bỏ tay ra nói:

- Mồm thì nói sẽ đợi tôi về! Bây giờ thì sao? Thèm mùi đàn ông đến thế à!

Kim Hưởng hắn tức giận vô cớ mà chính bản thân hắn cũng chẳng hiểu tại sao. Dồn cậu vào bức tường trong hẻm.

Mặc cậu dãy dụa hắn không nói không rằng liền lập tức cưỡng hôn cậu. Hôn một cách cường bạo. Hôn như muốn dày vò đôi môi cậu. Chung Quốc đau đớn nhưng không thể làm gì được cho đến khi... Những giọt lệ oan ức từ từ chảy xuống,hắn bỗng cảm nhận được gì đó ươn ướt. Giật mình buông ra, hắn tự nghĩ: rốt cuộc là mình đang làm cái quái quỉ gì thế này?

Vẫn khuôn mặt lạnh nhưng trong thâm tâm của hắn đang rất luống cuống, rất rối ren. Chưa kịp làm gì đã bị cậu đẩy ra. Vừa nức nở vừa nói:

- Chú thôi đi.. Hức. Chú biết chú đang làm cái gì không hả. Chú không cho tôi một lời giải thích mà đi nói này nói nọ. Chuyện xem mắt vốn dĩ là tôi không muốn , nhưng Mẫn ca đã muốn-tôi đi. Nhưng chắc chắn tôi sẽ cự tuyệt người ta. Chú biết tại sao tôi khóc không!? Chính là tôi bị người ta sỉ nhục,bị người ta nói là thứ trai bao, bị người ta nói là yêu nghiệt đi mê hoặc chú. Chú đã không hiểu cho tôi thì thôi đi, tôi là do chú cứu ra khỏi cái nơi đó, bây giờ tôi đi. Lần đầu của tôi đã cho chú rồi coi như là trả ân. Hức...

Nói xong cậu mệt mỏi lết từng bước đi. Tại Hưởng như ngẹn lại. Chẳng biết nói gì. Thấy cậu đòi bỏ đi lại rất bối rối, lại hối hận vì hành động ngu xuẩn của mình.

Tức thời chạy theo cậu. Ôm lấy từ đằng sau:

- bây giờ cậu là người của tôi. Cái gì của cậu cũng là của tôi. Tóc của cậu là của tôi, đôi chân cậu cũng là của tôi, thân thể cậu cũng là của tôi. Cho nên tôi không cho phép cậu rời khỏi tôi. Nhất định phải ở bên tôi. Đừng bỏ đi.

Giọng của hắn không chút cảm xúc nhưng cậu cảm nhận được. Cảm nhận được sự hối lỗi trong hắn. Cậu chẳng nói gì.một lúc sau hắn buông cậu ra. Tay đan vào tay cậu nói:

- Về nhà của chúng ta!

Rồi kéo cậu đi.

"Nhà của chúng ta" câu này chính miệng hắn nói lên làm cậu trong lòng len lỏi một chút ấm áp.
Và thế là hai người tay trong tay về nhà..

-------------------

8h tối..
Khi vừa rửa bát xong Chí Mẫn liền bị Tại Hưởng gọi ra phòng khách.

-Muốn tôi gọi một cuộc điện thoại không??

Chí Mẫn như hiểu ra cái gì đó thì ngay lập tức chiếc điện thoại đang vang lên tiếng nhạc chờ quen thuộc. Hắn đang gọi cho... Cho..

- Alo! A Thạc à ! Đến đây rước vợ cậu về đi!

-Tiểu Mẫn đang ở chỗ cậu?!


________________end chap _____

Đăng bù nè 😉😉
Mấy nay bỏ bê qé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jimin